Mấy ngày sau, trung thành với lời hứa, Lêa tìm cách nói chuyện với bố trong một buổi dạo chơi sau bữa ăn tối trên cánh đồng nho. Ngay từ những lời đầu tiên, ông đã ngắt lời con:
- Ba không muốn nghe nói tới cuộc hôn nhân trái quy luật tự nhiên ấy nữa. Con quên quá dễ dàng rằng bọn Đức là kẻ thù của chúng ta, rằng chúng xâm lược nước ta và đại uý Crame đã vi phạm những quy tắc sơ đẳng nhất trong quan hệ chủ - khách khi ở trong nhà ta.
- Nhưng thưa ba, họ yêu nhau.
- Nếu quả thật yêu nhau, thì chúng chờ hết chiến tranh, giờ đây, ba không chấp nhận một cuộc hôn phối mà chắc hẳn má con phản đối nếu bà còn sống.
- Phrăngxoadơ có...
- Con đừng nói một lời nào nữa về chuyện đó, câu chuyện này làm ba phát ốm. Ba mệt lắm rồi.
Ông ngồi lên một cột cây số bên đường.
- Mai ba có đi Boócđô không?
- Rất cần. Ba hỏi bác Luych xem ba có huỷ bỏ lời ba hứa bán cơ nghiệp này cho Phaya như thế nào không.
- Hứa bán... Ôi! Ba ơi, sao ba lại có thể làm như thế?
- Ba cũng chẳng biết nữa. Từ khi má con mất, lão quấy nhiễu ba, luôn luôn hỏi thêm tiền ba để mua dụng cụ mới. Cuối cùng, khi thấy chúng ta gặp khó khăn, lão hỏi ba mua lại cơ ngơi này. Lần đầu tiên lão nói, ba còn chút sáng suốt và bảo ba sẽ tống cổ lão nếu lão còn nhắc tới chuyện đó.
- Sao ba không nói gì cho con biết?
- Con gái bé bỏng tội nghiệp của ba, con thấy đấy, ba không còn sáng suốt nữa. Má con không còn nữa và ba hình dung con còn thơ dại.
- Nhưng thưa ba, sỡ dĩ Môngtiac còn tồn tại là nhờ có con. Con đã dùng sức lực của mình để giữ gìn mảnh đất này và nuôi sống gia đình ta, con trông coi Phaya và thợ thuyền, tự tay con đã chăm bón vườn rau, con đặt Phaya trở lại đúng vị trí của lão, thế mà ba bảo con...
Lêa không nói được hết câu. Pie Đenmax cầm lấy và âu yếm hôn hai bàn tay con gái:
- Ba biết tất cả tình hình ấy. Bà Ruýt và Cami đã nói với ba tấm lòng dũng cảm của con. Chính vì thế mà ba muốn huỷ bỏ lời hứa bán đất và ba cần những lời khuyên bảo của luật sư.
- Ba phải coi chừng bác Luych: bác ấy theo phái thân Đức đấy.
- Ba không thế tin lời con. Bác ấy vốn theo phái Môrax và là một người phái hữu quyết liệt, cuồng nhiệt bài Do Thái và chống cộng sản, nhưng từ đó mà hợp tác với Đức...
- Giá có bác Ađriêng ở đây thì bác nói rõ với ba.
- Luych và Ađriêng chưa bao giờ chịu nhau. Lúc còn nhỏ, họ đã ở hai phe hoàn toàn đối địch. Cả hai đều là những tín đồ công giáo ngoan đạo, nhưng không biết tha thứ mọi sự xúc phạm. Tình hình có ổn thoả chút ít khi Ađriêng khoác áo tu hành, nhưng dẫu sao Luych cũng nhân cơ hội nói là đưa chó sói vào giữa đàn cừu. Những thành tựu của Ađriêng với tư cách là nhà truyền giáo có mơn trớn thói khoe khoang và chạy theo thời thượng của Luych, nhưng cuộc chiến tranh Tây Ban Nha và sự giúp đỡ của Ađriêng đối với những người cộng hoà Tây Ban Nha, những lời tuyên bố ở nhà thờ lớn Boócđô tố cáo giáo hội và chính phủ, đã nung nấu trở lại một mối ác cảm gần như hận thù. Cami đã cho ba biết Ađriêng liên lạc với Luân Đôn và ẩn náu ở vùng tự do. Chắc hẳn cái đó không hợp khẩu vị Luych.
- Bác ấy bảo con là nếu biết bác Ađriêng ở đâu thì bác ấy sẽ tố giác.
- Ba không tin, bác Luych chắc vì quá giậnn mà nói thế thôi. Luych có khuyết điểm, nhưng không phải là một tên phản bội.
- Con thiết tha mong ba nói đúng.
- Ba cũng hy vọng nhận được tin từ bác Ađriêng. Ba đã viết thư cho cha bề trên của bác ấy để báo tin ba sẽ tới thăm. Ba cũng hẹn gặp ông công chứng viên nữa.
- Để con đi theo ba, như thế con yên tâm hơn.
- Con gái thân yêu, tuỳ ý con. Bây giờ con để ba ở lại. Ba cần ngồi một mình.
Hôn lên má ông bố xong, Lêa bước đi.
Trên đường về nhà, sắc mặt hồng hào trong ánh nắng chiều tà, Lêa cố không nghĩ tới hôm sau. Nàng nghĩ bụng: cần có mưa, đất đã hoàn toàn khô cằn, lá cây đã bắt đầu vanf úa. Vừa đi, nàng vừa cúi xuống bốc một nắm đất bụi. "Mai mình phải bảo Phaya dọn sạch bìm bìm ở đây đi". Nàng đi quanh khu rừng nhỏ và bước tới mái hiên. Annhs sáng chiều tà nhuộm đỏ vùng thung lũng, làm cảnh vật thêm mỹ lệ và gây trong lòng cô gái một ảm giác hoan hỉ. Phrăngxoadơ ủ rũ ngồi đợi nàng dưới bóng hàng cây trên thảm cỏ. Lêa ngồi xuống cạnh chị gái. Lêa ngẩng đầu lên, điệu bộ thật thảm hại.
- Em đã thử nói, nhưng ba không chịu nghe. Em sẽ tìm cách, em xin hứa với chị.
- Ba sẽ không nghe em nhiều hơn đâu. Chị sẽ ra sao bây giờ?
- Chị có thể...
Lêa ngập ngừng, chuyền một hòn đất từ tay này sang tay kia.
- Chị có thể đi Cađiac, đến nhà bác sĩ Gira... người ta bảo...
