Nỗi đau âm thầm không nước mắt của Lêa làm bà già Ruýt và Cami lo lắng.
Nàng ngắm nhìn trân trân cái xác cứng đờ mà bác sĩ Blăngsa đã cho đặt trên chiếc tràng kỷ trong buồng giấy. Nàng vén lên trên vầng trán lạnh giá một mớ tóc màu muối tiêu và đứng nhìn tưởng chừng như thờ ơ chút di vật còn nguyên vẹn của cha nàng ngày trước. Ông già co quắp với hai bàn tay ốm yếu và cái xác nằm kia là ai vậy? Cha nàng vốn cao lớn và khỏe; khi ông ôm nàng vào vòng tay, nàng có cảm giác được chở che chống lại toàn thể mọi người, không có việc gì có thể xảy ra đối với mình; bàn tay nàng lọt thỏm trong bàn tay cha, ấm áp, ôm ấp, an toàn; đi cạnh cha qua các cánh đồng nho, là đi một cách vô định, là đi chinh phục vũ trụ. Ông nói về đất, cũng như Idaben, mẹ nàng, nói về Chúa. Theo ông, Chúa và đất hòa nhập thành một chân lý duy nhất. Ở Lêa, chỉ còn lại niềm tin ở đất. Đất không hề phản bội, không hề bỏ rơi nàng. Khi mọi người bị đói, chính đất đã hào phóng tưởng lệ công sức của nàng. Cũng như nàng, Pie Đenmax đã lấy từ mảnh đất Môngtiac ra nguồn sinh sống của gia đình. Hai cha con nàng có những nét đồng nhất. Giờ đây, Lêa hiểu rằng hình ảnh cha nàng trên cánh đồng nho sẽ sống mãi trong lòng mình.
Hết sức bình tĩnh, nàng căn dặn bà già Ruýt và bà cô Becnađet về tổ chức lễ tang, đích thân gọi điện cho Luych Đenmax, Anbectin và Lida đơ Môngplâynet, nhờ họ báo tin cho Phrăngxoadơ nếu có gặp.
Nàng nhờ Cami báo tin cho bạn bè, xóm giềng và ông mục sư ở Vecđơle.
Nàng lên phòng thay quần áo và khi trở xuống, mang một chiếc tạp dề đen của bà già mà thời ấy người ta còn tìm thấy dễ dàng trên thị trường. Nàng lấy ở mắc áo chỗ cửa ra vào chiếc mũ rơm, cột dải mũ xuống cằm, trời lại bắt đầu nắng.
- Cháu đi phố? - Bà Ruýt hỏi.
- Vâng, cháu phải đi La Rêôn.
- Đi bây giờ?
- Vâng.
Cami bước tới.
- Chị có muốn tôi đi cùng không?
- Không, cảm ơn. Tôi cần cô ở đây. Tôi phải đi lấy thư và nói cho ông bà Đơbray biết tình hình đã xảy ra như thế nào ở Boócđô. Tôi cũng muốn họ tìm cách gặp bác Ađriêng.
Lêa ra đi trên chiếc xe đạp màu xanh.
Bà con, bạn hữu, xóm giềng đều tới chia buồn. Mặc dù có nguy cơ bị bắt, cha Ađriêng cũng có mặt trong chiếc áo dài trắng, và cả Lôrăng đơ Acgila. Luyxiêng cùng đi với họ, khiến bà mẹ rất bằng lòng. Chỉ vắng mặt Phrăngxoadơ. Hai bà dì, mặc tang phục, sáng hôm đáp tàu đi Boócđô, báo cho nàng biết họ đi dự lễ tang bố nàng và mong được cùng đi với nàng. Phrăngxoadơ đáp nàng không thể đi vì bất cứ việc gì trên đời, không muốn bị lên án là gây nên cái chết của bố. Nàng bỏ chạy, đầm đìa nước mắt.
Ađriêng đích thân làm lễ Misa với sự trợ giúp của Luych và Lôrăng.
