Đoạn clip quay Hàn Mạt cầu hôn A Lãng ở sân bay được lan truyền rầm rộ trong tíc tắc. Ở nhà Lâm Nghiên Hy cùng Kiều Lục Nghị xem được liền xuất hiện hai thái cực khác nhau, một bên xuýt xoa cảm thán, một bên lại tỏ ý chê bai.
Cùng ngồi ban công trong phòng ngủ, Lâm Nghiên Hy ngồi trên chân Kiều Lục Nghị, ngả người đều ngả lên ngực anh, yên bình trong vòng tay anh.
Xem xong đoạn clip, Lâm Nghiên Hy liền nghiêng đầu ngước mặt lên nhìn Kiều Lục Nghị, thật lòng dò hỏi: “Nếu bây giờ anh cầu hôn em, anh sẽ nói gì?”
Kiều Lục Nghị phóng tầm mắt ra xa nghĩ ngợi, nghĩ xong lại hạ tầm mắt nhìn xuống Lâm Nghiên Hy, nửa thật nửa đùa đáp: “Em mang thai con của anh rồi, mau chóng lấy anh đi thôi.”
“Hửm?” Lâm Nghiên Hy lên giọng trong cổ họng, sau đó lại ngây ngô bật ra: “Sao nghe cứ như gài bẫy, dụ dỗ con gái nhà người ta…”
Nghe đến Kiều Lục Nghị bày ra vẻ mặt tự đắc, Lâm Nghiên Hy liền thúc nhẹ khủyu tay vào người anh, nhấn giọng cảnh cáo: “Kiều Lục Nghị! Sao anh càng ngày càng hư thế hả?”
Kiều Lục Nghị khẽ cong môi cười, vòng tay ôm Lâm Nghiên Hy càng siết chặt hơn một chút, chợt cúi đầu gần sát mặt cô, trong lời nói thì thầm mang theo sự gian tà: “Em thiếu rồi, chính xác phải là tại sao anh càng ngày càng hư với em.”
Hai chữ “lưu manh” đã dâng lên đến cổ nhưng Lâm Nghiên Hy vẫn phải nuốt xuống bụng. Cô hiểu Kiều Lục Nghị rất rõ, càng cố đối đầu với anh, kết cục rất chi là không tốt.
Vào thời điểm giữa năm, sòng bạc không quá đông khách, Hàn Mạt và A Lãng nhận được phê duyệt nghỉ phép ngắn hạn để chuẩn bị tổ chức hôn lễ.
Khi tin Hàn Mạt và A Lãng thật sự tiến tới với nhau, không ít kẻ sau lưng đều mang chuyện này ra bình phẩm Kiều Lục Nghị. Quá đáng hơn, họ bàn tán rằng hai cánh tay đắc lực của anh là người đồng tính, không chừng ngay cả việc anh lấy vợ chỉ là bức bình phong.
Nhưng vốn dĩ những lời nói chẳng đáng một xu ấy không làm ảnh hưởng đến người trong cuộc. Bởi Kiều Lục Nghị là người đầu tiên âm thầm ủng hộ Hàn Mạt và A Lãng, còn anh yêu thương cô vợ nhỏ của mình đến mức nào chỉ sợ kẻ nói anh một góc cũng không bằng.
Hôn lễ của Hàn Mạt và A Lãng tuy đơn giản lại vô cùng ấm áp, mọi thứ cứ nho nhỏ như thế, tình cảm lại chất chứa dâng trào.
Ngày Hàn Mạt gặp A Lãng vào lần đầu, cậu chỉ mới là thanh niên mười tám tuổi chân bước chân ráo bước vào xã hội, người thân chỉ còn lại hai anh em tự nương tựa vào nhau.
Vì muốn kiếm tiền, vì muốn có cơ hội để sống một cuộc đời mới, anh em A Lãng tìm đến khu huấn luyện của Kiều gia, bán mạng đổ máu để đổi được vị trí như hiện tại.