- Khủng khϊếp quá. Sao em bảo chị một điều như vậy? Ôttô và chị đều muốn đứa con này. Thà chị chết còn hơn...
- Vậy thôi chị đừng thút thít nữa và tự chị đi nói với ba là chị mang thai.
- Không, không bao giờ chị có thể nói điều đó với ba. Chị sẽ đến với Ôttô. Có thể như thế khiến ba phải nhượng bộ.
- Chị chớ làm thế, ba sẽ đau khổ lắm đấy. Chị nghĩ xem ba đã đau khổ biết chừng nào từ khi mẹ mất.
- Thế em không biết là chị cũng đau khổ hay sao?
- Em xin lỗi, nhưng em không có gì để thương xót chị hết. Hành vi của chị làm em ghê tởm.
- Thế còn mày với Machiax?... Và chắc hẳn còn với những đứa khác nữa...
Lêa phản đối:
- Nhưng những người của em không phải là người Đức.
- Nói dễ nghe quá nhỉ? Chiến tranh Pháp - Đức đâu phải lỗi tại tao?
- Anh ấy đã hành động không đúng.
- Nhưng anh ấy yêu tao.
Lêa nhún vai. Phrăngxoadơ nói tiếp:
- Tao biết chán đứa có tình nhân người Đức. Côrin, cô chị họ chúng ta, đã đính hôn với thiếu tá Xtruken. Bác Luych lúc đầu có lưỡng lự, nhưng ông bố viên thiếu tá, một quan chức Đức quốc xã trọng yếu, thân cận của Hítle, đích thân từ Đức áng, phỉnh nịnh thế nào mà rốt cuộc bác ấy nhận lời. Hơn nữa, gia đình ấy rất giàu và là một gia đình quý tộc ngành pháp quan lâu đời. Mọi thứ ấy thật vừa lòng bác Luych. Côrin thật may mắn! Giá má còn sống thì chị có thể nói với má, chắc má sẽ hiểu và giúp đỡ chị.
- Chị có thể trông cậy bà Ruýt.
- Chị không dám.
- Chính vì thế mà chị bộc bạch tâm sự với Lôrơ phải không? Một con nhóc! Chị không nghĩ là chị có thể làm nó hoang mang với những lời thú nhận của chị ư?
- Không! Nó không hề thù ghét người Đức, và chị cảm thấy dễ chịu được thổ lộ với một người không thù địch.
Cả hai chị em cúi đầu, im lặng một lúc.
- Phrăngxoadơ, em muốn giúp chị lắm...
- Lêa, chị biết và chị cảm ơn em. Chị cảm thấy bớt đau khổ từ khi em biết chuyện. Tuy chúng ta không bao giờ đồng tình về bất cứ chuyện gì, chị vẫn biết chị có thể tin em. - Phrăngxoadơ nói và ôm hôn em gái.
- Mai, em đi với ba đến Boócđô; ba đi gặp bác Luych. Cái tin kết hôn của Côrin có thê làm ba thay đổi ý kiến. Em hứa với chị là em sẽ cố gắng nói với ba lần nữa. Nhưng chị phải hứa với em là không làm gì khiến ba đau khổ thêm.
- Chị hứa với em. - Phrăngxoadơ vừa nói vừa chìu tay vào áo.
Pie Đenmax trở về Môngtiac, lòng nặng trĩu. Theo Luych Đenmax, việc huỷ bỏ lời hứa bán trại ấy hầu như không thể thực hiện được vì phải kèm theo một khoản bồi thường mà ông không có khả năng giải quyết. Hơn nữa, viên công chứng lại tỏ ra bi quan về việc bán đất đai ở hải ngoại.
Cuộc viếng thăm tu viên Đôminic ở đường Xanh-Giơnex cũng lại thêm một thử thách. Ông tu viện trưởng thẳng thắn nói rằng ông cho Ađriêng là một tay khủng bố, một tên phản quốc và phản đạo. Ông ta cho là ông có bổn phận báo lên bề trên ở Pari để cấp báo về La Mã hành vi của Ađriêng. Ông ta không biết và cũng không muốn biết Ađriêng hiện đang ở đâu. Ađriêng đã tự tách mình ra khỏi cộng đồng Cơ đốc giáo, không còn xứng đáng ở trong dòng thánh Đôminic nữa và chỉ là một kẻ đã hoàn tục. Hằng ngày, ông ta cầu nguyện cho Ađriêng, xin Chúa đưa con chiên lầm lỗi ấy trở về con đường ngay. Lêa ra khỏi chốn tu hành ấy với nỗi xót xa trong lòng. Còn về cái tin kết hôn của Côrin, thì Pie Đenmax đón nhận với vẻ thờ ơ và khinh thị hầu như chỉ thoáng qua, khi Luych bảo ông:
- Chú nên để cho Phrăngxoadơ lấy đại uý Crame: gia tộc anh ta cũng giàu sang như gia tộc con rể tương lai của chúng tôi.
Pie Đenmax đứng dậy ra về và chỉ đáp gọn lỏn:
- Chúng ta đừng nói chuyện ấy nữa. Vĩnh biệt.
Quảng đường gần một trăm mét từ nhà ra đường cái, Phrăngxoadơ đã đi lui đi tới bao nhiêu lần để ngóng đợi cha và em gái trở về? Mười lần. Hai mươi lần? Chuyến tàu Boócđô cuối cùng về từ lâu. Chiếc xe ngựa của ông lão Sombax chở khách trên đoạn đường Lănggông-Vecđơle, nhẽ ra phải dừng bánh trên dốc trước cổng trang trại của nhà từ lâu rồi. Và nếu họ quyết định nghỉ lại đếm ở Boócđô? Nếu thế thì nàng không sao chịu n ổi một đêm không ngủ trong tâm trạng phấp phỏng nữa. Chưa bao giờ từ khi Ôttô ra đi, nàng đau khổ vì sự vắng mặt của anh như thế này. Vì mối tình này, nàng đã phải chịu đựng biết chừng nào; thái độ khinh miệt của các bạn đồng nghiệp ở bệnh viện, của cha và của Lêa, lòng thương hại của Cami, vẻ mặt giễu cợt của lão Phaya, sự tủi nhục của những buổi gặp gỡ lén lút, nỗi sợ hãi bị bắt gặp. Tất cả thật nặng nề. Chừng nào anh ấy có mặt, nàng dám có đủ dũng cảm. Vắng anh, nàng chỉ là một cô bé nhút nhát.