Trong lúc hành lễ, ba người đàn ông ấy quên đi tất cả những gì chia rẽ họ.
Được bọn mật thám báo tin là hai kẻ khủng bố bị truy nã ráo riết đang có mặt ở Vecđơle, trung úy Đôdơ và viên cảnh sát trưởng Poanhxô chuẩn bị cho vây bắt thì từ Pari có lệnh án binh bất động. Trước đó, Luych Đenmax đã buộc thiếu tá Xtruken, chàng rể tương lai, yêu cầu ông bố hắn cấm mọi hành động bắt bớ chừng nào ông ta còn ở Môngtiac.
Ngồi với những người đàn bà trong gia đình ở hàng ghế đầu, Lêa, đầu trùm chiếc khăn voan bằng nhiễu, thả mình theo giọng hát đơn điệu của bọn trẻ nhỏ trong đội thánh ca của nhà thờ. Nàng tự trách mình đã vui mừng khi gặp lại Lôrăng, niềm vui đã làm nàng quên đi nỗi đau trong chốc lát. Tối hôm trước, khi anh ôm nàng vào vòng tay và siết chặt nàng một lúc lâu, nàng cảm thấy thật sự bình yên và hạnh phúc. Vì yêu nàng, anh đã đến với nàng, mặc dù tính mạng có thể bị đe dọa. Lêa thỏa mãn với mối tình của anh tới mức không còn ghen tuông khi thấy anh lên thang gác cùng với Cami để vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống giường, nàng đã ngủ thϊếp đi, không chút mộng mị. Và sáng hôm sau, nét mặt rạng rỡ của Cami vẫn không làm suy suyển nỗi lòng thanh thản của nàng.
Dần dà Lêa nhận ra rằng giờ thì không còn có gì giữ chân nàng lại Môngtiac nữa. Đấu tranh để giữ lại một mảnh đất mà chính cha nàng đã rời bỏ, để làm gì? Lôrơ thì chỉ ao ước được ở thành phố. Tiền bán cả cơ nghiệp đi có thể dùng để mua một căn nhà ở Boócđô hoặc ở Pari và sống thoải mái trong mấy năm. Cũng có thể cho thuê cánh đồng nho và giữ lại nhà. Nàng cần hỏi ý kiến bác Ađriêng và Lôrăng. Cũng có thể hỏi cả ý kiến Phrăngxoadơ nữa: chị ấy là con cả. Cũng không có gì ngăn cản nàng đến với Lôrăng trong cuộc chiến đấu cảu anh nữa. Nàng sẽ sống cạnh anh, cùng anh chia sẻ gian nguy, cùng anh chiến đấu... Lòng bộn bề không sao cầu nguyện nổi, nàng đứng dậy. quỳ xuống như một cái máy và làm theo động tác của mọi người.
Bỗng nhiên, vô cớ, tim nàng đập rộn ràng, một hơi ấm bao phủ gáy và vai nàng. Nàng cảm thấy muốn quay lại phía sau, không sao cưỡng nối. Nàng quay lại. Kìa, cạnh cột nhà, trong bóng tối... Nàng có cảm giác ngốc nghếch là trái tim dường như thoát ra khỏi l*иg ngực. Nàng ngoảnh đầu, chăm chú nhìn lên bàn thờ. Đột nhiên, nàng quay lại lần nữa. Không phải bóng ma: đúng là Phrăngxoa đang đứng kia, đang nhìn nàng... Vì sao nàng bỗng thấy đau ở ngực? Vì sao nàng thấy như nhói lên ở phía bụng dưới? Ngồi bên cạnh, Cami đặt tay lên cánh tay nàng, Lêa khó chịu gạt cánh tay chị ra, cúi đầu và lim dim đôi mắt như để kìm hãm nỗi rạo rực trong lòng. Với một tốc độ choáng ngợp, trong óc nàng lóe lên hình ảnh những phút giây say sưa nhất, cuồng nhiệt nhất, mê ly nhất, thẹn thùng nhất nàng đã sống với ba người đàn ông - tình nhân của mình. Nàng cố xua đuổi những kỷ niệm dâʍ đãиɠ ấy, những ý nghĩ vô sỉ ấy trước thi hài của cha, nhưng không sao được... Buổi lễ kết thúc.
