Hai ngày sau khi Raphaen Man bị gϊếŧ, Ađriêng Đenmax trốn thoát nhờ biết thật cặn kẽ cả vùng và thói quen của bọn canh ngục.
Ông trườn xuống dưới tấm bạt chiếc camiông vừa đến giao bánh mỳ hàng tuần. Người lái đã được lót tay cẩn thận: anh ta đỗ xe và giả vờ xe hỏng ở gần nơi ông ẩn náu trước đó. Ra đến ngoài, anh ta lái xe tới Beclơ trong vùng ngoại ô Boócđô. Anbe và Lêa cùng ba du kích trẻ có tiểu liên chờ sẵn. Tất cả chen chúc trong chiếc camiông cũ của ông chủ hiệu thịt bò.
- Thưa cha. - Anbe lên tiếng - Tối nay, máy bay sẽ hạ cánh đón cha.
- Tôi không muốn đi. Tôi phải ở lại, đây là nơi tôi giúp ích được hơn cả.
- Luân Đôn không có ý kiến như vậy. Ở vào địa vị cha, thì tôi đi. Hiện tại, cha ở trong tình thế rất hiểm nghèo và sự có mặt của cha trong vùng là một hiểm họa cho tất cả mọi người. Thưa cha, cần phải tuân thủ mệnh lệnh.
Ađriêng im lặng, lim dim mắt. Ai nấy tôn trọng sự im lặng của ông. Ông có vẻ mệt đến rã rời. Ngồi sát bên ông bác trên buồng lái, Lêa tựa đầu lên vai ông và ngủ thϊếp đi.
Nàng tỉnh dậy khi xe đi qua quảng trường Bada dốc đứng. Xe chạy dọc nhà thờ Xanh-Giăng xuống tận bến giặt ngày trước, rồi lăn bánh một lúc về hướng Caxtengialu, cuối cùng quành theo một con đường nhỏ bên phải và dừng lại trước cổng xóm Xôviac. Hai vợ chồng một ông già từ một căn nhà nhỏ bước ra, trong sân một đàn gà đang kiếm ăn. Anbe nói với họ điều gì đó, họ gật đầu quay vào nhà sau khi ra hiệu mời mọi người cùng vào.
- Ở gia đình Laphocgơ này, cha được an toàn. - Anbe bảo Ađriêng - Tám giờ tối nay, máy bay sẽ đến đón cha. Ông cụ sẽ dẫn cha ra chỗ máy bay hạ cánh, gần sông Bơvơ.
- Tôi biết.
- Từ giờ tới đấy, mời cha nghỉ. Chiều tối, tôi sẽ quay lại đón Lêa.
- Cảm ơn Anbe, Mirây có khỏe không?
- Khỏe, thưa cha, bà ta dũng cảm lắm, cha biết rồi đấy.
- Tôi biết... thế ông có tin tức gì về con trai ông không?
- Cháu đang ở trong khu du kích Rơvăngsơ, vùng Căngtan. Bọn chúng ở trong rừng dọc sông Truye. Một nơi ẩn náu tốt, khó có thể bị tập kích, không sợ bọn Đức mò vào... Tôi phải ra về. Xin cha chớ lo, cha sẽ trở lại trước hai tháng. Tạm biệt cha...
- Tạm biệt, Anbe, ông sẽ chăm sóc Lêa chứ?
- Cha miễn phải bảo. Con gái bà Idaben là thiêng liêng đối với tôi.
Lêa thật đau khổ khi phải rời khỏi vòng tay ông bác. Chẳng khác nào ba nàng qua đời một lần thứ hai.
- Cháu thân yêu, chúc cháu một đêm Nôel tốt lành. Cháu hãy đi dự lễ Misa nửa đêm cầu phúc cho bác và dâng lời chào của bác lên nữ thánh Ecduypêrăngx. Cháu hãy hôn tất cả mọi người ở Môngtiac và bảo họ là bác cầu nguyện cho họ. Cầu Chúa phù hộ cháu... cháu phải hết sức thận trọng.
Nôel năm ấy buồn bã biết chừng nào mặc dù niềm vui và những tiếng cười của bé Saclơ trước cỗ xe màu đỏ. Còn đêm 31 tháng Chạp thì mọi người đều thấy dài vô tận. Ai nấy băn khoăn, lo lắng không biết chiến tranh có kết thúc trong năm 1944 hay không.
Ngày 2 tháng Giêng, Lêa ngạc nhiên thấy Phrăngxoa Tavecniê đến bất ngờ. Xe hơi lấm láp đến tận nóc và qua nét mặt, nàng đoán anh ta bắt xe lăn bánh suốt đêm.