Tiếng bánh xe ngựa làm nàng giật nảy mình. Như một cô bé có lỗi bị bắt quả tang, nàng vội chạy trốn sau một cây tiêu huyền lớn bên vệ đường. Thấy cha, có Lêa dìu, bước xuống xe và đầu cúi thấp chậm rãi bước vừa nặng nề vừa ngập ngừng, Phrăngxoadơ hiểu đối với mình, thế là không còn gì nữa. Nàng áp mặt vào thân cây, nhìn thấy hai vợ chồng con kiến vội vã qua lại và nhớ lại ngày còn bé thơ, nàng cũng nấp sau thân cây này để làm ba nàng giật mình khi ba đi làm về, nhớ lại nỗi vui sướиɠ của mình khi ba nói:
- Ta ngửi thấy đâu đây có mùi thịt tươi: hình như có một con bé gái ẩn náu không xa chốn này. Để ta đi tìm và ăn thịt nó...
- Không đâu ba! Không đâu ba! - Lúc đó cô bé chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp và sà vào lòng bố.
Thế là hết... Ngày mai, chậm lắm là ngày kia, nàng sẽ ra đi.
Hôm sau, Lêa đi Côđrô đón thư. Đến bưu điện, nàng nhận được thư bảo nàng tới nhà ông bà Đơbray ở La Rêôn. Tới nơi, nàng thấy họ run rẩy lo sợ.
- Tối nay hay sáng mai, cháu có thể đi Boócđô được không? - Bà Đơbray hỏi.
- Cháu không rõ. Hôm qua, cháu vừa mới đi tới đó với ba cháu. Bây giờ cháu phải tìm lý do để đi lần nữa mới được.
- Cháu cố tìm đi. Đây là vấn đề sinh mệnh của nhiều người trong một mạng lưới. Cháu sẽ đến số nhà 35, đường Vecđoong, văn phòng chứng khoán của ông Ăngđrê Grăng-Clêmăng, nói với ông ấy là đàn ngỗng của Lêông ở vùng Lăngđơ không tốt. ông ấy sẽ trả lời là ông đã biết, là bản thân hai vợ chồng ông đã bị ngộ độc. Lúc đó, cháu sẽ bảo là cháu đến vì chuyện chứng khoán bảo hiểm mà cha cháu muốn mua. Ông ấy sẽ đưa cháu vào văn phòng và cháu sẽ trao những giấy tờ này; đấy là những đồng chứng khoán giả mạo trong đó ông ấy sẽ hiểu được những tin tức cần thiết. Một lát sau, cháu sẽ bảo với ông ấy là tên cảnh sát trưởng Poanhxô đang theo dõi ông, và sở dĩ hắn chưa bắt ông là theo lời khuyên của tên trung uý Đức quốc xã Đôxơ: chắc hẳn tên này đã trà trộn vào đường dây và chờ có đủ mọi nguồn tin để tóm một mẻ ra trò. Ông Ăngđrê cần báo ngay cho một số người để họ đề phòng.
Lêa nhắc lại những lời dặn dò.
- Tốt lắm. Cháu đi Boócđô sớm được chừng nào hay chừng ấy.
- Cháu cố gắng đáp chuyến tàu mười tám giờ. Tên Đôxơ, có phải là tên đã hỏi cung Cami không hả bác?
- Chính hắn. Hắn là một đứa thông minh và đáng gờm, có tài đánh hơi của loài chó săn không bao giờ chịu bỏ mồi. Có thể có một kẻ nào đó đang rình mò, theo dõi Cami đờ Acgila cho hắn. Về phần cháu, cháu phải hết sức thận trọng... Hơn nữa, để được an toàn hơn, một người bạn của bác sẽ đưa cháu xuyên qua cánh rừng Phông-đơ-lu để vượt đường giới tuyến.
- Nhưng bọn Đức ở Xanh-Pie biết mặt cháu. Nếu thấy cháu quay trở lại mà không thấy cháu lúc đi, chúng có thể nghi hoặc.
- Nếu chúng có cật vấn cháu khi cháu quay trở lại, thì cháu bảo chúng là lúc đi, cháu theo đường Xanh-Lôrăng-đuy-Boa để thăm một cô bạn. Bác sẽ thu xếp để người ta nhớ mặt cháu ở Xanh-Lôrăng.
- Nếu thế thì ổn.
- Có lẽ trước đây bác đã hiểu lầm cháu. - Bà Đơbray vừa nói với một nụ cười nhân hậu trên môi vừa ôm hôn Lêa.
- Thưa bác, có thể như thế, nhưng điều đó có thật quan trọng không?
- Đối với bác thì có. Hôm qua, bác nhận được tin của ông bác cháu, ông nhờ cháu báo cho bà Becnađet, chị gái ông là Luyxiêng, con trai bà, đang ở với ông.
- Ô! Cháu mừng quá, cháu rất yêu mến cậu anh họ cháu và cháu lo có điều gì không hay xảy ra đối với anh ấy. Bác Ađriêng không bảo thêm gì cháu nữa phải không ạ?
- Không. Bây giờ đã đến lúc khởi hành. Cháu sẽ đi qua Labactơ, người đóng móng chân ngựa chờ cháu ở đấy. Ông ấy biết cháu và sẽ đưa cháu qua đường giới tuyến một cách yên ổn. Cháu hãy làm đúng lời ông ấy và mọi sự sẽ ổn thoả. Ông ấy đưa cháu tới Xanh-Mactanh-đơ-gravơ; sau đó thì cháu biết đường. Tạm biệt cháu, cầu Chúa phù hộ cho cháu.
- Tạm biệt hai bác.
Hai vợ chồng Đơbray nhìn Lêa đi trên chiếc xe đạp màu xanh, trong lòng băn khoăn không biết họ có quyền để cho một cô gái xinh đẹp và kỳ lạ như thế mạo hiểm tính mệnh không.
Đến khu rừng Măngsô, người đãn đường ra hiệu cho Lêa ẩn nấp thật kín cùng với chiếc xe đạp. Bản thân ông ta cũng giấu xe vào trong bụi rậm. Qua rừng và các cánh đồng nho, họ ra tới quốc lộ 672, ranh giới giữa vùng tự do và vùng chiếm đóng. Đến quãng gọi là Nhà Mới, đường thẳng tắp và vắng tanh. Người đóng móng chân ngựa khoát tay ra hiệu cho Lêa. Hai người vượt qua được giới tuyến không có gì trắc trở. Họ chở nhau trên xe đạp của Lêa cho tới Xanh-Mactanh-đơ-gravơ. Đến ngã tư Mulanh, họ chia tay. Đến Musac, xe nổ bánh và Lêa đi bộ đoạn đường cuối cùng, vừa đi vừa nguyền rủa.