Nghi lễ phúng viếng, chia buồn tưởng như vô tận. Trên những con đường dốc và nứt nẻ trong nghĩa trang, đoàn người tản ra dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Lêa cảm thấy mồ hôi ròng ròng sau lưng, chiếc áo dài bằng lụa đen dán vào da thịt. Đầu nàng choáng váng. Nàng bỗng muốn chuồi mình xuống cái hố toang hoác kia và nằm dài vào chỗ quan tài bằng gỗ sồi. Dưới lòng đất chắc phải mát lắm. Nàng loạng choạng. Một bàn tay rắn chắc giữ chặt nàng. Cảm thấy sức mạnh bàn tay lan tỏa vào mình, thật dễ chịu. Mắt vẫn nhắm, nàng để người đàn ông dìu đi. Nàng mơ màng nghe xung quanh mình tiếng rì rào lo âu trong lúc nàng được đưa tới dưới bóng cây bên đường chạy dọc nghĩa trang. Nàng tựa đầu lên vai người đàn ông mà nàng biết có thể tin cậy được.
Chàng nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ với tấm mạng vướng víu của nàng ra, vén mớ tóc dưới chân tóc ướt đẫm của nàng lên và mở ba chiếc khuy trên cùng trên áo nàng. Nếu chàng bảo: "Anh đưa em đi", thì nàng sẵn sàng đi theo.
- Em nghĩ gì thế?
- Ra về. - Nàng ngẩng đầu lên đáp.
Phrăngxoa Tavecniê nhìn nàng như muốn đọc được ý nghĩ của nàng.
- Vì sao lại ra về?
- Quá nhiều điều ở đây gợi lại cho em hình ảnh những người không còn nữa.
- Lêa, em cứ để thời gian làm công việc của nó. Anh cũng vậy, anh cũng trông chờ vào thời gian giúp anh hoàn thành công việc của mình.
- Công việc gì?
- Còn quá sớm chưa nói được.
Cami, Ađriêng và Ruýt đi lại phía họ.
- Lêa, chúng tôi về đây, chị có cùng về không? - Cami hỏi.
Rồi quay sang phía Phrăngxoa, nàng hôn anh và nói tiếp:
- Ông Tavecniê, tôi vui mừng được gặp lại ông.
- Thưa bà đơ Acgila, tôi cũng vậy. - Rồi quay sang Ađriêng - Xin chào cha.
- Chào ông Tavecniê. Tôi cảm ơn ông đã có mặt cùng chúng tôi. Làm sao ông biết tin?
- Hai bà đơ Môngplâynet cho tôi biết tin. Tôi không nghĩ là cha có mặt. Cả ông cũng vậy, ông đơ Acgila.
- Chúng tôi chưa bị bắt, chỉ là nhờ các mối quan hệ của ông anh Luych tôi. Nhưng nếu ở mãi đây thì thật thiếu thận trọng. Tối nay, chúng tôi sẽ đi.
- Đã đi! - Lêa thốt lên.
- Nếu ở lại lâu hơn, bác và Lôrăng không an toàn. Bác và anh ấy sẽ quay lại Môngtiac và nói chuyện với bác Luych và ông Phaya, để xem có thể bảo vệ quyền lợi của các cháu ra sao.
Lôrăng đến gặp họ và bắt tay Phrăngxoa.
- Ông Tavecniê, tôi sung sướиɠ được cảm ơn ông về tất cả những gì ông đã làm giúp nhà tôi. Không bao giờ tôi dám quên ơn ông.
- Ông đừng nói quá. Ở địa vị tôi, ông cũng làm thế thôi.
- Dĩ nhiên, nhưng không phải vì vậy mà tôi không biết ơn ông.
