Editor: 甘柑
Kiều Nhất Lâm đang đứng ở bên cạnh chiếc xe thể thao, một tay cầm một tờ giấy lấm lem bùn đất, một tay cầm một khung ảnh đã vỡ, lúc hét lên tử nha liệt chủy*, khỏi phải nói là có bao nhiêu kích động.
*Tử nha liệt chủy (呲牙咧嘴): có nghĩa là lộ răng, mồm há hốc, dùng để miêu tả tướng mạo hung hãn hoặc bộ dáng xấu xí khó nhìn, bộ dạng kỳ quái không thể chịu nổi.
Đứng trước mặt là một thanh niên trạc tuổi anh ta, dáng vẻ anh tuấn, mặc một bộ quần áo đơn giản mỏng manh, lúc này đang đứng gãi gãi đầu, hai con mắt trong veo sáng ngời, trông có vẻ có chút đơn thuần ngây thơ.
Tư Sênh nhìn chằm chằm không rời mắt vào tờ giấy “Z thần TO” trong miệng Kiều Nhất Lâm, lông mày bất giác nhướng lên.
Những chuyện vô vị nhỏ nhặt như thế này, Tư Sênh vốn dĩ không hề quan tâm, nhưng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Lỗ quản gia đang đi về hướng đó, cô khựng lại, sau đó cũng đi qua theo.
“Có chuyện gì vậy?”
Đi đến gần hơn một chút, Lỗ quản gia lên tiếng hỏi thăm, vẫn như cũ một bộ dạng ôn hòa và ân cần.
Thanh niên cả mặt tràn ngập sự vô tội kia nhìn thấy ông ấy, con mắt liền sáng lên, lập tức tiến về phía ông thêm hai bước, bất lực nói: “Lỗ gia gia, hắn là đang ăn vạ.”
*Bản gốc là 碰瓷儿, đây là một thuật ngữ ám chỉ những kẻ lừa đảo chuyên tự ném mình ngay ra trước đầu ô tô, sau đó lại lăn ra ăn vạ để vòi tiền bồi thường.
Kiều Nhất Lâm nghe thế liền trừng to mắt, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên ba thước, anh ta lắc lắc tờ giấy có chữ ký TO lấm lem bùn đất ở trong tay, cảm xúc kích động, hai mắt đỏ hoe: “Anh có biết chữ ký TO của Z thần quý giá đến mức nào không? Nó là vô giá! Vô giá!! Giá trị của nó không thể dùng tiền để định được!”
Thanh niên kia cũng không bị bộ dạng nổi giận đùng đùng kia dọa sợ, chậm rì rì gãi cằm rồi nói: “Z thần ngay cả mặt cũng không lộ, làm sao có thể ký TO cho người khác được…..”
Còn chưa đợi thanh niên nói xong, Kiều Nhất Lâm đã bùng nổ, đôi mắt phẫn nộ trừng lớn: “Cái đồ quê mùa! Anh không biết không có nghĩa là nó không tồn tại! Tôi có một người bạn quen biết Z thần, đặc biệt nhờ Z thần ký đó!”
“Nếu đã như vậy, không thể nhờ người bạn đó lại xin một chữ ký nữa hay sao?” Lỗ quản gia hòa hoãn bầu không khí, ngữ khí trầm ổn bình tĩnh: “Kiều nhị thiếu cần gì phải kích động như vậy?"
“Ông thì hiểu cái…..”
Từ “rắm” còn chưa được thả ra, Kiều Nhất Lâm ý thức được đối tượng của câu nói đó là Lỗ quản gia, ngay lập tức ép mình nuốt lại lời nói vào bên trong.
Mãi đến lúc này, Kiều Nhất Lâm tức giận đến hồ đồ mới phát hiện ra, Lỗ quản gia và Tư Sênh đều đang ở đây, cố gắng ép nộ khí đang bừng bừng xuống.
“Lỗ gia gia.” Kiều Nhất Lâm không tình nguyện gọi một tiếng.
Lỗ quản gia mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh, “Xem ra Kiều nhị thiếu thật sự tức giận đến mụ mị đầu óc.”
Nghĩ đến lời mắng chửi suýt nữa bay ra khỏi miệng lúc nãy, Kiều Nhất Lâm trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, ngừng lại cả nửa ngày mới chú ý đến quan hệ của thanh niên trước mặt với Lỗ quản gia có vẻ như là không bình thường, chuông cảnh báo trong đầu không ngừng vang lên.
