Đầu tháng chín, vào những ngày gần dự đoán sinh Lâm Nghiên Hy đã chuyển vào bệnh viện để theo dõi chờ sinh. Từ Kiều Lục Nghị cho đến bố mẹ anh, kể cả Kiều lão gia đều trong tâm thế căng như dây đàn.
Nhất là Kiều nhị phu nhân, bà lo đến mất ăn mất ngủ, ngày ngày đều ba bữa đồ bổ, hai bữa ăn phụ chăm lo cho Lâm Nghiên Hy từng chút. Bà vừa lo cho đứa cháu nội sắp chào đời, vừa lo cho an toàn của con dâu.
Buổi chiều trời bỗng đổ mưa, bên ngoài trời chuyển tối, trong phòng bệnh riêng Lâm Nghiên Hy cùng Kiều Lục Nghị và bố mẹ anh cùng ngồi quây quần dùng bữa.
Thời tiết bên ngoài tuy có hơi não nề lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp không khí gia đình.
Ăn được một chút, Kiều nhị phu nhân sực nhớ ra chuyện quan trọng sau thời gian dài chỉ lo lu bu chăm sóc Lâm Nghiên Hy. Bà nhìn qua cô và Kiều Lục Nghị, lên tiếng hỏi: “Hai đứa quyết định đặt tên em bé chưa?”
Kiều Lục Nghị ăn xong một đũa cơm mới cất tiếng đáp: “Con gái sẽ là Kiều Lục Hy hoặc Kiều Lục Nghiên. Con trai sẽ là Kiều Dư Thừa hoặc Kiều Thứ Ba.”
Nghe xong ai nấy chỉ biết che miệng cười, ngay cả Lâm Nghiên Hy cũng chuyển từ phản đối sang bất lực. Không cần giải thích nhiều, Kiều Lục Nghị đích thực là người cha “trọng nữ khinh nam”.
Đang yên đang lành bỗng phát lên một tiếng “Bụp”, Kiều nhị phu nhân là người có phản ứng nhanh nhất, bà nhìn xuống sàn, giật mình thốt lên: “Vỡ nước ối rồi!”
Ngay lập tức, Kiều Lục Nghị bật dậy trong vô thức, tay chân luống cuống không ý thức được phải làm gì đầu tiên. Lâm Nghiên Hy ngơ ngác nhìn từ Kiều Lục Nghị sang bố mẹ chồng, vẻ mặt cô điềm nhiên đến kỳ lạ.
Kiều nhị phu nhân loay hoay tập trung vào Lâm Nghiên Hy, lo lắng hỏi: “Con cảm thấy trong bụng thế nào?”
Lâm Nghiên Hy chớp mắt, thành thật đáp: “Vẫn chưa no ạ.”
Kiều Lục Nghị và bố mẹ anh dở khóc dở cười vì sự ngây thơ của Lâm Nghiên Hy, nhưng tình huống hiện tại khiến họ không dám đùa giỡn tránh sơ suất.
Sau khi gọi bác sĩ đến kiểm tra, đảm bảo sức khỏe Lâm Nghiên Hy vẫn ổn định bầu không khí mới dịu xuống bớt. Lâm Nghiên Hy tắm rửa thay váy xong lại tiếp tục ăn cơm.
Nhìn Lâm Nghiên Hy ăn cơm ngon lành, Kiều nhị phu nhân ở một bên vừa sốt ruột vừa không nhịn cười nổi, bởi bà sớm đoán được cô vẫn chưa biết sắp tới đây sẽ đau đớn đến thế nào.
Mà Kiều Lục Nghị sắc mặt sớm trở nên đầy căng thẳng, trong người ruột gan nóng như lửa đốt, chỉ mong mọi thứ mau qua nhanh trả lại Lâm Nghiên Hy bình an cho anh.
Buổi tối khi Lâm Nghiên Hy vừa ngủ thϊếp đi, cơn đau co thắt ở bụng dưới bỗng truyền đến, mặt mũi lập tức nhăn nhó đến khó coi.