Phrăngxoa Tavecniê nghiêng mình, vẻ khí hài hước, ít nhất cũng dưới con mắt Lêa. Rồi quay sang phía nàng anh nói:
- Cô cho phép tôi tiễn chân cô chứ?
- Tùy ý ông.
Khoác tay anh, Lêa bước về quảng trường nhà thờ, nơi để xe hơi và xe ngựa. Nàng lên chiếc Xitrôen của Phrăngxoa cùng với Ađriêng, Cami và Lôrăng.
Về đến Môngtiac, một bữa ăn phụ đã được dọn sẵn trong sân, dưới bóng những cây điền ma. Vẻ lơ đãng, Lêa để Cami, cô em gái, bà lão Ruýt và các bà dì, bà cô tiếp khách. Cầm một ly rượu trên tay, nàng bước ra mái hiên.
Hai người đàn ông cùng nhìn theo bóng dáng mảnh dẻ của nàng trong tấm áo dài đen khuất dần về phía đống cỏ. Người thứ nhất, Phrăngxoa Tavecniê quay mặt và bước tới cạnh Ađriêng.
- Thưa cha Đenmax, cha có thể đưa tôi đi xem các hầm rượu được không?
- Rất vui lòng, nhưng so với các hầm rượu lớn trong vùng thì chúng rất bé nhỏ thôi.
Hai người bước về phía một cánh cửa thấp mở về phía sân.
- Ở đây có yên ổn không? - Phrăngxoa thầm thì - Tôi muốn nói chuyện với cha.
Đứng dựa lưng vào bức tường thấp, Lêa nhìn theo đoàn tàu chạy qua sông Garon.
- Cami lo lắng thấy em cô đơn. - Lôrăng âu yếm bảo nàng.
- Cô ấy bảo anh tới à? - Lêa quay lại hỏi - Em muốn tự anh đến hỏi. Anh không nói gì với em sao?
- Nói làm gì, chúng ta nên quên đi thôi.
- Vì sao em phải quên? Em không hổ thẹn gì hết. Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Nàng vừa nói vừa khoác tay kéo anh vào khu rừng nhỏ, khuất sau mảnh sân nhà.
- Anh hối hận vì những việc đã xảy ra. Anh có lỗi với em và với Cami. Anh không hiểu vì sao anh lại có thể...
- Anh có thể, vì anh cũng muốn như em muốn, và vì anh yêu em, mặc dù anh tự ngăn cấm anh. Anh yêu em, anh nghe không? Anh yêu em.
Nàng vừa nói vừa lắc mạnh anh. Tóc nàng búi ngược lên giờ đây xõa xuống vai, khiến nàng có vẻ man rợ và cuồng dại khiến anh rất khó cưỡng lại, hai mắt long lanh của nàng như mê hoặc anh, cặp môi hé mở của nàng cuốn hút anh, vòng tay của nàng ôm lấy anh, cơ thể nàng gắn chặt vào cơ thể anh, cuồng loạn cọ sát vào người anh. Anh đành nhượng bộ trong cuộc đấu tranh không ngang sức và hôn lên đôi môi sẵn sàng dâng hiến.
Lêa biết mình thắng lợi và muốn kéo dài niềm hoan lạc.
Hình như có tiếng chân bước trên lối đi lát sỏi. Bất giác người nàng cứng đơ. Lôrăng ẩy lùi nàng. Phrăngxoa Tavecniê xuất hiện ở chỗ quặt lối đi.
- A! Anh bạn thân, anh ở đây! Chị ấy tìm anh đấy.
- Cảm ơn. - Lôrăng ấp úng, mặt đỏ bừng như một chú bé phạm lỗi bị bắt quả tang.
Lêa và Phrăngxoa nhìn anh bước đi vội vã.
- Dứt khoát bao giờ anh cũng có mặt ở chỗ không nên có mặt.