“Anh ta lại là ai a?” Kiều Nhất Lâm run run hỏi.
“Cậu ấy là người bạn nhỏ của ta, tên là Trần Phi.” Lỗ quản gia mỉm cười giới thiệu.
Kiều Nhất Lâm: “……….”
Người bạn nhỏ! Người bạn nhỏ!
Ông già vô liêm sỉ, từ đâu ra mà lắm người bạn nhỏ như vậy?!
Mẹ kiếp, không chịu thừa nhận mình già, lại đi đóng làm người trẻ, cái này gọi là vi lão bất tôn*.
*Vi lão bất tôn (为老不尊): ý chỉ người già không biết tự tôn trọng chính mình.
Lỗ quản gia cười cười, quay đầu nói với Trần Phi: “Có chuyện gì? Cậu nói xem?”
Nghe thấy lời này, Kiều Nhất Lâm không vui, “Dựa vào cái gì lại là cậu ta nói?”
“Nếu như Kiều nhị thiếu còn có thể sắp xếp lại ngôn từ, cũng có thể để cậu đến nói.”
“…….”
Bắt nạt hắn đến tức giận nổ đầu, đến nói chuyện cũng không còn logic?!
“Mọi chuyện là như thế này....” Trần Phi tự giác kể lại mọi chuyện.
Chẳng qua là anh cũng rất thích Zero, còn vô cùng yêu thích 《Tử vong truyền thuyết》, nhìn thấy trong thể thao của Kiều Nhất Lâm có nhiều đồ như vậy, cảm thấy vô cùng tò mò. Sau đó bởi vì hiếu kỳ ký hiệu TO của Z thần, liền không nhịn được lấy ra chơi một chút, kết quả bị Kiều Nhất Lâm nhìn thấy, trực tiếp xông tới cướp lại.
Sau đó, ký hiệu TO được giữ gìn ở trong khung ảnh đã bị rơi xuống dưới đất, khung ảnh bị rơi vỡ, còn tờ giấy cũng bị làm bẩn.
Lỗ quản gia nghe xong nhíu mày trầm tư, gật đầu, nói với Trần Phi: “Chuyện này là cậu không đúng, phải nói xin lỗi.”
Một giây cũng không cần suy nghĩ, Trần Phi lập tức cúi đầu, thành khẩn hành lễ với Kiều Nhất Lâm.
“Xin lỗi.”
Kiều Nhất Lâm: “…….”
Anh buộc một bao cát trên eo hay gì, cúi đầu xuống dễ dàng như vậy?
Lời xin lỗi nói gọn gàng như vậy, sao không tự mở một cửa hàng rồi làm nhân viên phụ trách nói xin lỗi luôn đi?!
“Không biết người bạn có thể lấy được chứ ký kia của Kiều nhị thiếu là ai?” Lỗ quản gia vẻ mặt ôn hòa nói: “Nếu như Kiều nhị thiếu không tiện đi nhờ lần nữa, ta có thể làm thay cậu.”
Thái độ tốt đến như vậy khiến cho một người có bóng đen tâm lý như Kiều Nhất Lâm không khỏi kinh ngạc.
Nhất thời không hồi lại được thần.
Lúc này, Trình Du Nhiên vừa mới quay phim xong nghe thấy tin tức liền ngay lập tức chạy qua đây, vừa đến gần đã nghe thấy lời này của Lỗ quản gia, sắc mặt khẽ cứng lại, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn.
“Không sao, cũng chỉ là một chữ ký mà thôi.” Trình Du Nhiên cười đến hào phóng khéo léo, đi đến bên cạnh Kiều Nhất Lâm, lại nhẹ nhàng nói: “Khi nào có thời gian tôi sẽ lại nhờ người tìm Z thần xin chữ ký là được rồi.”
Kiều Nhất Lâm sững sờ, đôi mắt sáng lấp lánh, kinh hỷ hỏi: “Thật sao?”
Sự vui vẻ hạnh phúc của Kiều Nhất Lâm khiến cho đáy mắt Trình Du Nhiên xẹt qua một tia tội lỗi, nhưng chỉ sau một giây ngắn ngủi, cô ta lại mỉm cười gật đầu, “Là thật.”
