Dịch Hướng Dương thấy thiếu niên vì thế mà hoảng loạn thì có chút buồn cười, khẽ đặt nụ hôn lên má cậu, dáng vẻ hết sức ôn nhu săn sóc, thật sự là không có chỗ nào để chê: “Tiểu huyệt của cậu đang chảy nhiều nước lắm, nếu cứ thế mặc quần thì sẽ bị phát hiện mất.”
Nói xong hắn lấy ra từ trong túi quần gói khăn giấy ướt size mini rồi cười, tiếp tục thuyết phục cậu: “Nào, để tớ lau tiểu huyệt của cậu đi, sẽ dễ chịu hơn.”, hắn chính là cố tình dùng bộ dáng “chỉ có ý tốt” để nhấn mạnh chuyện mặt sau của Cảnh Nghi đang ướŧ áŧ thế nào khiến đối phương dù có xấu hổ và không muốn thì cũng chỉ có thể để hắn làm.
Quả nhiên mặt thiếu niên đỏ lựng nhưng vẫn buông tay hắn ra, thẹn thùng để mặc cho hắn dọn dẹp hiện trường cho mình. Dù sao cậu ta mới không muốn bị người khác nhìn thấy mặt sau đáng xấu hổ của mình.
“Ưm… hư a…”
Hắn lấy một tờ giấy ra, cẩn thận chen vào giữa khe thịt của cậu, lau từ dươиɠ ѵậŧ đến kẽ mông nhơ nhớp trước rồi lại đổi sang một tờ giấy khác để lau riêng vùng nhạy cảm như cúc huyệt. Nhất là sau khi mới được hắn mát xa, cúc hoa của Cảnh đại thiếu gia thật sự là như một cái hồ nhỏ, liên tục phân bổ dâʍ ŧᏂủy̠ dinh dính.
Dịch Hướng Dương nhìn chằm chằm khăn giấy đã bị mật ngọt của cậu thấm đẫm, trong mắt không khỏi nổi lên một đợt hưng phấn, đũng quần hắn cũng vì thế mà càng thêm chướng đến chật chội.
“Hức… ưm nhẹ thôi a…”, cảm giác lành lạnh ở giữa hai chân thật khiến người ta không cách nào bình tĩnh được.
Thấy khuôn mặt cậu lại lộ ra sắc hồng hắn thầm cảm thán trong lòng, hôm nay không thể thao người này hắn thật sự rất tiếc nuối. Đã vậy thì nhân cơ hội này chiếm chút tiện nghi, ăn chút đậu hũ miễn phí mới không uổng công chờ đợi chứ.
“Nghi Nghi.”, hắn khẽ gọi tên cậu, giọng nói cực kì dễ nghe lại mang theo ôn nhu mà dỗ dành: “Tớ sẽ lau ở bên trong cậu, cậu chịu khó một chút.”
“Không cần!”, Cảnh Nghi nghe hắn nói thế không cần suy nghĩ đã nhảy dựng lên từ chối, hiển nhiên không muốn để Dịch Hướng Dương tiếp tục làm loại chuyện như vừa rồi với mình.
Nam nhân thấy cậu bướng bỉnh thì lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu cũng cứng rắn hơn nhưng lời nói ra lại trắng trợn đến thô thiển: “Cậu cũng biết tiểu huyệt của cậu rất dâʍ đãиɠ mà, bên trong nhất định là rất nhiều nước, lát nữa lại làm qυầи ɭóŧ cậu ướt đẫm cho xem.”, thấy Cảnh Nghi đỏ mặt định cãi lại, hắn tiếp tục: “Tớ là bạn trai cậu, tớ chỉ là lau lỗ nhỏ của cậu thôi, sẽ không thao cậu đâu mà.”
Lời này thật sự là hoàn toàn khiến Cảnh đại thiếu chết lặng vì xấu hổ, sợ hắn lại nói ra mấy lời vô sỉ không thể nghe nào khác Cảnh Nghi chỉ có thể mím chặt môi nhịn xuống, tự nhủ với bản thân rằng chỉ là lau mặt sau thôi, hắn cũng đã nói sẽ không thao mình.
Thấy cậu chịu ngồi yên để hắn làm, Dịch Hướng Dương không khỏi nở nụ cười, bàn tay xấu xa mang theo khăn giấy mềm mại chui vào miệng huyệt. Tiểu huyệt vốn đã được lộng tới mức không thể tự mình khép lại hơn nữa nước da^ʍ vẫn còn trào ra nhiều nên rất dễ dàng để dị vật lần nữa đi vào.
“A hưm… a a ha ức…”, Cảnh Nghi cảm giác được một cơn ngứa ngáy khó nhịn, cặp mông săn chắc ngồi trên đùi nam nhân đã bắt đầu run rẩy vểnh lên, nơi tư mật một mảnh nhớp nháp phát ra tiếng nước òm ọp lép nhép cũng bắt đầu tự động co rút, mυ'ŧ lấy ngón tay và khăn giấy vừa đi vào.
Trong mắt Dịch Hướng Dương, cậu bây giờ chính là một tiểu yêu nhi dâʍ đãиɠ đang câu dẫn hắn, mời gọi hắn hãy xâm phạm mình.
