- Thưa bà Anbectin, có điện thoại.
- Cảm ơn Exten.
- Alô... Vâng, tôi đây... chào ông... Dĩ nhiên, tôi đồng ý nhận cháu gái tôi và chịu trách nhiệm... Bao giờ?... Trong ngày hôm nay!... Biết cảm ơn ông thế nào. Ông Tavecniê?... Bằng cách để Lêa đi ăn tối với ông à? Tôi thấy khó đấy, đúng vào ngày chị gái nó trở về... ông có muốn gọi nó không? Nó còn ngủ, đêm qua nó phải tiếp chuyện ông đờ Acgila... Được... Tôi sẽ bảo nó là tối nay ông gọi điện trở lại.
Anbectin đờ Môngplâynet bỏ máy xuống và trầm ngâm bước về buồng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bà ngồi xuống chiếc ghế bành cũ kỹ kiểu Vônte mà bà thích một cách đặc biệt. Tim bà thổn thức. Hai bàn tay, da^ʍ dấp mồ hôi, bíu chặt lấy thành ghế. Niềm vui được gặp lại Phrăngxoadơ nhạt dần, nhường chỗ cho một nỗi lo sợ mỗi lúc một thêm nặng nề. Những người ở trong khu nhà này, những người buôn bán trong khu phố, bạn hữu sẽ phản ứng ra sao khi gặp lại đứa con gái mà ai nấy đều đã biết là bị gọt trọc đầu vì là tình nhân của một tên lính Đức? Suốt đời, bà ăn ở hòa thuận với mọi người; thế mà giờ đây, bà cảm thấy bị ném ra ngoài lề xã hội. Suốt mấy tháng cuối cùng đất nước bị chiếm đóng, người ta đã có những ý nghĩ khó chịu về "anh chồng chưa cưới" người Đức của Phrăngxoadơ và về hành vi của Lôrơ. Lida, giao du rộng rãi hơn, đau khổ tới mức phải bỏ cả buổi chơi bài hàng tuần.
Anbectin chê trách mình thiếu kiên quyết với ba cô con gái của Idaben mà bà cảm thấy mình có trách nhiệm sau khi bố mẹ họ qua đời. Bà thừa nhận mình hoàn toàn không với kịp các sự kiện và tính nết rất khác nhau, nhưng cùng cứng đầu cứng cổ như nhau của ba cô cháu gái. "Mình không ngang tầm nhiệm vụ của mình, mình không biết đề phòng cho mấy con bé ấy. Giá còn mẹ chúng thì nó sẽ bảo thế nào?... Con bé Phrăngxoadơ tội nghiệp sẽ ra sao sau thử thách này?... Ôttô chắc chắn chết rồi... "Gái chửa hoang", người ta sẽ ném vào mặt nó những lời như thế, nếu không phải là tồi tệ hơn... Còn thằng bé con nữa?... Ôi! Lạy Chúa, hãy thương lấy chúng con... Hãy ban cho Phrăngxoadơ nghị lực vượt qua đau buồn và sỉ nhục... Cầu xin Chúa tha lỗi cho con, Chúa giao phó cho con một sứ mạng mà con không làm trọn... lạy Chúa, Người tha thứ cho con!"
Anbectin hai tay ôm đầu khóc nức nở. Trong cơn đau buồn, bà không thấy tiếng mở cửa.
- Bà yêu quý, bà sao vậy?
Ngồi sụp dưới chân bà cụ, Lêa cố gỡ hai bàn tay lốm đốm tàn nhang.
- Bà Anbectin, cháu van bà, bà bình tâm lại.
Cuối cùng, hai bàn tay xòe ra. Trước gương mặt tiều tụy vì buồn đau của người đàn bà bề ngoài lạnh lùng ít biểu lộ tình cảm, Lêa không sao trấn tĩnh nổi, vừa vì xót thương vừa vì ngờ vực. Có việc gì thế? Ngay cả bà cô nàng vốn rất kiên nghị, thận trọng và đàng hoàng mà cũng thế này à?... Còn nàng thì đâu còn những niềm tin trẻ thơ ngày nào? Nhìn thấy Môngtiac bốc cháy, một cái gì trong nàng đã bị tiêu hủy, khiến nàng cô đơn trong tuyệt vọng, chỉ còn lại chút sức lực để sống và bảo vệ đứa con nhỏ của Cami. Đêm qua, nàng ra sức tìm cách an ủi Lôrăng. Nhưng người ta có thể an ủi được không khi chính bản thân không sao tự an ủi mình? Còn giờ đây? Tìm được những lời lẽ gì để đem lại lòng dũng cảm cho người đàn bà nàng yêu thương này? Giá có Cami. Chính Anbectin lại là người lên tiếng.
