Thứ Nữ H

Chương 11: Điện Hạ Triệu Thị Tẩm!

Ở trong cung lăn lộn hơn nửa đời người, cuối cùng cũng có người làm cho Tu ma ma không đoán ra được, thật khiến người ta tò mò.

Nàng rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nếu nàng thật sự giống như bên ngoài đồn đại là nữ tử một mực muốn bò lên giường Thái Tử, như vậy…thì nàng thật sự cũng quá thâm sâu rồi.

Tóm lại, vẫn không phải là thứ tốt lành gì.

Tu ma ma tự ngầm kết luận, mặc kệ biểu hiện của Thiệu Tình thế nào, bà cũng đều không thích nàng, nguyên nhân là gì thì rất khó để mà nói rõ.

Cháu ngoại Tu ma ma, Trưởng thị vệ của Đông Cung Lâm Nguyên Cẩn hình như có ý đối với Ngôn Thiệu Tình, từ lúc vừa nghe thấy Ngôn Thiệu Tình muốn vào Đông Cung, thái độ hắn bỗng nhiên khác lạ, thường công khai bất bình cho Ngôn Thiệu Tình.

“Không đúng, Ngôn đại tiểu thư không phải là loại người này, nàng vốn không thể làm ra loại chuyện như vậy, nàng là….” Khi đó Lâm Nguyên Cẩn đỏ mặt, dù thế nào cũng không nói nữa.

Tuy rằng con cháu thế gia trong kinh thành không ai muốn cưới Ngôn Thiệu Tình nhưng hắn lại muốn dùng tam môi, lục sính đến cưới nàng về.

Tuy hắn không có cách nào cho nàng thập lý hồng trang nhưng hắn sẽ đối xử tốt với nàng.

Tam môi, lục sinh: 3 bà mai, 6 sính lễ

Thập lý hồng trang: sính lễ nhuộm đỏ 10 dặm đường

Đó là lần đầu tiên Tu ma ma nhìn thấy cháu mình ngày thường vô cùng bình tĩnh lại mất kiềm chế đến vậy, là những căm phẫn tức tối trên gương mặt tuấn tú kia. Trực giác của nữ nhân khiến cho bà phải kiêng dè thứ nữ Ngôn gia này, bà muốn từ từ dày vò nàng.

Sau khi Ngôn Thiệu Tình khoác áo ngoài, cuối cùng cũng đứng lên, nhờ ánh sáng từ ngọn đèn dầu, cuối cùng Tu ma ma cũng thấy rõ diện mạo của Ngôn Thiệu Tình, nhan sắc của tiểu mỹ nhân trước mắt khiến bà khϊếp sợ.

Độ chính xác của những lời đồn khác bà không biết như thế nào nhưng lời đồn về diện mạo của thứ nữ Ngôn gia quả đúng thật là: Hồ ly mê hoặc người.

Sóng mắt đong đưa, xinh đẹp như hoa, cốt cách quyến rũ, đúng là hồng nhan họa thủy.

“Vị ma ma này, đêm khuya đến gặp ta là có việc sao?” Giọng nói không cao ngạo lại không xu nịnh, trong trẻo như chuông reo, đáng tiếc…chỉ là thứ nữ, đúng vậy, nàng chỉ là thứ nữ mà thôi.

Tu ma ma có chút kinh hãi, nhìn dáng vẻ này của của nàng bà hơi tiếc nuối, uổng cho nàng có bề ngoài tốt như vậy, nếu có đích mẫu nghiêm túc dạy bảo thì có lẽ tiền đồ sẽ vô cùng sáng sủa, đằng này là do di nương sinh ra, lại còn chọn cách bò lên giường Thái tử, đúng là tự hủy tiền đồ của mình.

Chủ nhân của Đông cung này không phải là người thích chìm đắm trong sắc đẹp.

“Ma ma?”

Thấy Tu ma ma hình như đang ngây người, Thiệu Tình lại gọi lần nữa.

Tu ma ma lấy lại tinh thần, vẫy tay ở phía sau: “Lão thân là quản sự của Đông Cung, cô nương có thể gọi lão thân là Tu ma ma.”

“Đêm khuya quấy rầy cô nương nghỉ ngơi thật là không nên, nhưng điện hạ triệu thị tẩm!”

Tu ma ma không nói nhiều lời, chỉ bằng một câu có thể nói rõ hết thảy.

Thiệu Tình cũng không làm ra vẻ, nàng tới đây cũng vì mục đích làm “thuốc” cho Thái Tử.

Tu ma ma vỗ vỗ tay, cung nữ và bà tử phía sau bà tiến lên, trong chốc lát quần áo của Thiệu Tình bị cởi bỏ, sau đó bị quấn vào chăn bông, giống như quấn một đồ vật.

Hai thái giám, một người nâng đầu, một người nhấc chân, nàng cứ yên lặng mặc cho họ đưa đến tẩm điện của Thái Tử.

Thiệu Tình rất bình tĩnh, đôi mắt long lanh nhìn vào không trung, ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng mảnh trăng khuyết kia, đột nhiên nàng nhớ tới Tần Vô Song: “Không biết không có ta ở bên cạnh, mẹ có ăn uống tốt không?” Trong lòng nàng bỗng nhiên nhớ đến mẫu thân.

Ngôn Thiệu Tình bị đưa đi, Tần Vô Song đương nhiên không thể nào nuốt nổi cơm, còn vì để nhìn thấy Thiệu Tình, nàng đã đáp ứng với Ngôn Quốc Công, cũng may Thiệu Tình không biết việc này, thời gian tới, hai mẹ con nàng cùng chịu đau khổ.

Nhưng Thiệu Tình cũng không chịu khổ gì nhiều, ở phủ Quốc Công này mười sáu năm, đủ để nàng không ôm bất kỳ hi vọng nào giữa nam nhân và nữ nhân.

Bên trong tẩm điện của Thái tử không có châm đèn, toàn bộ tẩm điện tối đen như mực. Thiệu Tình chỉ có thể dựa vào thính lực của mình để phán đoán, bên trong tẩm điện âm u lạnh lẽo không nói, mà còn có thể cảm nhận được có người ngủ đông trong bóng đêm, thậm chí hơi thở còn đứt quãng, tựa như tiếng gầm nhẹ của dã thú truyền ra, tiếng gầm nhẹ kia hao hao giống tiếng rêи ɾỉ đau đớn, khiến người nghe sởn gai óc.

Hai tiểu thái giám đặt nàng trên giường, không kịp nói điều gì, chân giống như đạp lên phong hỏa luân, quay đầu chạy đi mất. Thật ra Thiệu Tình cũng không sợ hãi gì, khóe miệng còn hiện lên ý cười, không biết bọn họ sợ cái gì?

Rất nhanh Thiệu Tình đã biết bọn họ sợ cái gì, bên cạnh nàng có người, hoặc là nói thứ bên cạnh nàng không giống người? Động tác, hành động của người kia đều giống dã thú, nói đúng hơn mãnh thú.

Khi tầm mắt nàng dần quen với bóng tối, nàng mơ màng có thể thấy được hình dáng, có thể nằm trong tẩm điện của Thái tử, còn nằm trên giường của Thái tử, khả năng người này chính là Lận Chước.