Anh ta vội vã chúc cả nhà năm mới, ôm hôn bé Saclơ và lục túi áo lấy ra một cuốn sổ nhỏ cho nó. Saclơ mừng rơn. Liền sau đó anh ta dẫn Lêa vào phòng giấy ngày trước của ông Đenmax.
- Nhận được tin của bác em, là anh đến ngay. Sao em không nói gì cho anh biết về bố con Machiax cả.
- Em không muốn làm phiền lòng anh về chuyện đó.
- Em không bao giờ làm phiền lòng anh hết, em biết rõ rồi đấy. Em đến đây với anh, anh có rất ít thì giờ, tối nay anh phải ra đi rồi...
- Vội vã thế... Anh điên sao!
- Thì giờ không thuộc về anh... Nhẽ ra anh không được có mặt ở đây.
Lêa khóa cửa buồng giấy lại và ôm choàng lấy Phrăngxoa. Im lặng và mặc cả quần áo, họ làʍ t̠ìиɦ với nhau. Tiếng rêи ɾỉ của Lêa hòa tan trong cơn nức nở.
Hai người gắn chặt không rời nhau ra.
Bắt đầu buồn ngủ, Phrăngxoa lên tiếng đầu tiên.
- Em đi pha cà phê cho anh đi.
Lêa chạy xuống bếp đun nóng cà phê và luộc trứng.
Trong suốt hai tiếng, Phrăngxoa xem xét sổ sách kế toán, các khế ước bất động sản, các tài khoản ngân hàng, sau đó giải thích cặn kẽ cho Lêa tất cả những thứ đó có thể bị giả mạo và gian lận ra sao. Anh ta biết khu trang ấp có khả năng rơi vào tay Phaya nhưng không nói năng gì hết.
- Tình hình không thật sáng sủa. Trước hết, em cần một người kế toán giỏi để lần ra tất cả đầu mối này. Anh sẽ tìm cho em.
- Nhưng em không có tiền!...
- Anh xin em, em cứ mặc anh. Để anh lo. Em cầm lấy tờ séc này. Nó sẽ làm ông chủ ngân hàng của em yên tâm một thời gian. Bằng mọi giá phải cách ly Machiax ít lâu. Hắn túi bụi vì công việc, nhưng hắn sẽ sớm đi vào hành động. Bây giờ, em yêu, anh phải đi... không... anh van em... em đừng khóc. Anh muốn mang theo nụ cười của em trong ký ức kìa.
Phrăngxoa đứng dậy và nàng ôm hôn anh ta lần cuối bàn tay đưa đi đưa lại mãi trên khuôn mặt cạo không kỹ của người yêu.
Lêa và Phrăngxoa bước ra ngoài. Chiếc xe hơi màu đen đỗ trước sân, trên lối đi trồng tiêu huyền. Bóng đêm bắt đầu buông xuống, phủ lên các cánh đồng nho và các dãy thông.
Phrăngxoa sẽ cho xe lăn bánh suốt đêm về Pari.
Không khí dịu mát nhưng Lêa rùng mình. Ý nghĩ ở lại một mình với Cami làm nàng sợ. Anh ta vừa mới tỏ ra vui vẻ, âu yếm trong lúc như đùa cợt với các con số, khiến nàng không hình dung được nàng sẽ đau khổ đến mức nào khi người yêu phải ra đi.
Bé Saclơ tì sát mũi vào ô cửa có kính trong tiền sảnh giơ tay vẫy vẫy Phrăngxoa. Tavecniê quay lại lần cuối và chào lại chú bé theo kiểu nhà binh. Saclơ mừng nhảy cẫng lên và cười toe toét. Qua tấm kính, không ai nghe tiếng nó cười.
Lêa buộc chặt khăn san lên vai. Đã đến lúc phải thu hoạch nho.
Phrăngxoa cầm tay nàng và hôn vội vã như thể chỉ một lát sau là quay trở lại, miệng vẫn nở nụ cười. Anh ra ngồi vào tay lái và đóng cửa xe. Tiếng động vang lên trong cảnh im ắng buổi tối. Anh ta cho xe nổ máy, mắt không rời khỏi Lêa.
Vào lúc xe lăn bánh, qua cửa kính hạ thấp xuống, Phrăngxoa lên tiếng:
- Anh nghĩ là em đến ở với anh thì cẩn tắc hơn.
Xe lăn bánh trên lối đi lát sỏi, dừng giây lát trước khi quặt ra đường lớn và xa dần trong đêm khuya.
Lêa vẫn đứng im như hóa đá.