- Cháu đứng dậy đi, cháu thân yêu, bà chỉ là một bà già dại dột. Chỉ một chút mệt mỏi thôi... Bà không có quyền kêu ca, biết bao người còn đau khổ hơn bà.
Bà lau thật kỹ nước mắt trước khi nói thêm:
- Ông Tavecniê đã gọi điện thoại cho bà. Phrăngxoadơ sẽ trở về đây chiều nay.
- Vì thế mà bà khóc đấy à?
- Vì thế và cũng không phải vì thế. Cháu đừng hiểu nhầm. Bà rất sung sướиɠ vì nó được trở về, nhưng dẫu sao cũng hơi lo.
- Anh ấy không bảo gì cháu à?
- Ông ấy muốn mời cháu ăn cơm tối nay, bà bảo là hôm nay thì không được.
- Nhưng sao bà lại bảo như thế?
Anbectin đứng dậy, thái độ nghiêm khắc.
- Chị gái cháu cần tấm lòng yêu thương của mọi người. Bà nghĩ là cháu có mặt ở nhà thì tốt hơn.
Lêa cúi đầu, mệt mỏi, hết sức mệt mỏi.
- Dẫu thế nào, tối nay ông ấy cũng gọi điện lại cho cháu... cháu chớ nói gì về thái độ của bà cho bà Lida biết, bà ấy sẽ đau khổ. Cháu biết bà ấy, bản chất ngay thẳng và giản dị. Mọi việc xảy ra đều làm bà ấy xáo động còn sâu xa hơn cả bà nữa, và cái đó không thể không ảnh hưởng tới sức khỏe bà ấy. Cháu hứa với bà chứ?
Lêa ôm hôn bà cô.
- Cháu xin hứa. Cháu có thể xin bà một lời khuyên được không?
- Dĩ nhiên rồi, cháu ơi. Việc gì thế cháu?
- Thế này, bà ơi!...
Nàng ngừng lời. Nói việc đó làm gì trong khi đầu óc nàng đang rối tinh rối mù?
- Sao cháu không nói nữa?... Khó nói đến thế kia à?
- Cháu quyết định gia nhập tổ chức chữ thập đỏ.
- Gia nhập chữ thập đỏ...
Nhẽ ra Lêa phải nói: "cháu muốn gia nhập" thay vì cho "cháu quyết định gia nhập", như thế, nàng có thể không lao đầu một cách liều lĩnh vào bước đường phiêu lưu này. Nhưng nàng đã nói ra một điều mình đã quyết, lòng tự ái không cho phép nàng rút lui nữa.
- Bà đã nghe rõ chứ: cháu quyết định gia nhập tổ chức chữ thập đỏ.
- Nhưng cháu đâu phải là nữ y tá! - Bà đờ Môngplâynet thốt lên.
Cháu không gia nhập với tư cách nữ y tá, mà với tư cách người lái xe.
- Nhưng vì sao lại quyết định như vậy trong lúc mọi người sắp cần đến cháu? Và còn Môngtiac nữa? Cháu không nghĩ tới Môngtiac hả?
- Môngtiac đã bị phá hủy.
- Nó có thể được xây dựng lại!
- Lấy gì xây dựng? Chúng ta đâu có tiền?
- Các công chứng viên...
- Toàn bộ cơ ngơi ấy đã bị đe thế nợ cho tới mảnh giẻ rách cuối cùng rồi...
- Lêa!
- Ồ! Cháu xin bà! Thời đại nói năng lịch sự đã kết thúc rồi, kết thúc như Môngtiac ấy.
- Cháu phải nghĩ tới chị cháu, em cháu, tới Saclơ. Nó yêu cháu như yêu mẹ nó.
- Không có cháu, thì chị cháu và em cháu sẽ xoay xở lấy và xoay xở thật ra trò cơ. Bà nhìn Lôrơ xem, nó là một nhà kinh doanh tuyệt vời. Còn Saclơ thì đã có bố nó.
- Cháu quyết định từ bao giờ thế? Và vì lý do gì?