Thật chỉ muốn lập tức đè người này thao ngay tại đây, thao đến mức hai chân cậu run rẩy đến đi đứng không nổi, không còn sức mà rêи ɾỉ câu dẫn đàn ông.
Thao đến khi cái lỗ dâʍ đãиɠ phía sau không ngừng chảy nước, mở lớn khép không được.
Nhưng đương nhiên tất cả chỉ là hắn nghĩ.
Chết tiệt.
Ai mà ngờ vốn muốn chiếm tiện nghi của người ta, bây giờ chính mình lại bị đẩy đến cảnh sắp nhịn đến hỏng. Nghĩ rồi hắn tặc lưỡi dặn lòng bỏ đi loại suy nghĩ nguy hiểm trong đầu, quyết định tập trung lau huyệt nhỏ của cậu tới khi khô ráo, đảm bảo cậu sẽ thoải mái mới thôi.
Thấy hắn thật sự chỉ giúp mình lau mặt sau, không hề làm gì đi quá giới hạn Cảnh Nghi giờ đây mới dám thở phào. Cậu hoàn toàn không nhận ra “giới hạn” trong suy nghĩ của cậu đã bị hắn nới rộng đến cỡ nào.
Loại tư duy “chỉ cần không bị thao là được” thật sự rất nguy hiểm.
Nhìn biểu tình như vừa thoát nạn của cậu thì hắn liền không nhịn được cười, giúp cậu mặc lại quần áo đàng hoàng, miệng vừa dặn dò lại xấu tính trêu ghẹo: “Về nhà cậu nhớ tẩy rửa kĩ càng đấy nhé. Nếu buổi tối tiểu huyệt ngứa ngáy thì có thể tự mình khuếch trương như tớ vừa làm ấy, lúc thủ da^ʍ cũng có thể tự cắm mặt sau thử xem, lêи đỉиɦ sẽ sướиɠ hơn nhiều.”
“Cậu… cậu không biết cái gì là liêm sỉ à?!”, đôi mắt Cảnh Nghi đầy nghi ngờ và không dám tin, trên mặt giấu không được thẹn thùng, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống: “Ai mà muốn làm cái trò mèo đó!”
Dịch Hướng Dương lại làm như chẳng có gì mà bảo: “Tớ chỉ gợi ý thôi, bên trong của cậu ướt lắm nên nhớ chuẩn bị khăn, đâm ngón tay sâu một chút mới chạm được điểm G…”
“Đủ rồi!!”, Cảnh Nghi nghiến răng che miệng hắn mắng: “Tên điên này!”, nói rồi hai tai cậu nóng ran, tức giận lại thẹn chết, lúng túng cắp mông chạy đi.
Đến khi không nhìn thấy bóng cậu nữa Dịch Hướng Dương lúc này mới bật cười thành tiếng, chỉ cảm thấy Cảnh đại thiếu gia cũng không khó ưa đến thế, bộ dáng chạy chối chết kia thật sự đáng yêu ngoài sức tưởng tượng.
Tiểu hệ thống thấy hắn như vậy thì dùng đôi chân ngắn ngủn tò mò chạy ra.
[Mục tiêu công lược Cảnh Nghi, điểm thỏa mãn cộng 70, tiến độ 150/10000!]
“Mới 150 thôi à? Xem ra nếu công lược từng người một sẽ rất tốn thời gian.”, nói rồi hắn chỉnh trang lại quần áo trên người mình bước ra ngoài đứng trước bồn rửa tay.
[Đúng đó kí chủ!!], hai mắt nó sáng lên như vừa nhìn thấy quá trời tiền thưởng, [Kí chủ có muốn tiến hành bước tiếp theo không? Hoa Hoa xin nghe theo mọi sắp xếp để phối hợp với ngài!]
Hiếm khi thấy nó không ham ăn lười làm, Dịch Hướng Dương cũng muốn khích lệ tinh thần đáng khen của nó, gật đầu rồi hỏi: “Còn mục tiêu nào ở gần đây nữa không?”
Hệ thống nghe thế thì mở bảng điều khiển ra, những chấm đỏ hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Những cái tên quen thuộc được đặt trên đầu chấm đỏ, nhìn thấy lại khiến hắn nghĩ về những hồi ức không mấy vui vẻ kia.
Không ít người đã ngoảnh mặt làm ngơ với hắn khi hắn van xin, cũng có người nhẫn tâm dẫm lên hắn chỉ để mua vui.
Hoa Hoa nhận ra tâm trạng kí chủ không tốt nên hơi lo lắng kéo kéo tay áo hắn.
Dịch Hướng Dương xoa đầu nó an ủi: “Không sao, tao ổn. Vậy tiếp theo chọn… người này.”
…
Tối đến, khí lạnh tràn về ở mọi nơi mà con người đi đến. Cũng như bao ngày khác, có một con đường khá vắng vẻ cách trường không xa, là đoạn đường cần phải đi qua nếu muốn đến trạm xe hoặc quán ăn gần đó. Chỉ là bởi vì nơi này khá hoang vu nên gần như không có mấy người qua lại trên con đường này.
Cũng chính lúc này, ở dọc bụi cỏ dại mọc cao đến nửa thân người phát ra động tĩnh kì lạ. Tiếng sột soạt khiến người ta lạnh cả sống lưng, nếu có người đi qua đây nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ rợn cả da gà co giò bỏ chạy.