Cami ngồi chơi với con trai trên vạt cỏ trước nhà. Chú bé tươi cười, dang rộng hai tay chạy lại đón Lêa. Nàng bỏ xe đạp, bế nó.
- Chào Sacli (Tên gọi âu yếm của Saclơ), cháu bé yêu của cô. Ái! Cháu làm cô đau.
Chú bé siết chặt hai cánh tay vào cổ Lêa. Cami chạy tới.
- Nó yêu chị lắm. Tôi đến phát ghen lên thôi...
Cami nhìn nàng và thằng bé với một ánh mắt tin cậy tới mức Lêa cảm thấy trong lòng nao nao.
- Chị hãy hứa với tôi là nếu chuyện gì xảy ra với tôi thì chị sẽ chăm sóc nó như thể con đẻ của chị. - Cami nói, thái độ bỗng nhiên nghiêm trang.
- Thôi cô đừng nói những điều dại dột nữa. Sao cô lại muốn có điều gì xảy đến với cô?
- Biết thế nào được. Tôi van chị, chị hứa với tôi đi.
Chẳng những nàng phải bảo vệ người mẹ theo yêu cầu của người cha, mà nay lại pahỉ bảo vệ đứa con theo yêu cầu của người mẹ. Còn nàng thì ai bảo vệ? Nhún vai, Lêa đáp:
- Tôi xin hứa với cô, tôi sẽ chăm sóc cháu như chính con đẻ của tôi.
- Cảm ơn chị. Còn chuyện thư tín thì ra sao rồi?
- Tốt cả. Nhưng tôi phải đi Boócđô. Cô có cách gì giải thích cho ba tôi và bà Ruýt được không?
- Chị khỏi lo, tôi sẽ có cách.
- Tôi đi thay quần áo. Xe tôi bị hỏng một bánh, cô có thể cho tôi mượn xe cô chứ?
- Đồng ý.
- Cô nói giùm với cô Becnađet là Luyxiêng mạnh khoẻ và hiện đang ở với bác Ađriêng.
- Tin tốt lành quá! Để tôi chạy đi báo cho bà Becnađet.
Từ trên phòng bước xuống, Lêa nghe tiếng nói từ phòng giấy của cha nàng vọng tới. Nàng định bước vào. Nhưng nàng bỗng nhận ra nếu thế thì không kịp chuyến tàu mười tám giờ. Lòng phấp phỏng lo âu, nàng rời Môngtiac, không khó gì hình dung lời qua tiếng lại giữa Pie Đenmax và Phaya.
Lêa gửi xe đạp cho ông trưởng ga. Như thường lệ nàng dễ dàng thoát qua sự kiểm soát của cảnh sát và hải quan.
Trong toa tàu chỉ có hai phụ nữa nông dân. Lêa trở lại bình tĩnh, nghĩ bụng tối nay nghỉ lại ở đâu. Không thể nghĩ tới chuyện tới nhà Luych Đenmax. Xuống tàu rồi hẵng liệu, Luyxiêng về ở với bác Ađriêng, đó là một tin vui. Có thể Lôrăng cùng ở với họ. Nàng nhớ anh lắm. Cứ mỗi lần nghĩ tới Lôrăng là nàng cũng nghĩ tới Phrăngxoa. Nàng nhớ lại những từ cuối cùng trong thư Xara Muyntanh: "Cô sinh ra là cho anh ấy cũng như anh ấy sinh ra là cho cô". Lố bịch! Nàng sinh ra là cho Lôrăng, chứ không cho một ai khác. Còn Phrăngxoadơ thì chị ấy sinh ra là cho ai? "Tội nghiệp chị ấy nếu quả chị ấy yêu anh chàng người Đức thì mình thương chị lắm, chị sẽ phải đau khổ thôi. Chị ấy sẽ ra sao với đứa bé? Nhất thiết phải thuyết phục ba để cho chị ấy lấy Ôttô".
Tàu vào ga Boócđô.
Từ ga Xanh-Giăng tới đường Vecđoong phải đi một quãng xa. Lêa đi theo dọc con đê cho tới quảng trường Ngũ điểm. Nhiều lần bọn lính Đức định giữ cô con gái xinh đẹp, mặc áo dài trắng và đi dép đế gỗ ấy lại. Thậm chí một vài tên nhận xách giúp chiếc va li nhỏ đựng các tài liệu do ông bà Đơbray giao phó. Chưa bao giờ nàng thấy con đường dài dằng dặc đến thế.
Gần tám giờ tối thì Lêa tới đường Vecđoong. Đến hồi chuông thứ ba, cửa mới mở; người đàn ông đứng ở cửa tương hợp với người nàng đã nghe miêu tả.
- Ông Grăng Clêmăng phải không ạ?
Người đàn ông gật đầu.
- Chào ông. Tôi cần nói cho ông biết là món gan ngỗng của Lêông ở Lăngđơ không phải là gan tốt đâu.
- Tiếc rằng tôi đã biết! Hai vợ chồng tôi đã bị ngộ độc.
- Tôi muốn hỏi ý kiến ông về một chứng khoán bảo hiểm cho ba tôi.
- Vậy mời cô vào phòng giấy.
Lêa giao giấy tờ, xin ra ngoài cho mát và nói lại những điều đã được căn dặn.
- Cháu cảm ơn giúp những người bạn đã cung cấp luồng thông tin quý giá này. Bác sẽ làm mọi điều cần thiết để truyền tiếp tin đi. - Ông Grăng Clêmăng thân mật nói.
- Thế bác không có gì trao lại cho cháu à?
- Không, lúc này thì không. - Và ông cất cao giọng nói to - Cô đừng ngại, tôi xin làm mọi việc cần thiết về chứng khoán bảo hiểm của ông cụ.
Hai gã đàn ông đi qua, bề ngoài ra vẻ hai người đi hóng mát buổi tối.
- Cháu về đi! Bọn nhân viên của tên cảnh sát trưởng Poanhxô đấy.
Lêa đi thẳng trước mặt và tới quảng trường Tuôcny. Nàng dừng lại một lát. Đi đâu bây giờ? Ngoài ông bác Luych ra, nàng không quen biết một ai ở Boócđô. Nàng đi xuôi đường Tuôcny vắng vẻ với cảm giác bị theo dõi. Nàng tới quảng trường Nhà hát lớn. Quảng trường đông người, nhất là binh lính. Nàng dừng chân trước kiôt bán báo. Báo Dòng sông Girông... tên báo như gợi cho nàng một điều gì. Dòng sông Girông... Raphaen Man... ông chủ nhiệm báo... Risa Sapông. Nàng mừng rơn: nàng sẽ đến đường Sơvơruyx.