Kiều Lục Nghị thức trông chừng Lâm Nghiên Hy, bắt gặp phản ứng của cô thì mặt mày anh cũng nhăn theo, tay nắm chặt lấy tay cô không dám rời ra.
Càng về nửa đêm, tần suất cơn đau càng dày đặc, sắc mặt Lâm Nghiên Hy cũng kém đi vài phần. Cắn răng chịu từng cơn đau ở bụng dưới ập đến, Lâm Nghiên Hy không tự chủ siết chặt lấy tay Kiều Lục Nghị đang nắm, đau đến muốn phát khóc.
Lâm Nghiên Hy phải chịu đựng cơn đau thay phiên nhau ập đến suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, mồ hôi chảy ướt cả chân tóc.
Kiều nhị phu nhân đứng bên cạnh dùng cả cơ thể để hướng dẫn Lâm Nghiên Hy hít sâu thở ra điều hòa hô hấp, còn Kiều Lục Nghị đứng trước mặt đỡ tay cô đã quên thở từ lâu.
Hai tay Lâm Nghiên Hy đang đặt trên cánh tay Kiều Lục Lục bóp chặt, những ngón tay bấu vào da thịt anh.
Cơn đau dày vò liên miên, Lâm Nghiên Hy ngồi ở mép giường, úp đầu vào thân thể Kiều Lục Nghị tìm hơi ấm xoa dịu bớt nỗi đau trong cơ thể mình.
Cho tới khi bác sĩ kiểm tra đã có thể vào phòng sinh, Kiều Lục Nghị ngay phút chót lại đổi ý ký giấy sinh mổ. Anh không muốn liều lĩnh để Lâm Nghiên Hy thử sinh thường, nếu nửa chừng sức khỏe cô không cho phép mà ngất đi thì phải chịu đau gấp đôi.
Hơn hai giờ sáng, trước cửa phòng sinh, Kiều Lục Nghị và Kiều nhị phu nhân thay nhau đi qua đi lại, riêng Nhị gia yên tĩnh ngồi một góc chờ đợi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi, khi tiếng em bé khóc từ bên trong vọng ra, Kiều Lục Nghị cùng bố mẹ anh vội vây quanh trước cửa.
Một lúc sau, một nữ y tá bế em bé được quấn kỹ càng trong khăn mềm ra cho người nhà, nhiệt tình nói: “Xin chúc mừng gia đình, là một bé trai.”
Kiều Lục Nghị hoàn toàn phớt lờ con trai, may vẫn còn bố mẹ anh chào đón bế lấy. Anh nôn nóng đứng không yên, nét mặt cũng vì lo lắng mà chẳng khác gì đang tức giận, hỏi nữ y tá bằng giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Vợ tôi thế nào?”
“Sản phụ vẫn bình thường, người nhà không cần quá lo lắng.” Nữ y tá cười gượng dưới lớp khẩu trang, cẩn trọng đáp.
Kiều nhị phu nhân bế được cháu lên tay liền cười không ngậm được miệng, mắt đặt ở cháu nhưng miệng gọi con trai: “Nghị, mau qua xem con con đi, thằng bé y hệt con lúc nhỏ.”
Tâm trí Kiều Lục Nghị lơ lửng trên mây, chỉ muốn được gặp Lâm Nghiên Hy ngay lập tức để tự mình xác nhận cô vẫn ổn. Đến khi bị Kiều nhị phu nhân đưa con đến mặt, Kiều Lục Nghị mới từ từ bình tĩnh cúi đầu nhìn.
Đứa bé trong tay Kiều nhị phu nhân mở to mắt nhìn xung quanh. Kiều Lục Nghị trầm mặc bất động ngắm nhìn, cảm giác kỳ diệu quanh quẩn trong l*иg ngực, vừa hồi hộp lại vừa có chút gì đó cực kỳ sung sướиɠ.
Tình yêu của Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy được thừa nhận, giữa cả hai giờ đây có sự liên kết không thể tách rời chính là con của hai, Kiều Lục Kỳ.