- Cô bạn thân mến, mong cô biết cho là tôi rất ân hận đã làm gián đoạn buổi tự tình êm đềm ấy. - Phrăngxoa đáp, giọng xấc xược - Tôi băn khoăn không biết một cô gái như cô có thể tìm thấy gì ở một người đàn ông như cậu ta?
- Anh thì sao, anh nói đi nói lại mãi. Anh chê trách gì anh ấy? Anh ấy rất tốt.
- Rất tốt, người ta không thể tốt hơn. Nhưng cô muốn gì, tôi không hề thấy cô cặp bồ với một người đàn ông nào thật tốt.
- Chắc hẳn anh thấy tôi cặp bồ với một người như anh nhiều hơn?
- Có thể như thế. Cô và tôi, chúng ta rất giống nhau. Chúng ta có một ý thức rất kỳ lạ có thể dẫn chúng ta tới những hành động dũng cảm phi lý và thích thú những gì quấy nhiễu mình. Cũng hoàn toàn như tôi, cô có thể làm tất cả, kể cả gϊếŧ người, để đạt tới du͙© vọиɠ. Du͙© vọиɠ của cô bao giờ cũng mạnh hơn trí thông minh và sự thận trọng bản năng của cô. Lêa, cô muốn có tất cả và muốn có ngay lập tức. Cô là một đứa trẻ được chiều chuộng sẵn sàng lấy đồ chơi của một đứa trẻ khác, ở đây là chồng người ta, dù cho sau khi chiếm đoạt được rồi, cô thấy đồ chơi đó có phần kém đẹp.
- Không đúng.
- Chắc hẳn là đúng, nhưng cô thà chịu cắt lưỡi chứ không chịu thừa nhận điều đó. Có gì quan trọng đâu? Dù cô có nghĩ rằng cô yêu ông đơ Acgila, rồi cũng chẳng sao, rồi cô cũng sẽ quên đi.
- Không bao giờ.
Phrăngxoa khoát tay, vẻ vừa ung dung vừa xấc xược.
- Chúng ta hãy nói những chuyện khác thú vị hơn. Cô phải lên Pari ít lâu, ở đấy cô sẽ thay đổi tư tưởng đi. Hai bà cô của cô chắc sẽ vui mừng đón tiếp cô.
- Tôi không muốn đi Pari. Tôi phải ở đây để giải quyết công việc của ba tôi.
- Ở lại đây, cô sẽ bị móc túi cho tới đồng xu cuối cùng. Tôi đã giới thiệu cho gia đình nhà ta luật sư Rôbe, người vẫn lo công việc cho tôi. Ông ta là một người trung thực và có năng lực.
- Vì sao tôi phải nhận sự giúp đỡ của ông?
- Vì tôi yêu cầu cô. - Anh ta đáp, giọng dịu dàng hơn.
Hai người đi tới cuối ấp.
- Chúng ta về thôi. - Phrăngxoa lên tiếng.
- Không, tôi không muốn gặp những người đang có mặt ở nhà, tôi muốn ngồi một mình.
- Tạm biệt cô vậy.
- Không, anh ở lại. - Lêa vừa nói vừa khoác tay anh ta - Chúng ta cùng đi một lúc và tới La Giecbet.
Phrăngxoa kinh ngạc nhìn nàng. Cô gái đang mang tang này đầy rẫy những mâu thuẫn.
- La Giecbet?
- Nó là một túp lều em thường đến nô đùa thưở nhỏ. Nó nằm nửa vời dưới mặt đất nên rất mát, và dùng để cất trữ cây linh lăng cho thỏ và cất các dụng cụ bỏ đi. Đã lâu lắm em không đặt chân tới.
Hai người đi qua các cánh đồng nho chạy dài thoai thoải và đến trước một căn nhà nhỏ mái lợp ngói sát mặt đất. Họ đi vòng quanh trên một con đường dốc cỏ dại và cây ngấy phủ kín. Cửa đóng. Phrăngxoa dùng vai hích, làm bật tung ổ khóa đã sét rỉ. Một nửa gian nhà nhỏ nền đất chất đầy cỏ khô. Mạng nhện giăng đầy xà nhà.