- Bao giờ thì cháu cũng không biết nữa... Có lẽ đêm qua, khi cháu nhìn thấy nỗi đau của Lôrăng. Khi cháu nhớ lại cái chết của Cami, của cô Becnadet, của bà Xiđôni, của Răng Lơphevrơ, của Pierô và của biết bao người khác nữa. Cháu muốn đi theo đoàn quân của tướng Lơclec, muốn cùng ông đặt chân lên nước Đức, muốn làm một người đàn ông để có một khẩu tiểu liên và chiến đấu cháu muốn gϊếŧ hàng trăm đứa...
- Im đi, cháu, cháu điên rồi.
Nàng giận sôi lên, mặt đỏ gay đỏ gắt, ánh mắt rực lửa hận thù, hai hàm răng mím chặt.
- Có thế cháu điên thật, nhưng cháu muốn nhìn thấy chúng đau đớn, muốn chứng kiến sự thất bại của chúng, muốn thấy chúng lê lết trên các ngả đường dưới bom đạn, muốn thấy bụng chúng toang hoác, mắt chúng bị móc, con cái chúng bị thiêu đốt... Cháu muốn nhìn thấy phố phường chúng bị tiêu hủy, doanh trại chúng bị phá phách, nhà cửa chúng bị san bằng... Nhất là cháu muốn thấy chúng bị sỉ nhục như chúng đã sỉ nhục chúng ta, thấy chúng bị nô ɭệ như chúng ta đã từng bị nô ɭệ, cháu muốn thấy chúng quỳ gối mà lê lết van xin.. cháu muốn chúng tuyệt diệt...
Tiếng la hét của Lêa làm Lôrăng kinh hoàng. Anh sững sờ trước những lời lẽ ghê tởm của cô gái cực kỳ nhan sắc này. Chẳng mấy mà nàng không bị rối loạn thần kinh.
- A!...
Một cái tát chấm dứt những lời lẽ điên khùng. Lêa sững sờ nhìn Lôrăng: không bao giờ nàng nghĩ anh có thể đánh một người đàn bà.
- Khéo nó sẽ bị ốm đấy. - Bà Anbectin kêu lên.
Lôrăng nhảy tới nhưng Lêa đã gượng dậy.
- Chẳng sao hết, dễ chịu hơn rồi.
- Tôi xin lỗi...
- Chẳng sao hết, vào địa vị anh, tôi cũng làm như vậy thôi. - Nàng vừa nói vừa nhìn qua cửa sổ.
- Ông đờ Acgila, ông có biết Lêa vừa nói gì với tôi không?
- Không ạ.
- Nó nói nó gia nhập tổ chức chữ thập đỏ!
Lôrăng bước tới cạnh Lêa, buộc nàng quay mặt lại.
- Có đúng thế không?
Giọng nói anh xiết bao lo âu!
- Đúng.
Anh kéo nàng lại gần ôm thật chặt vào lòng.
- Dầu sao thì cũng có thể cô làm đúng. - Anbectin đờ Môngplâynet nhún vai, bước ra ngoài.
Còn lại hai người Lôrăng và Lêa ngồi im lặng một lúc lâu.
Bước tới bên cạnh, anh dịu dàng nâng đầu nàng lên. Bướng bỉnh, nàng cố cưỡng lại.
- Sao vậy?
- Ồ! Ánh mắt nàng ngơ ngác như trẻ thơ. Anh thiết tha muốn xua đuổi khỏi ký ức nàng tất cả mọi nỗi kinh hoàng, trả lại cho nàng sự vô tư lự vốn làm nên sức cuốn hút của nàng. Nhưng chính bản thân anh cũng xiết bao đau đớn, làm sao an ủi được nàng? Anh đoán nàng quyết định tham gia chữ thập đỏ có lẽ chỉ vì hoang mang trước một tương lai mà nàng thấy u ám, đầy chông gai.
- Vì sao? - Anh nhắc lại.
- Vì tôi muốn chết.
Trong những hoàn cảnh khác thì anh hắn đã cười ồ lên trước bấy nhiêu sự sôi nổi thơ ngây, nhưng lúc này...
- Em đừng nói bậy, em còn cả cuộc đời trước mắt...
- Anh nói chả khác gì hai bà cô em cả!
- Anh nói theo lẽ phải thôi...
