Chiếc Xe Đạp Màu Xanh

Quyển 2 - Chương 36

Khi Lêa mở bừng mắt trong căn buồng tranh tối tranh sáng thì mười hai ngày đã trôi qua. Người đầu tiên nàng thấy ngồi cạnh mình là Phrăngxoadơ. Nàng nhìn chị gái: một mái tóc ngắn buộc chặt dưới một chiếc khăn lịch sự màu vàng nhạt. Nàng không ngạc nhiên làm sao tóc mọc lại nhanh đến thế.

- Lêa?... Em có nghe thấy chị nói không?

- Có. Em có cảm giác ngủ đã lâu lắm rồi.

Phrăngxoadơ bật lên một tiếng cười lẫn trong nước mắt.

- Em đã ngủ hơn một tuần lễ.

- Sao?

- Em bị hôn mê đã mười hai ngày.

- Mười hai ngày?... Chị chắc như thế hả?... Chắc nhiều việc đã xảy ra... Chị kể cho em nghe đi.

- Không, em phải nghỉ ngơi đã. Để chị đi gọi những người khác báo tin là em đã hồi tỉnh...

- Không! Hẵng khoan! Em không mệt đâu. Em không còn nhớ thật rõ nữa... Điều ghi nhận cuối cùng của em là bà Anbectin nói với em về việc chị trở về đây và từ ấy mười hai ngày đã trôi qua... Chị về từ bao giờ?

- Từ buổi chiều hôm em ốm. Phrăngxoa Tavecniê đến tìm chị ở trường đua xe đạp mùa đông. Chị không sao tin nổi khi một người F.F.I. đến gọi chị và bảo: "Đồ khốn kiếp, mày được tự do rồi!". Giá em nhìn thấy niềm vui của những người tù khác! Một cô diễn viên đầu không bị cạo, cắt một lọn tóc và chuồi vào dưới phula của chị...

- A! Em hiểu.

-... trong lúc ôm hôn chị. Trước cử chỉ ấy, chị xúc động, khóc nức nở. Người ta nhờ chị một vài công việc nhỏ đối với gia đình họ và chuyển thư. May sao chúng không kịp lục túi chị. Phrăngxoa Tavecniê giật lấy túi từ tay một tên "đại tá" bẩn thỉu, mặt đầy mụn, thường thích thú trong việc nhục mạ người tù. Phrăngxoa có vẻ bối rối, mân mê tờ giấy có tiêu đề Bộ chiến tranh với ba bốn chữ ký và cũng bấy nhiêu dấu son, ra lệnh thả chị ngay lập tức. Anh ấy ẩy chị vào một chiếc xe hơi mang một lá cờ lệnh tam tài nhỏ có dấu chữ thập, do một người mặc quân phục lái, và bảo họ: "Nhanh lên, tôi sợ hắn nhận ra những giấy tờ này không hợp lệ". Chị suýt ngất đi trước một sự táo tợn đến thế. May sao mọi việc đều ổn thỏa, chị đã được xóa tên trong danh sách thanh trừng.

- Thế là thế nào?

- Phải, em không biết đâu. Thanh trừng, có nghĩa là bắt giam thẩm vấn, xét xử, kết án tất cả đàn ông hay đàn bà có quan hệ xa hay gần với người Đức, bất luận là ai: nhà kinh doanh, ông nghị sĩ, nhà văn, nữ diễn viên, chủ nhiệm báo, chủ khách sạn, gái đĩ, cô đánh máy, tóm lại là tất cả mọi người.

- Và người ta làm gì họ?

- Hoặc người ta thả họ ra, hoặc người ta giam giữ họ trong lúc chờ bắn một đôi người.

- Người ta đã bắt những ai?

- Trong số những người có tên tuổi thì thấy có Pie Phrexnay, Mari Mackê, Acletty, Ginet Lơclec, Xasa Ghitry... và nhiều người khác nữa. Ngày nào cũng có danh sách những người bị thanh trừng trên tờ Lơ Phigarô.

- Phần lớn họ không đáng bị.