Chuông nhà thờ Xanh-Angđrê buông chín tiếng, Lêa tới toà báo. Vẫn người gác cổng lần trước.
- Báo hết giờ làm việc rồi.
- Tôi muốn gặp ông Sapông.
- Ông ấy không có nhà, mai mời cô trở lại.
- Ông giúp tôi, nhất thiết tôi phải gặp ông ấy. - Lêa vừa nói vừa bước về căn phòng mà nàng biếtlà phòng chủ nhiệm toà báo. Nàng chưa kịp đặt tay lên nắm cửa thì cửa đã mở. Cùng lúc đó, hai gã đàn ông bước vào phòng ngoài.
- Báo hết giờ làm việc rồi! - Người gác cổng vừa kêu to vừa đứng chặn trước mặt họ.
Lêa nhận ra hai gã đàn ông đi dạo trên đường Vecđoong. Một đứa thô bạo đẩy lùi nàng để bước vào.
- Thế là thế nào, hai ông? - Risa Sapông đứng trong khung cửa hỏi.
- Chúng tôi muốn nói chuyện với cô gái này.
Chủ nhiệm báo Dòng sông Girông quay về phía Lêa.
- Cô quen hai ông này?
- Không. - Nàng lắc đầu.
- Vậy tôi yêu cầu hai ông ra khỏi toà báo tôi.
- Tôi rất tiếc là phải đưa cô ta đi xét hỏi. - Một gã có vẻ là chỉ huy vừa nói vừa đưa một tấm thẻ mà Risa Sapông xem xét cẩn thận.
- Tôi bảo đảm cho cô Đenmax: cô là bạn tôi. Hơn nữa, bác cô ấy, luật sư Luych Đenmax là một nhân vật quan trọng của thành phố.
- Điều đó không dính dáng tới chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng Poanhxô ra lệnh cho chúng tôi, chúng tôi phải thi hành.
- Sắp khuya rồi. Có thể hoãn việc xét hỏi đến mai được không?
- Không, chúng tôi phải dẫn cô ấy đi.
- Được, tôi sẽ cùng đi. - Và ông quay sang người gác cổng - Đuyphua, ông báo cho luật sư Đenmax là tôi đi với cháu gái ông ấy.
Vẻ mặt bối rối của hai tên cảnh sát không lọt qua mắt nhà báo.
- Đuyphua, ông còn đợi gì nữa? Gọi điện cho luật sư Đenmax đi.
Ông chỉ đi ra khi thấy rõ Đuyphua đã gọi được dây nói cho ông bác của Lêa.
Một chiếc Xitrôen đỗ trước cửa. Lêa và Risa Sapông bước lên ngồi ở ghế sau, cùng với một tên cảnh sát.
Xe lăn bánh trên những con đường tối om.
- Đây không phải đường đến sở cảnh sát Poanhxô! - Sapông ngạc nhiên lên tiếng.
- Chúng tôi tới đại lộ Thống chế Pêtanh.
- Nhà số 224 à?
- Phải, ông cảnh sát trưởng ra lệnh cho chúng tôi đưa cô ấy tới đó.
Lêa nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Risa.
- Có gì không ổn thế? - Nàng hỏi nhỏ.
Risa Sapông không đáp.
Lêa suy nghĩ rất nhanh: trong người nàng không còn có gì có thể liên lụy nữa, giấy tờ của nàng đều hợp lệ và việc đến nhà Grăng Clêmăng là có lý do rõ ràng. Nàng thấy bớt căng thẳng và có phần thêm an tâm vì sự có mặt của Risa Sapông.
Trời tối như mực, Lêa không có thể nhận ra ngôi nhà hai tên cảnh sát đưa nàng vào. Một tên lính Đức đang ngồi viết sau một chiếc bàn bên cạnh cửa, ngẩng đầu lên hỏi bằng tiếng Pháp:
- Gì thế?
- Vào chỗ trung uý Đôdơ.
- Được, để tôi vào báo trước.
- Thế là thế nào? Tôi nghĩ là ông cảnh sát trưởng Poanhxô muốn gặp cô Đenmax chứ?
- Ngài trung uý Đôdơ cũng muốn gặp.
Người lính quay trở ra.
Đi hết hành lang, họ bước vào một căn phòng có hai lớp cửa bọc da đen.
Một gã đàn ông cao lớn, tóc đen, trạc ba mươi tuổi, đứng chờ họ.
- Được rồi. - Hắn bảo hai tên cảnh sát.
Hai tên này đi ra.
- Chào ông Sapông thân mến. Sao ông lại tới đây?
- Không phải vì tôi thích tới đâu, ông hiểu cho. Tôi muốn đã được ở trên giường rồi kia. Nhưng tôi đi cùng một cô bạn, cô Đenmax mà người của ông bảo cần đưa tới gặp ông cảnh sát trưởng Poanhxô.
- Đúng thế, tôi đang nóng lòng chờ ông ấy. Ông cảnh sát trưởng tội nghiệp ấy banạ bù đầu nên thỉnh thoảng tôi muốn giúp một tay. Nhưng xin mời ông ngồi.
- Cô Đenmax, thế ra cô là cháu gái ngài luật sư nổi tiếng đấy à? Tôi xin ngỏ lời ca ngợi cô, ông ấy là một con người nhận rõ bổn phận của mình! Cô chị họ của cô sắp kết hôn phải không? Làm sao có thể cụ thể hoá tốt hơn sự liên minh giữa hai cường quốc chúng ta phải không cô? Tôi tin chắc là bản thân cô cũng là một người yêu nước, phải không cô?
- Dĩ nhiên. - Lêa tươi cười đáp, mặc dù trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
- Tôi tin như vậy. Nhiều đồng bào của cô cũng giống như cô và giúp ích rất nhiều cho công việc săn đuổi bọn khủng bố đang tìm cách giep rắc sự lộn xộn trên đất nước này, may sao chúng không có bao nhiêu. Cô thấy không, nhiệm vụ của chúng tôi thì vất vả mà thường lại bị hiểu nhầm. Nhưng phần thưởng của chúng tôi là trong việc duy trì trật tự và trong cuộc sống yên lành của công dân, có phải thế không cô? Chắc hẳn cô tới nhàa ông Grăng Clêmăng vì công việc gia đình?
- Vâng, ba tôi muốn xem lại một số chứng khoán bảo hiểm.