Dù A Lãng và A Nhĩ là anh em sinh đôi giống nhau như đúc, nhưng Hàn Mạt chỉ gặp qua hai lần liền có thể phân biệt được. Vì gian khổ đến mấy, A Nhĩ vẫn rất vô tư, trong khi đó A Lãng lại luôn mang trong ánh mắt một nỗi muộn phiền.
Nếu A Nhĩ là thanh niên tràn trề sức sống, A Lãng chỉ có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật khi ở cạnh Hàn Mạt.
Trước mặt Hàn Mạt, A Lãng có thể trở thành một cậu em được thoải mái dựa dẫm vào anh.
Trước mặt Hàn Mạt, A Lãng có thể phô bày những thói hư, tật xấu mà không sợ anh chê cười.
Trước mặt Hàn Mạt, A Lãng không cần phải lo toan về cuộc sống, ngày ngày có thể quanh quẩn ở bên anh, được anh chăm sóc chu đáo toàn diện.
Hàn Mạt từng giống như Kiều Lục Nghị, luôn lạnh nhạt với thế giới này, nhưng khi bên cạnh lại xuất hiện một nguồn năng lượng tích cực ngầm, ngày ngày thủ thỉ bên tai anh đủ thứ chuyện, vô tình khiến cuộc sống tẻ nhạt của anh hóa muôn vạn sắc màu.
Tình cảm góp nhặt từng những thứ nhỏ nhất, theo năm tháng lại hóa thành sự chân thành ăn sâu đến gốc rễ.
Hội trường tiệc cưới được hạ đèn để nhường lại điểm sáng duy nhất cho cặp đôi chính trên sân khấu làm lễ. Bên dưới, Lâm Nghiên Hy chăm chú dõi mắt trên sân khấu, chợt cất tiếng hỏi: “Anh Mạt thương thầm anh Lãng lâu như vậy, tại sao lúc sắp mất đi rồi mới chịu nói ra?”
Kiều Lục Nghị ngồi sát phía sau Lâm Nghiên Hy, dùng ngực và thân mình làm chỗ dựa lưng cho cô. Nghe cô hỏi, anh không chần chừ liền đáp: “Vì cậu ta nhát gan.”
Lâm Nghiên không đổi tư thế, nhàn hạ dựa người vào anh, không nhanh không chậm tiếp tục hỏi: “Vậy còn anh? Tại sao thương thầm em lâu như vậy, đợi đến lúc em sắp mất đi rồi mới chịu nói?”
Lần này Kiều Lục Nghị dừng lại suy nghĩ vài giây, trầm ngâm một lúc mới cất tiếng trả lời: “Vì anh sợ em sẽ phải lòng thần chết mà bỏ rơi anh.”
Lâm Nghiên Hy không nhịn được phì cười, cô ngồi thẳng dậy, xoay người lại đối diện Kiều Lục Nghị, bàn tay anh đặt ở thắt lưng cô chưa từng rời ra.
Vị trí của Kiều Lục Nghị ngược sáng, ánh đèn trên sân khấu hắt xuống vốn không đủ để cô có thể nhìn rõ biểu cảm của anh giờ đây ra sao.
Dẫu vậy, cô vẫn mang thắc mắc trong lòng hỏi ra: “Xin hỏi Nhị thiếu, sau khi có được mái ấm cùng người anh thương thầm, cảm giác trong lòng anh như thế nào?”
“Đã đạt được ước nguyện.” Kiều Lục Nghị ngắn gọn đáp.
“Ước nguyện?” Lâm Nghiên Hy nghi hoặc hỏi lại.
“Ước nguyện biến giấc mơ thành sự thật. Trong đó, em là giấc mộng của hiện thực đời anh.”
Lời Kiều Lục Nghị vừa dứt, ánh sáng trong hội trường được bật lên. Lâm Nghiên Hy phút chốc bị cuốn vào đôi mắt ẩn chứa chân tình của anh.
Có thể, Lâm Nghiên Hy không rõ Kiều Lục Nghị yêu cô đến đâu, nhưng “chấp niệm” cô dành cho anh đã sớm ăn sâu vào xương tủy.
Vĩnh viễn, không bao giờ thay đổi.