- Dĩ nhiên, nhưng nhiều người bị bắt vì sự tố giác của một đồng nghiệp ganh ghét, một bà gác cổng hay gây sự, hay chỉ vì người ta thích thú làm hại người khác.

Lêa lim dim mắt, không muốn bàn cãi thêm với chị gái.

- Em mệt rồi... Đừng nói nữa, để chị đi báo tin cho những người khác.

- Không! Saclơ có khỏe mạnh không?

- Khỏe mạnh. Nó luôn luôn đòi em, nhất là từ khi bố nó ra đi.

- Lôrăng đi rồi hả? - Nàng kêu lên thảng thốt và đột ngột nhổm dậy

- Em bình tĩnh, không bị ốm đấy.

- Anh ấy ở đâu?

- Ở sư đoàn thiết giáp số 2. Anh ấy đi sáng ngày 8 hướng Đông.

- Anh ấy có khỏe không?

- Không khỏe lắm. Anh ấy rất buồn phải ra đi trong lúc em ở trong tình trạng này và phải để con lại.

- Anh ấy không để lại gì cho em hết à?

- Có một lá thư.

- Chị đi lấy cho em đi.

- Thư ở kia, trong hộc bàn của em ấy.

Phrăngxoadơ mở ngăn kéo và lấy thư đưa cho em gái. Lêa cầm thư nhưng tay run rẩy không sao xé được phong bì.

- Chị bóc thư ra... và đọc cho em nghe đi...

- Lêa! Cháu tỉnh rồi. Thưa bác sĩ, cháu tôi khỏi rồi.

- Thưa bà, tôi thấy đúng thế. Thế nào cô bé, cô muốn làm người đẹp thiêm thϊếp giấc nồng trong rừng hả? Tôi tức mình không phải là vị Hoàng tử điển trai của cô. Cô thấy trong người thế nào?

- Thưa bác sĩ, tôi thấy khỏe rồi.

Ông thầy thuốc của gia đình khám cho nàng.

- Tốt lắm, tốt lắm... huyết áp bình thường, tim cũng vậy. Chỉ vài hôm nữa là cô lại có thể nhảy nhót với vị Hoàng tử điển trai của mình trong rừng. Chàng ta có làm phiền cô không đấy?

Lêa đưa mắt hỏi chị gái.

Ánh mắt trả lời của Phrăngxoadơ như muốn nói: "Cô làm như thể không biết gì hết ấy".

- Tôi muốn dậy.

- Không được, trước khi cô chưa hồi sức. Hễ đặt chân xuống đất là cô ngã đấy. Điều cô cần là một chế độ ăn uống hợp vệ sinh và dồi dào.

- Dồi dào? Đâu có dễ. - Phrăngxoadơ thốt lên, chua chát.

- Tôi biết, thưa bà, nhưng phải xoay xở thôi. Bà hãy trông cậy vào vị Hoàng tử điển trai. Ông ta là một người tài ba và đối với gia đình người yêu, có việc gì mà ông ta lại không làm? Thôi, đùa thế đủ rồi. Thưa bà, bà hiểu rõ tôi chứ: ngày nào cũng cần cho cô bé này thịt, sữa, cá, trứng...

- Thưa bác sĩ, tóm lại là tất cả những gì không tìm đâu ra.

- Ông Tavecniê sẽ tìm ra. Tạm biệt, cô bé, cô cứ để cho các bà ấy chiều chuộng.

- Tôi xin tiễn bác sĩ.

Bà Anbectin và ông thầy thuốc vừa bước ra ngoài là Lêa đã bật cười, tuy tiếng cười còn yếu ớt. Người tình cũ của bà Lida vẫn lạc quan, ánh mắt vẫn nghịch ngợm như xưa.

- Phrăngxoa thường hay tới chứ?

- Tới luôn!... Ngày nào cũng những mấy bận, và giữa hai bận đến, bao giờ cũng gọi ít nhất một lần để hỏi xem tình hình sức khỏe em ra sao.

- Hôm nay, ít ra cũng đã một tiếng rồi không thấy tăm hơi anh ấy đâu cả. - Lêa nói, vẻ ương ngạnh.

