Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 2 - Chương 41

Sau hiệp định Pháp-Xô, chính phủ Nga đồng ý chấp nhận sự có mặt của một số quan sát viên trong khi quân đội Xô Viết tiến vào Đức, để họ lập danh mục những thứ bị lấy đi của các binh công xưởng Pháp. Cả hai phía ký kết làm như thể đấy là một nhiệm vụ quan trọng. Phrăngxoa Tavecniê vốn đã được các cơ quan Xô Viết biết đến, là một trong số sĩ quan được chính phủ Pháp tuyển chọn. Trước khi Phrăngxoa rời Pari, giáo sư Giôliô Cuyri đã xác định rõ mục đích công cán của anh; nó có phần quan trọng hơn việc chạy theo những thứ nguyên vật liệu hoen rỉ...

Cho tới ngày 15 tháng Ba, thiếu tá Tavecniê mải mê chơi cờ, bổ sung thêm cho các vốn liếng tiếng Nga của mình, cố tình túy lúy với rượu vôtka, và tranh thủ được sự tín nhiệm của Ghêoocghi Malencôp, cục trưởng cục đặc biệt chuyên trách thu thập ở Đức những trang thiết bị công nghiệp và khoa học, đặc biệt là vũ khí bí mật.

Những tuần lễ Phrăngxoa Tavecniê phải chạy lui chạy tới các bộ tham mưu của các binh chủng Xô Viết ở Matxcơva suýt làm viên sĩ quan Pháp này không còn kiên nhẫn được nữa.

Được bộ tham mưu của Quân đoàn Biêlôrutxia số 1 chỉ định, anh ta đến mặt trận trong những ngày cuối tháng ba và từ đó kiên nhẫn chờ đợi trong lúc chỉ còn biết chơi cờ và trò chuyện với tướng Vaxiliep mà trước kia anh có gặp một lần ở Angiê khi làm tùy viên quân sự.

Cuối cùng giờ tổng tấn công vào Beclin đã điểm.

Bốn giờ sáng ngày 16 tháng Tư, theo lệnh Giucốp, ba tên lửa màu đỏ chiếu sáng rực hai bờ sông Ôđe, nhuộm đỏ cả đất trời. Bỗng những chiếc đèn chiếu cực mạnh cũng như đèn xe tăng và camiông bật sáng, trong lúc từng chùm đèn chiếu phòng không quét trên trận địa địch. Không gian lặng ngắt như tờ trong luồng ánh sáng báo hiệu sự cáo chung của thế giới.

Ba tên lửa màu xanh vụt lên trời, và mặt đất bắt đầu rung chuyển. Hai mươi nghìn nòng súng khạc lửa. Một ngọn gió nóng quét hết tất cả phía trước, đất cháy núi rừng, làng mạc và những dòng người tị nạn. Giữa sự náo động khủng khϊếp ấy, tiếng rít rợn người của các khẩu cachiuxa xé bầu không khí.

Mặt trận thứ nhất Biêlôrutxia, dưới quyền chỉ huy của Giucốp, mặt trận thứ hai Biêlôrutxia do Rôcoxxôpki chỉ huy và mặt trận thứ nhất Ucraina do Cônhiep chỉ huy, chuyển sang tấn công. Một triệu sáu trăm nghìn người, phần lớn sôi sục chí phục thù cho một người cha, một người anh, một người bạn từng bị bọn Đức quốc xã gϊếŧ chết, băng qua các cánh đồng. Dân chúng rút khỏi các thành phố Đức và chỉ để lại phía sau họ những đống tro tàn. Tavecniê hiểu mối hận thù nung nấu các chiến sĩ Nga ở Xtalingrat, ở Xmôlenxcơ, ở Lêningrat và ở Matxcơva, đã băng qua cả đấtt nước Nga để đến Ôđe. Sự hy sinh họ phải trả giá cho chiến tranh, nặng nề nhất ở châu Âu. Để phục thù cho tất cả những gì những người mẹ, người vợ, người con gái của họ đã từng phải chịu luật báo oán, được thiết lập trong toàn thể hồng quân. Sự báo thù thật triệt để. Viên sĩ quan Pháp có cảm tình với những con người thô kệch và dũng cảm: họ chiến đấu trong khi hoàn toàn khinh thường hiểm nguy và chia sẻ với tù binh phần ăn ít ỏi của mình. Về phía mình, người Nga nhìn với con mắt ngạc nhiên người đàn ông nói tiếng Nga, uống rượu nguyên chất và tuy không chiến đấu, vẫn luôn luôn có mặt ở nơi chiến trận ác liệt nhất và vì thế anh ta bị một viên đạn xuyên qua đùi.

- Ông cứ nằm yên. - Tướng Vaxilep bảo anh trong buổi đến thăm ở bệnh xá dã chiến đúng vào lúc người ta vừa băng bó xong vết thương.

- Tôi rất muốn biết ý đồ của ông đấy. - Tavecniê thết lên, giận dữ - Chẳng những tôi không hề thấy một chút trang bị nào của nước Pháp, mà các ông còn để tôi ngoài cuộc. Tôi tự hỏi mình làm gì ở đây vì tôi đâu có quyền chiến đấu bên cạnh các ông.

- Ông biết rõ đó là mệnh lệnh. Tất cả sĩ quan quân dụng của Đồng minh làm nhiệm vụ quan sát bên cạnh quân đội chúng tôi đều trong cùng một trường hợp như ông.

Phrăngxoa quay mặt đi, khó chịu. Phải cầm vũ khí trong tay, dù có chết cũng được. Còn thứ công việc của viên chức này thì không hợp với anh.