- Chắc hẳn hôm qua ông cụ không đủ thời giờ để tự xem xét lấy.
Lêa phản ứng một cách bản năng.
- Thế ra ông cho người theo dõi chúng tôi mới biết hôm qua ba tôi ở Boócđô?
- Nói "theo dõi" thì quá đáng đấy. Ở các nhà ga, chúng tôi có một số nhân viên, họ báo cho chúng tôi việc đi lại của một vài người.
- Thế vì sao lại là ba tôi?
- Ông cụ không phải là em trai của cha Ađriêng Đenmax mà tôi rất nghi là tay sai của Luân Đôn hay sao?
- Bác Luych tôi cũng là anh trai của bác Ađriêng, thế mà rõ ràng ông không cho theo dõi.
Risa Sapông làm như thể bị ho để giấu một nụ cười.
- Thưa cô, ông bác cô đã có đủ bằng chứng tỏ rõ sự gắn bó của ông với nước Đức, có phải thế không cô?
- Tôi cho là như vậy. - Lêa không thể không trả lời. Chuông điện thoại vang lên, Đôdơ cầm máy.
- Được, rất tốt, mời họ vào... Xin giới thiệu ông cảnh sát trưởng Poanhxô, và cả luật sư Đenmax.
Tên trung uý Đức quốc xã đón ông luật sư một cách cung kính, và tên cảnh sát trưởng với vẻ hạ cố rõ rệt.
- Thưa ngài luật sư, tôi rất phiền lòng đã quấy rầy ngài. Chắc hẳn ông cảnh sát trưởng Poanhxô đã nói rõ với ngài rằng vì công việc kiểm soát thông thường mà chúng tôi phải hỏi cô cháu gái ngài.
- Đúng thế, nhưng gán ghép trách nhiệm cho một người trong gia đình tôi là điều tôi thấy không thể chấp nhận được. Sao các ông lại nghĩ con bé này có thể quan tâm tới cái gì khác ngoài mũ và áo của nó?
- Thưa luật sư, tiếc rằng các cô gái thời nay đã đổi thay rất nhiều. - Tên cảnh sát trưởng Poanhxô đáp.
- Nhưng không phải ở trong gia đình tôi, thưa ông. - Luych Đenmax lạnh lùng nói.
- Xin lỗi ông Sapông, tôi quên chào ông. Sao ông lại ở đây?
- Tôi không thể để cô Đenmax đi một mình với những nhân viên cảnh sát mà tôi không hề biết.
- Tôi cảm ơn ông, nhưng nó tới nhà ông làm gì khi trời đã chạng vạng? - Tên cảnh sát trưởng hỏi.
- Tôi chưa kịp hỏi cô ấy. Nhân viên của ông không để tôi có đủ thì giờ.
- Thưa cô, cô tới nhà ông Sapông làm gì?
Lêa suy nghĩ rất nhanh. Nhất thiết phải có một câu trả lời thật thoả đáng.
- Tôi đến xin việc ông Sapông.
- Xin việc? - Luych Đenmax và tên cảnh sát trưởng cùng lên tiếng một lúc.
- Đúng, một hôm, ông Sapông bảo tôi là khi có việc gì cần thì tôi có thể trông cậy vào ông ấy, và vì tôi cần làm việc nên...
- Nhưng vì sao cháu lại cần làm việc? - Ông bác Lêa ngạc nhiên hỏi.
- Vì cháu cần giúp đỡ ba cháu.
Bốn người đàn ông nhìn nhau.
- Bác biết bố cháu có khó khăn về tài chính, nhưng bác không nghĩ là tiền công của cháu có thể đủ giúp ông. Dẫu sao bác cũng khen ngợi cháu về ý định tốt đó.
- Cô Lêa, lòng tin cậy của cô làm tôi xúc động. Tôi tin rằng ít lâu nữa, tôi có thể có công việc đề xuất với cô.
- Thưa quý ông, tôi thấy các ông đã thoả mãn với những câu trả lờ của cháu gái tôi. Đêm đã khuya và mai tôi có buổi bào chữa sớm. Thôi Lêa, đi thôi cháu, các anh, các chị cháu đang chờ ở nhà. Ông Poanhxô, ông có muốn tôi tiễn ông về không?
- Cám ơn ngài luật sư, tôi còn có việc phải bàn với ngài trung uý. Ngài thứ lỗi cho việc trắc trở này. Xin tạm biệt cô Đenmax, tạm biệt ông Sapông.
Trung uý Đức quốc xã Phriêđric Vinhem Đôdơ nghiêng mình.
- Tạm biệt tiểu thư, xin tiểu thư lưu tâm đến quan hệ giao dịch của mình, có phải thế không?
Lêa im lặng khẽ gật đầu và bước ra, theo sau có Luych Đenmax và Risa Sapông.
Vừa ngồi vào xe Luych, ông chủ nhiệm Dòng sông Girông lên tiếng:
- Ông vẫn có xe đi, thật là may, đã từ lâu, tôi không còn xe nữa.
Luych Đenmax im lặng. Risa Sapông nói tiếp:
- Lúc nãy, tôi lo lắm. Nếu không có ông, thì chắc hẳn tình hình không phải xảy ra như thế đâu.
- Nhưng vì sao, nếu cháu nó không làm gì đáng trách?
- Với những con người đó, bao giờ người ta cũng có điều đáng trách cả.
Luych không cãi lại.
- Tôi đưa ông về toà báo chứ?
- Vâng, nếu không phiền ông.
Họ im lặng cho đến khi đến phố Sơvơruyx.
- Tạm biệt Lêa, cô cứ trông cậy ở tôi.
- Tạm biệt ông. Cảm ơn ông.
Hai bác cháu Đenmax ngồi im cho tới khi về đến nhà Luych.
Bước vào phòng, Luych bảo Lêa:
- Cháu đừng nói năng gì hết. Đi vào phòng làm việc của bác đi.
Giây phút rất đáng sợ phải trình bày, giảng giải đã tới. Lêa bước vào căn phòng bốn bức tường kín những cuốn sách đóng gáy rất trang trọng. Ông bác nàng, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại một lúc. Cuối cùng ông dừng bước trước mặt cô gái cho tới lúc đó vẫn đứng yên.
- Mọi cái phải cho thật rõ ràng giữa bác và cháu. Bác chỉ đến để tránh điều tai tiếng có thể đổ vấy lên đầu bác. Bác đã chán ngấy ông bác Ađriêng của cháu, cái con chiên ghẻ trong gia đình ấy rồi. Bác hy vọng cho cháu là trung uý Đôdơ và lão Poanhxô, cảnh sát trưởng đã bị màn kịch của cháu và Sapông đánh lừa.