- Nói theo lẽ phải?... Anh, anh biết thế nào là lẽ phải. Em thì không. Xung quanh em, từ khi bắt đầu chiến tranh, em không hề thấy cái gì là lẽ phải hết, mà chỉ là phi lý, hoàn toàn phi lý thôi. Cứ phải thúc đẩy đám đông treo cổ và cạo đầu người ta hay sao?
- Anh đồng ý với em là chúng ta đang ở trong thời kỳ cái phi lý vẫn còn ngự trị, nhưng em đừng làm tăng thêm cái phi lý ấy bằng một quyết định hoàn toàn xa lạ với em. Em suy ngẫm đi, chỉ vài tháng nữa, chiến tranh sẽ kết thúc, phải xây dựng lại tất cả, phải sống như trước kia...
- Anh có thể sống như trước kia hả? Sau khi chúng hành động với Cami như thế hả?
Gương mặt Lôrăng co rúm lại vì đau đớn.
- Phải sống thôi. Anh phải nghĩ tới Saclơ.
- Anh có Saclơ. Nhưng em chẳng có gì hết.
- Em có Môngtiac chứ.
- Em không muốn nghe tới Môngtiac nữa, đã có quá nhiều người chết ở Môngtiac. Em oán giận nơi chốn ấy... Em không bao giờ trở lại đấy nữa.
- Từ hôm qua em thay đổi nhiều quá... Thế mà anh cứ tưởng em sung sướиɠ được gặp lại Phrăngxoa Tavecniê, đây là người thích hợp với em.
- Phrăngxoa Tavecniê chỉ nghĩ tới...
- Người đàn ông nào chẳng nghỉ tới cái đó khi nhìn thấy em.
- Nhưng anh thì không!
Hình ảnh về cái đêm duy nhất của họ trong căn hầm bằng gạch hồng ở Tuludơ hiện lên trong óc họ cụ thể khiến họ đỏ bừng mặt.
- Anh ấy yêu em, Cami bảo anh như vây. Cô ấy cho là em cũng yêu anh ấy.
- Cô ấy nhầm dấy.
- Cami ít khi nhầm lắm.
- Anh đừng nói về cô ấy nữa. Cô ấy chết... chết rồi... cũng như Môngtiac... Anh mặc em, Lôrăng. Nếu anh vui lòng thì anh để mặc em.
Lôrăng bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Hai tay ôm đầu, Lêa thốt ra một tiếng kêu tắc nghẽn lại không thành lời khiến nàng run rẩy. Nàng ngã quỳ xuống, đập đầu vào ghế bành, miệng va vào đệm ghế. Nàng lúng búng những câu, những lời đứt quãng:
- Tôi đau đớn... tôi không chịu được nữa... chúng vây hãm tôi từ khắp mọi phía. Chúng muốn dần tôi đi theo chúng... Không? Không!... Điều tôi nói với Lôrăng không đúng đâu, tôi không muốn chết!... Nhưng chúng... đêm nào chúng cũng gọi tôi... chúng cố vồ lấy tôi... Tôi cảm thấy bàn tay giá lạnh, nhầy nhụa máu me của chúng... Ôi! Những cái ngón tay ấy?... Tôi sợ lắm!... Và cái mùi thịt cháy ấy, cái xác người thành than mà vẫn giãy giụa ấy, những tiếng kêu thét ấy!... Ôi! Xara! Gương mặt tội nghiệp bị bắn thủng của chị... Em có cảm giác chị nói với em về địa ngục... Ôi! Xiđôni!... Trong giọng nói của bà như có chất mật của những chiếc kẹo bà cho cháu. Cháu vẫn trông thấy cái xác già nua của bà bị bọn chúng hành hạ... Raun hả? Anh hãy thương em... anh im đi... Ồ! Anh, anh tốt lắm... Em cảm thấy anh muốn em sống. Cô Becnađet, ồ! Cháu van cô... cô đừng kêu la như thế... a!... Những ngọn lửa vây bủa cô, a!... Raphaen... ông đi đi... hãy thương xót tôi! Lửa cũng đốt cháy tôi... Xin lỗi Becnađet, cháu xin lỗi cô... Má ơi!... Má hãy che chở cho con..., má hãy đuổi chúng đi đi... Chúng muốn con đi theo chúng... Má ơi, má bảo Pierô buông tha con... Đâu phải lỗi tại con nếu con không bị gϊếŧ cùng một lúc với anh ấy... giờ đây, là bà Xiphlet... là ông bà Đơbray... và ông lão Terip... và... những cháu bé ở Ooclêăng và mẹ chúng... và..., ồ? Không... người đàn ông ấy!... Người đàn ông đã bị tôi gϊếŧ chết... Cứu tôi với!... Má ơi!... Ông ta vồ bắt con... Ba ơi!... Đừng để ông ta bắt con... dòng máu ấy, tất cả những dòng máu ấy... Sao họ đông đến thế!...