Tư Sênh đứng bên cạnh thu hết mọi biểu cảm của Trình Du Nhiên vào trong mắt, không cần nói cũng hiểu mà cười cười.
Vì để có thể giữ chặt lấy Kiều Nhất Lâm, Trình Du Nhiên cũng thật là hao tổn tâm huyết.
“Vậy thì….” Đáy mắt Lỗ quản gia chứa ý cười.
Trình Du Nhiên nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì, chuyện này cứ giải quyết thế đi, sau này chú ý là được.”
Kiều Nhất Lâm không có ý kiến, gật đầu nói: “Nếu như Du Nhiên tỷ đã nói thế, vậy chuyện lần này đến đây thôi.”
Trần Phi bĩu môi.
Sự việc được giải quyết, Lỗ quản gia nhắc nhở Kiều Nhất Lâm lần sau nhớ đóng cửa sổ xe lại rồi cùng Trần Phi rời đi, Tư Sênh đi vài bước tiễn bọn họ lên xe.
Thấy vậy, Trình Du Nhiên hơi nheo mắt lại, như vô tình hỏi Kiều Nhất Lâm: “Nhất Lâm, ông lão đó là người nào vậy?”
Kiều Nhất Lâm trong lòng cảm thấy không thoải mái, tùy tiện trả lời: “Chỉ là quản gia của nhà họ hàng thôi.”
Mí mắt khẽ rũ xuống, trong lòng Trình Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là một quản gia, cho dù có quan hệ tốt với Tư Sênh, cũng không thể gây lên sóng gió lớn gì…..
-----------
Trần Phi phụ trách lái xe, Lỗ quản gia ngồi ở ghế phụ.
Chiếc xe chầm chậm lái ra khỏi vùng ngoại ô xa xôi.
“Thật sự chỉ là vô tình?”
Cửa xe từ từ đóng lại, Lỗ quản gia cười hỏi.
“Hihi….” Trần Phi nháy mắt một cái, thành thật khai báo, “Tam gia nói, để cháu lấy món đồ Kiều nhị thiếu nâng niu nhất rồi đem đi phá hủy.”
Anh rất quen thuộc với bộ truyện tranh này, ba năm được đăng tải, cũng là ba năm anh theo đuổi nó. Nhìn thấy xe thể thao của Kiều Nhất Lâm, anh liền biết Kiều Nhất Lâm là fan bê tông cốt thép của Z thần, mà đối với những người hâm mộ ở tận mức độ này mà nói, một chiếc xe thể thao sang trọng, cũng không thể nào quan trọng bằng tờ giấy có chữ ký TO kia được.
Vậy nên, anh đã ra tay.
Huống hồ, chữ ký TO của Z thần bị pha trộn lớn. Mặc dù chữ ký này trông rất giống, nhưng cảm giác phóng đãng tự do lại tùy tiện đó, căn bản không thể nào bắt chước được.
Dù sao cũng là hàng nhái, cho dù bị phá hỏng, anh cũng không cảm thấy đau lòng.
Lỗ quản lấy chiếc điện thoại nắp gập ra, ngữ khí hơi thấp xuống nhắc nhở anh ấy: “Lần sau chú ý?”
“A?”
Trần Phi giật mình, cho rằng mình đã làm sai.
Nhưng đang lúc anh căng thẳng không thôi, Lỗ quản gia đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đem theo chút ý cười chỉ điểm: “Thông minh một chút, đừng để bị phát hiện nữa.”
“…Ồ!”
-----
Màn đêm buông xuống, việc quay phim vẫn đang tiếp tục.
Trình Du Nhiên lúc quay cảnh đánh nhau đã bị thương một chút, Kiều Nhất Lâm suốt thời gian ấy đều bên cạnh, không còn thời gian tâm trí đi tìm lỗi Tư Sênh.
Nhưng---
Giờ ăn tới vừa đến, Kiều Nhất Lâm, người đã phải chịu ủy khuất mấy phát, khó tránh lại nghĩ tới sự tồn tại của Tư Sênh, thế là lại nhịn không được đi tác quái.
“Tôi đi lấy cơm hộp.”
Tư Sênh không nhận được thông báo, một lúc sau mới đến chỗ nhân viên đoàn phim lấy cơm hộp.
Nhân viên đoàn phim lạnh nhạt nhìn cô một cái, khoát tay, lạnh lùng nói: “Tới muộn, không còn nữa.”
Tư Sênh nhướng mày.