- Không có gì đẹp lắm đâu. Trong kí ức em, nó lớn hơn nhiều.
Phrăngxoa cởϊ áσ ngoài bỏ lên đám cỏ khô.
- Em nằm xuống đi. Anh thấy chốn này thú vị lắm.
- Anh đừng chế giễu thế. Đây là nơi em thường đến trốn những khi bà Ruýt bắt em học tiếng Đức. Phía sau cái máng kia có một cái ngách, chơi đùa ở đấy thú lắm.
- Em vẫn như một cô bé gái. - Anh vừa nói vừa ngồi cạnh nàng.
Ánh mắt Lêa từ trẻ thơ bỗng trở nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nàng nằm dài, mắt lim dim, hai tay chắp dưới đầu, ngực ưỡn lên, nhìn Phrăngxoa.
Anh nhìn nàng, vẻ thích thú.
- Thôi đừng chơi cái trò lẳиɠ ɭơ đó với anh nữa, nếu không, ngay lập tức, anh không xử sự theo kiểu anh trai nữa đâu.
- Anh yêu em kiểu đó đấy à?
- Kiểu đó và kiểu khác nữa.
- Em không nhận ra anh nữa! Anh vốn rất khôn ngoan kia mà.
- Tôi không muốn làm người lấp chỗ trống.
- Anh muốn nói gì?
- Cô biết rất rõ rồi.
- Nhưng nếu tôi thích thì sao? Tôi cứ tưởng là chúng ta giống nhau chứ. Thế anh không muốn tôi à?
- Cô bé lẳиɠ ɭơ, tôi không phải...
Anh ta không nói được hết câu. Lêa, hai tay bíu chặt lấy cổ anh ta, áp mạnh môi lên môi anh ta.
- Em muốn hút thuốc.
- Thiếu thận trọng đấy. - Phrăngxoa vừa đáp vừa lấy ở túi ra một bao thuốc lá Mỹ.
Người ướt đẫm mồ hôi và dính đầy cuộng cỏ, chân đan chéo nhau, họ im lặng hút thuốc. Căn lều gần tối hẳn.
- Ở nhà có lẽ bắt đầu lo đấy.
Không đáp, nàng bật dậy, mặc chiếc áo tang vào, cuộn qυầи ɭóŧ và tất lại giấu xuống dưới đá, rũ rũ và đi ra, giày cầm ở tay.
Không hề ngoảnh đầu lại, nàng đi ngược theo hướng Môngtiac và đến nửa đường, Phrăngxoa mới bắt kịp. Hai người im lặng về đến trước cửa nhà. Cami đang ngồi dưới cây hoàng đậu. Vừa thoáng thấy Lêa, chị đứng vụt dậy, ôm nàng vào lòng.
- Chị di đâu về?
- Tôi chẳng sao cả, tôi đi với ông bạn quý của cô mà.
Cami nở một nụ cười nhân hậu.
- Lôrăng và bác Ađriêng đi rồi. Họ rât buồn ra đi mà không được gặp chị.
Lêa phác một cử chỉ ra vẻ bất lực, phó mặc định mệnh. Ngoảnh về phía cánh đồng, hai bàn tay chống lên hòn đá còn ấm hơi nóng mặt trời trước hiên nhà, nàng khẽ cúi nhìn vầng dương như một cái đĩa đỏ rực khuất dần sau dãy đồi Vecđơle.
Nàng không đáp lời chào tạm biệt của Phrăngxoa lẫn tiếng gọi của Cami bảo nàng vào nhà. Một lát sau, nàng nghe tiếng máy, rồi tất cả lại im lìm.
Một làn gió biển nhẹ thổi lên mái tóc nàng. Những vì sao đầu tiên nhấp nháy. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống sát tường, bóng nàng lẫn vào bóng bức tường. Những giọt nước mắt đầu tiên chảy trên má nàng kể từ khi cha nàng qua đời.