Tuy hận thù và khinh ghét ông bác, Lêa vẫn cảm thấy phải thuyết phục ông ta.
- Đâu phải là màn kịch. Cháu đi đến kiếm việc thật sư mà. Nhà cháu cạn sạch cả tiền rồi.
Nàng nói với vẻ thành thực tới mức Luych Đenmax hình như có phần xao xuyến.
- Thế cháu nghĩ cháu đi làm việc là có thể cứu thoát Môngtiac?
Bỗng nhiên Lêa trào nước mắt.
- Dĩ nhiên là không, nhưng cháu sẽ đóng góp được một phần. Mùa nho có nhiều hứa hẹn lắm.
- Vì sao cháu cứ khăng khăng giữ mảnh đất ấy? - Luych hỏi, giọng đã có phần dịu bớt.
- Thế bác có ngôi nhà ngày trước và những rặng thông ở vùng Macsơprimơ mà hình như bác rất gắn bó kia mà?
Thấy ánh mắt ông bác nhìn mình, Lêa hiểu là nàng đã đυ.ng tới nỗi lòng sâu kín của ông. Người đàn ông ma ai cũng cho là chỉ lo làm giàu ấy, say mê chăm sóc một khu nuôi cừu nhỏ xung quanh có rừng cây mà ông ta thừa kế của người vυ' nuôi tội nghiệp.
- Đúng thế, bác hiểu. - Luych Đenmax chấm dứt cuộc tranh cãi - Cháu đi ngủ đi.
Lêa tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Dẫu sao, cháu cũng không nghĩ là bác vứt cháu ra lề đường chứ.
Bữa sáng, Côrin, cô chị họ, tươi tỉnh, mái tóc thanh nhã, mặc áo dài lụa hồng, đến đánh thức Lêa dậy, tay bưng khay đựng bữa ăn sáng. Lêa không tin vào mắt mình: mứt, bánh mỳ trắng, bơ, và, ôi! Tuyệt diệu! Một chiếc bánh bơ và một chiếc bánh ngọt hình vành trăng lưỡi liềm. Trước ánh mắt sững sờ của nàng, Côrin mỉm cười.
- Cô chớ nghĩ là ngày nào cũng thế này. Nhờ quan hệ của ba chị, bọn chị chẳng thiếu gì hết! Nhưng bánh ngọt hình lưỡi liềm, thì mỗi tuần chỉ có hai lần.
- Nếu không nhầm thì đúng là em rơi vào một ngày lành! - Lêa nói, miệng vẫn nhồm nhoàm.
- Đúng thế! Cô ăn từ từ, không đau dạ dày đấy!
- Chị không hiểu nổi đâu, ngon quá đi mất. Còn cà phê này nữa. Đúng là cà phê chính hiệu. Làm sao có được?
- Chị sẽ biếu em một túi. Nó là của một ông khách hàng có tàu biển đi Nam Mỹ, đảo Angti và không biết còn nước nào nữa đấy. Mỗi khi tàu trở về, là ông ta tiếp tục cho bọn chị đường, cà phê, ca cao và vải sợi nữa.
- Vải sợi?
- Bọn chị dùng để đổi chác.
- Em thấy nhà chị sắp xếp khéo thật.
- Trong tình thế hiện nay thì phải thế chứ.
Côrin nói với giọng lanh lảnh của cô ả trưởng giả chăm lo việc nhà. "Chỉ vài năm nữa thôi là chị ta sẽ hoàn toàn là bức chân dung của bà mẹ quá cố của mình". Lêa nghĩ bụng và bỗng nhiên như thương hại anh chồng chư cưới người Đức của Côrin.
- Muộn rồi, nhẽ ra chị có thể đánh thức em dậy sớm hơn.
- Ba chị đã gọi điện về Môngtiac rồi.
- Chị nói hộ em cảm ơn bác. Em sẽ đáp chuyến tàu bốn giờ.
- Em không thể ở lại đến mai ư? Chị rất muốn em được biết chồng chưa cưới của chị.
- Không thể được. Nhất thiết em phải về. Để đến lần khác.
- Chị không dám nài ép. Ba chị bảo em có nhiều mối lo nghĩ lắm. Nhưng chị yêu cầu em đưa chị đến nhà thợ may để thử áo cưới. Điều đó thì em không thể từ chối chị.
Lêa khoan khoái thấy đã gần đến giờ tàu chạy. Nàng cho đường, cà phê, ba tấm vải đẹp vào va li. Côrin tiễn nàng ra ga. Lêa không gặp lại ông bác.
Nàng đã vượt qua trang ấp Priulet. Chỉ một thoáng nữa là nàng sẽ về tới nhà, ngôi nhà của gia đình từ nay vắng bóng bọn Đức. Nàng hình dung nỗi vui mừng của mọi người khi nàng mở va li ra.
Cami, Lôrơ, Becnadet Busactô, Ruýt và cả bà già Xiđôni ngồi quanh bàn trong bếp, vẻ buồn bã.
- Lêa! - Lôrơ thốt lên và nhảy lên ôm cổ chị gái.
- Cháu đã về! - Ruýt rêи ɾỉ trong lúc vẫn ngồi yên, nét mặt căng thẳng.
- Tai họa quá, nhục nhã quá! - Becnađet vừa nói vừa thút thít, bộ mặt sưng sỉa.
- Tội nghiệp con bé! - Xiđôni rêи ɾỉ, tay ôm lấy bụng.
Lêa ngoảnh nhìn Cami lúc đó lặng lẽ đứng dậy.
- Có việc gì thế?
- Phrăngxoadơ đi rồi.
- Đi rồi? Đi bao giờ? Đi đâu?
- Hình như tối qua. Sáng nay mới biết. Nó để lại một bức thư cho ba cháu, một cho cháu. - Bà Ruýt đáp.
- Thư đâu?
Bà bảo mẫu già lấy từ túi áo ra một chiếc phong bì nhàu nát.
"Em gái của chị.
Chị đến với Ôttô, chị không thể xa anh ấy lâu ngày, chị mong em hiểu cho chị. Chị biết ba sẽ rất buồn phiền, chị trông cậy vào em để an ủi ba. Em nói với Lôrơ là chị yêu nó tha thiết và mong nó tha thứ cho chị đã nêu một tấm gương xấu cho nó. Chị nhớ bà Ruýt lắm, em nói giúp với bà cho chị. Em hôn cô Becnađet hộ chị. Mong Cami cầu nguyện cho chị, chị ấy biết rõ hơn tất cả mọi người nỗi đau khổ của chị. Thỉng thoảng em nói chuyên về con bé Phrăngxoadơ với bà Xiđôni và em uống rượu catxi của bà để chúc sức khỏe cho chị.