- Lêa! Lêa, bình tĩnh lại... Hết rồi... Đi mời bác sĩ đi, nhanh lên!
Phrăngxoa Tavecniê bế người yêu bất tỉnh, đầm đìa mồ hôi, đưa vào phòng ngủ, trong lúc Lôrăng đờ Acgila đi tìm thầy thuốc.
- Anh đi mời bác sĩ Prôx ở cơ quan Bộ chiến tranh, bạn tôi đấy, anh bảo anh ấy đến ngay cho.
Phrăngxoa xua quầy quậy hai chị em bà đờ Môngplâynet và Lôrơ ra ngoài. Lo lắng đến phát điên, anh nhìn người yêu nằm bất tỉnh nhưng thỉnh thoảng giãy lên một cách dữ dội. Anh nằm xuống bên nàng và dịu dàng nói:
- Em yêu của anh... Em đừng sợ nữa, em yêu của anh,... người đẹp của anh... Anh có đây... Anh che chở cho em... em bé bỏng của anh.
Giọng nói dịu dàng như thể vỗ về nàng. Anh lợi dụng cơ hội để cởϊ áσ nàng. Anh xúc động trước vẻ đẹp vừa cường tráng vừa mong manh của cái cơ thể mà mỗi lần anh chiếm đoạt là một lần kỳ thú khác thường. Ngay cả lúc này, trong nỗi hoang mang vì bệnh tật, nàng vẫn làm anh xao xuyến và ham muốn. Nhất thiết phải đưa nàng đi xa Pari để nàng lấy lại thăng bằng. Nhưng trời đất! Prôx sao lâu thế?
- Đờ Acgila!...
Lôrăng đẩy cánh cửa khép hờ.
- Tôi đây.
- Anh đã mời được bác sĩ Prôx chưa?
- Ông ấy đang đến. Cô ấy thế nào rồi?
- Có dịu đi chút ít. Từ hôm qua có gì đặc biệt xảy ra không thế?
- Theo chỗ tôi biết thì không. Cô ấy chỉ kể lại cho tôi nghe nhà tôi đã mất trong trường hợp nào.
- Tôi xin lỗi anh, anh bạn ạ, tôi muốn nói với anh... Tôi rất mến vợ anh, tôi quý chị ấy lắm...
- Cảm ơn anh. Sau này chúng ta sẽ nói chuyện đó.
- Hình như thầy thuốc đã đến.
- Tôi không nghe chuông.
- Anh quên là chúng ta luôn luôn mất điện. Có tiếng gõ ngoài cửa đầu cầu thang rồi.
Họ nghe có tiếng người.
- Thưa bác sĩ, ở đây, xin mời bác sĩ vào.
Một người đàn ông không cao lắm nhưng vai và cổ trông như lực sĩ, mặc quân phục gắn lon đại úy, bước vào và đi nhanh về phía Tavecniê.
- Có việc gì thế?
- Các ông bạn đồng nghiệp của cậu ở Pari không thấy đâu cả nên tớ nghĩ tới cậu.
- Cậu ốm hả?
- Không, không phải tớ, mà là cô gái này.
- Xinh quá nhỉ?
- Thôi, cậu đừng đùa nữa, không phải lúc.
- Đồng ý. Tớ rửa tay ở đâu đây?
- Thưa bác sĩ, ở đây. - Anbectin lên tiếng và đưa tay chỉ vào phòng rửa mặt.
- Ông Tavecniê, ông đừng bước như thế nữa, ông làm tôi đau tim đấy.
- Tôi xin lỗi bà, nhưng tôi lo lắm, cậu ta đã khám đến một tiếng đồng hồ rồi.
- Không phải một tiếng đâu, anh bạn ạ, mười phút thôi.
- Mười phút hay một tiếng cũng thế cả, lâu quá mất!
Phòng khách giống như phòng chờ của một bác sĩ nha khoa: Lôrơ đặt thằng bé con Phrăngxoadơ trên đầu gối. Lôrăng đứng bế bé Saclơ trên tay. Thằng bé không ngớt nhắc đi nhắc lại, giọng mỗi lúc một thêm lo lắng:
- Cô ấy không chết chứ bố?... Cô ấy không chết phải không?