- Em không công bằng đâu nhé, hễ có thể được là anh ấy ngồi thâu đêm đầu giường em, nói với em, vỗ về em. Không chợp mắt lấy một phút. Nhìn anh ấy buổi sáng ra đi, vẻ tiều tụy, râu không cạo, hai mắt đỏ ngầu sau khi lơ đãng uống ly cà phê, thật buồn quá! Thỉnh thoảng Saclơ đứng chờ trước cửa, anh ấy đưa nó vào và hai chú cháu bàn cãi nhau mãi ở đầu giường em. Khi hai chú cháu đi ra thì cả hai có vẻ dễ chịu hơn. Saclơ gắn bó với Phrăngxoa và gọi anh là: anh bạn lớn. Em được yêu mến như thế thật là may mắn.

Giọng nói rầu rĩ khiến Lêa sững sờ: nàng tự trách mình thờ ơ với những nỗi đau khổ của chị gái. Lần đầu tiên từ khi trở về Pari, nàng nhìn chị thực sự. Đã thay đổi biết chừng nào cô y tá trẻ ở Lănggông, người con gái giữ trọn tình yêu một cách cực kỳ bướng bỉnh, ngang tàng với một sĩ quan Đức! Còn đâu ánh hào quang làm rạng rỡ gương mặt có phần bình thường của cô gái trưởng giả tỉnh lẻ? Còn đâu những vẻ làm duyên làm dáng của người con gái đang yêu khi tìm thấy lạc thú của chốn đô thành? Và còn đâu nét kiêu hãnh của người mẹ trẻ đưa con đi dạo dọc bờ sông Xen?

Lêa nhìn chằm chằm người đàn bà xa lạ tuy là chị gái mình, và nhận thấy những nếp nhăn sầu thảm hai bên miệng, môi mím chặt lại như chất chứa một điều bí ẩn, hai má lõm sâu mà màu phấn hồng thoa vụng về làm nổi bật sắc da tái mét, đôi mắt với cái nhìn sợ hãi luôn luôn chớp chớp và chiếc khăn với mái tóc lố bịch giống như mớ tóc giả của một nữ diễn viên già trong một cuộn phim câm. Và đôi bàn tay nữa!... Đôi bàn tay tội nghiệp co quắp lại. Có lẽ mười đầu ngón tay run rẩy ấy làm cho nàng hiểu thấu những nỗi đau thể xác và tinh thần của chị gái. Nàng muốn ôm chặt chị vào vòng tay, xin lỗi chị về thói ích kỷ của mình, nhưng một sự nhút nhát đột ngột ngăn nàng lại. Lòng thắt lại vì xót thương, nàng ấp úng:

- Chị có tin tức của Ôttô không?

Lêa kìm lại một tiếng la hét trước sự đổi thay khủng khϊếp của Phrăngxoadơ: chị bỗng tái nhợt, toàn thân co rúm lại như một bà già. Chậm rãi, chị bỏ khăn đầu ra. Trông chị thật xấu xí với mái tóc lởm chởm, đôi mắt mở to nhưng không trông thấy gì. Chị khóc không thành tiếng.

Tim đau nhói, Lêa áp mặt vào gối.

Hai chị em nằm rã rời một lúc lâu. Tim hết đau, Lêa gượng dậy và lết trên giường, bò lại cạnh người chị mà nàng từng đày đọa lúc còn nhỏ, và vuốt ve gương mặt đầm đìa nước mắt, với một cứ chỉ lẫn lộn xót thương và chán ghét. Nàng không thốt được một lời an ủi nào. Lặng lẽ, nàng lấy tấm đra lau khuôn mặt hoen ố vì phấn sáp thấm lệ của cô chị cho tới khi chị thôi nức nở.

- Cảm ơn. - Phrăngxoadơ nói gọn và đội lại khăn đầu - Để chị đi gặp hai bà... à không, chị không có tin tức Ôttô.

Rã rời, Lêa nằm và nhắm mắt lại.

Khi Anbectin và Lida đờ Môngplâynet bước vào thì nàng đã ngủ.