Chị để lại cho em một gánh nặng. Nhưng em có sức chịu đựng hết tất cả. Dù tình hình thế nào đi nữa, em vẫn kiêu hãnh và dũng cảm đương đầu. Tuy chị chưa bao giơ nói với em, nhưng chị đã hết sức ca ngợi em khi em gánh vác hết tất cả việc nhà và chịu đày đọa đôi bàn tay để bắt đất nuôi sống nhà ta. Chút thực phẩm nhỏ nhoi chị đưa thêm về cho bữa ăn hàng ngày, vị của nó thật chua chát bên cạnh những thứ rau xanh của em.
Chuyện khác nhé! Cami và em phải thật thận trọng đấy. Em cần biết rằng đã có rất nhiều thư nặc danh gửi tới trên bàn Ôttô tố giác em chuyển thư tín từ vùng tự do sang vùng tạm chiếm, em gặp gỡ những người khủng bố và đưa người Anh vượt qua đường giới tuyến. Ôttô đã xé hết thư, nhưng người thay chân anh ấy có thể chú ý tới những lời tố giác mới. Chị nói thêm là chị đồng tình với em. Em có thể ngạc nhiên đấy. Đúng là chị yêu một người Đức, nhưng chị cũng yêu đất nước mình.
Lêa, em có thể gửi thư cho chị theo hòm thư ở quận 8. Hễ có địa chỉ là chị báo ngay cho em. Em sẽ viết thư cho chị, phải không em? Em đừng để chị không biết tin tức gì về ba.
Em yêu quý, em đừng phê phán chị, và tha thứ cho việc chị từ biệt mọi người như thế này, nhưng chị không có can đảm gặp mặt ai cả. Chị âu yếm yêu em".
Đọc thư xong, Lêa im lặng, hai môi run rẩy, ánh mắt xa vắng.
- Phrăngxoadơ đi Pari rồi.
- Đi gặp thằng bôsơ của nó. - Becnađet rít lên.
Ánh mắt Lêa buộc bà ta không dám bình luận tiếp. Lêa hết sức cố gắng nói lại với mỗi người lời dặn dò của người ra đi. Rồi hỏi Cami:
- Ba tôi đã phản ứng ra sao?
- Thoạt tiên, bác hết sức phẫn nộ, nhưng rồi ngồi ủ rũ xuống chiếc ghế bên giường, chốc chốc lại ngước nhìn ra xa như thể hy vọng chị ấy quay lại. Đúng vào lúc đó, bác Luych gọi điện, nói chuyện lâu với bác. Tôi không rõ hai người nói với nhau những gì. Chỉ thấy bác lấy mũ cầm can, đi về phía giá chữ thập. Bà cụ Xiđôni bảo trông thấy bác ở nghĩa trang Vecđơle và cầu nguyện trước mộ bác gái. Bà cụ bước lại bên cạnh ngỏ lời với bác. Bác nhìn bà cụ như có vẻ không nhận ra và ra hiệu cho cụ đi đi. Bác có vẻ như mất trí trở lại.
- Và sau đó?
- Lôrơ chạy tới Vecđơle, nhưng không tìm thấy bác.
- Em đến cả nhà thờ, đến nhà những người ba quen, rồi lại quay về chỗ giá chữ thập nhưng vẫn không tìm thấy ba. - Lôrơ khẳng định.
- Nhất thiết phải tìm cho thấy ba trước đêm nay. - Lêa bảo - Chắc chắn tối nay sẽ có giông.
Cơn giông nổ ra lúc tám giờ tối, khi Lêa trở về nhà. Không ai thấy dấu vết Pie Đenmax ở đâu hết. Được tin người bạn già đi mất, bác sĩ Blăngsa vội đến ngay. Chập tối, Phaya trở về,ướt đẫm, sau khi chạy đi khắp từng cánh đồng nho cùng với con chó. Hàng xóm đi tìm kiếm cũng trở về không. Mọi người ngồi sưởi trong bếp, cùng nhau bàn luận và uống vang hâm nóng của bà già Ruýt. Bị kích động một cách khủng khϊếp trước cảnh náo nhiệt bất thường ấy, bé Saclơ chạy đi chạy lại, la hét. Đến nửa đêm, ai về nhà nấy, trừ bác sĩ Blăngsa.
Lêa không chịu ngủ và trời vừa hừng đông đã đi ra cánh đồng. Nàng đến tất cả những chỗ nàng thích cùng bố đi dạo chơi những thưở nàng còn thơ bé. Không một dấu vết nhỏ nào. Nàng ngồi xuống thảm cỏ ướt sương đêm dưới chân giá chữ thập ở Boócđô. Cả một bầu trời mênh mông xám xịt, mây đen vần vũ; nhưng xa xa, về phía biển cả và vùng Lăngđơ, có một dải sáng nhợt nhạt. "Mặt trời sắp mọc" - Lêa nghĩ bụng trước khi thϊếp đi dưới chân giá chữ thập.
Lêa tỉnh dậy vì trời lạnh. Mặt trời vẫn chưa lên, bầu trời trở nên có vẻ uy hϊếp thực sự, cái vệt sáng xa xa đã biến mất. Mưa lại rơi. Lêa dựng xe đạp lại và đi bộ trên con đường dốc bùn lầy. Cũng như tối qua, gian nhà bếp đầy những người, quần áo ướt đẫm. Mọi người im lặng. Quá im lặng. Phải chăng cũng trong gian bếp ấm cúng và hiếu khách này, Lêa phải đón nhận điều mà nàng khϊếp sợ nhất? Nàng nhìn xung quanh: mọi người đều cúi đầu và bỏ mũ ra.
Một nỗi đau khủng khϊếp làm tan nát lòng nàng; nước mắt dâng trào như suối và khô cạn đi ở mi mắt; một tiếng kêu như xé cổ họng nàng, nàng không thốt được một lời, trong lúc trong lòng nàng, một giọng nói trẻ thơ gọi ba nàng.
Ông mục sư ở Vecđơle tìm thấy xác Pie Đenmax co quắp trong một góc tối âm u ở một giáo đường cạnh giá chữ thập. Chắc hẳn ông vào đấy trú mưa. Mệt mỏi và kiệt sức vì buồn phiền, trái tim ông ngừng đập vào lúc nửa đêm.