Bà Lida cầm mùi soa ướt đẫm nước mắt phe phẩy và rì rầm:
- Nữ thánh Mari Đồng trinh, hãy thương xót chúng con!
Còn bà Anbectin thì đứng thẳng đơ, mắt nhắm nghiền. Nhìn môi bà mấp máy, người ta đoán bà đang cầu kinh. Cuối cùung cánh cửa mở ra và ông bác sĩ đại úy ra hiệu mời bà, nhưng Phrăngxoa ẩy bà và bước vào.
- Ông Tavecniê!
Anh ta không nghe tiếng bà nói và nhảy bổ đến chân giường Lêa. Nàng như đang ngủ.
Yên tâm, anh đứng dậy và quay sang Prôx.
- Thế nào?
Người thầy thuốc không trả lời và ngoảnh về phía Anbectin.
- Cô ấy có thường bị động kinh không?
- Không... theo chỗ tôi biết thì không. Thưa bác sĩ, nó là cháu gái tôi, nhưng mới đến ở nhà tôi từ hai tháng nay thôi.
- Lúc còn bé, bà có biết cô ấy có những lúc bị như thế này không?
- Thưa ông, không. À! Có... lúc chồng chưa cưới bị chết, nó bị ngất trong nhiều ngày.
- Mấy ngày?
- Tôi không nhớ nữa, hai hay ba gì đó.
- Tôi thấy cô ấy có hai vết thương ở đầu; sau những lần bị thương ấy, có hiện tượng gì không?
- Tôi nghĩ là không.
- Cô ấy có thường bị đau đầu không?
- Ít thôi, nhưng đau dữ dội tới mức nó phải đi nằm.
- Nhưng tất cả cái đó là chuyện trước. - Phrăngxoa Tavecniê gầm lên - Bây giờ cô ấy bị cái gì?
- Bị hôn mê chập chờn.
- Bị sao?
- Bị hôn mê chập chờn.
- Thế nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là tuy hôn mê nhưng vẫn có phản ứng đối với vài sự việc, một vài cơn đau. Thưa bà, bà đừng kinh ngạc nếu thấy cô ấy rên la và giãy giụa. Đầu óc cô ấy không hoàn toàn bị hôn mê mà.
- Thế phải làm gì?
- Không làm gì hết.
- Sao lại không làm gì hết?
-Vâng, không gì hết. Phải chờ đợi.
- Trong bao lâu?
- Tôi không biết... hai ngày... bốn ngày... một tuần hay hơn nữa, còn tùy.
- Tùy cái gì? - Phrăngxoa hỏi.
- Tùy thể chất hay nếu cậu muốn thì tùy Chúa.
- Đối với tớ, Chúa chẳng là cái gì cả, và cả cậu nữa... Cậu là một tay thầy thuốc tồi, không chạy chữa gì được cho cô ấy cả.
- Cậu đừng hét tướng lên như thế. Cô ấy cần được yên tĩnh. Đơn thuốc của tớ là cậu biến khỏi nơi đây.
- Tôi van hai ông...
- Xin bà tha lỗi. Bà đã nghe tôi nói chứ! Không có cách gì khác là chờ đợi. Bà cho cô ấy uống nước đều đặn, cố cho cô húp một ít cháo và theo dõi nhiệt độ. Nhà ta có thầy thuốc gia đình không?
- Có nhưng chúng tôi không biết ông ta ra sao rồi.
- Mai tôi sẽ quay lại nếu từ nay tới đó, tôi không tìm được một người bạn đồng nghiệp. Tôi muốn có một người túc trực cạnh cô ấy. Cần có một nữ y tá.
- Thưa bác sĩ không cần đâu. Chúng tôi đông người, có thể thay phiên nhau.
- Tốt lắm. Tavecniê, chúng ta đi chứ?
- Không, tớ ở lại một lát. Tớ sẽ ghé thăm cậu sau.
- Cậu chớ quên là một tiếng nữa chúng ta có cuộc họp báo đấy.
- Tớ chẳng có việc gì phải họp cả.
- Cậu báo cáo với đại tướng ấy... Tạm biệt bà, bà đừng lo, cô ấy có sức lực, sẽ khỏi thôi.
- Cầu Chúa chứng giám lời ông, thưa ông bác sĩ.