“Điện hạ?” Thiệu Tình ngập ngừng gọi, âm thanh của nàng làm cho con người giống dã thú kia có phản ứng, trước khi Thiệu Tình phản ứng lại nàng đã bị hắn hung hăng đè dưới thân, hơi thở người nọ đυ.c ngầu, gầm lên một tiếng.
Xem ra, người này đúng thật là đương kim Thái Tử Lận Chước bị trúng độc rồi, hơn nữa với tình trạng này của hắn còn nghiêm trọng hơn lời đồn đại nhiều.
Thiệu Tình chỉ cảm thấy tay mình suýt bị bóp gãy, tuy nàng đến để giải độc cho hắn nhưng không có ý định sẽ chết trên tay hắn, nàng dùng sức lắc người ra khỏi hai tay hắn, sau đó tự trấn tĩnh bản thân và nghiêm túc nói: “Đừng hét nữa, đến giải độc đi!”
Thái tử đang hóa thú kia dường như không nghĩ tới “con mồi” nhỏ dưới thân sẽ vùng vẫy, lại còn “hung dữ”, song lại rất an phận.
Thời điểm Thiệu Tình vùng vẫy sự kìm kẹp của hắn, chăn bông trên người cũng rớt ra, thân thể nàng trần trụi lộ ra, một mùi hương sữa đặc sệt của nữ nhi thu hút sự chú ý của người kia, hơi thở hắn trở nên dồn dập.
Hiện giờ trên người Thái tử thú tính nhiều hơn nhân tính, sau khi thấy giống cái trần trụi trước mắt, theo bản năng nam nhân sinh ra du͙© vọиɠ mãnh liệt, con thú giữa hai chân đã hoàn toàn bị đánh thức, hắn giương nanh múa vuốt muốn nhai nuốt nữ tử trước mắt vào trong bụng.
Thiệu Tình một lần nữa bị đè trên giường, hơi thở của nam nhân che trời lấp đất tiến tới, nam nhân phía trên nàng hiện tại mang bản năng của giống đực, phần “con người” của hắn không còn nhiều, tất cả đều theo bản năng. Hắn xâm chiếm cửa huyệt nàng, miệng lấp kíp môi nàng, hung hăng mυ'ŧ lấy nước bọt của nàng, dươиɠ ѵậŧ cứng như chày sắt ở phía dưới đâm chọt vào hạ thân nàng.
Lân Chước phát ra âm thanh bất mãn, mấy năm nay hắn không gần nữ sắc cho nên một chút khái niệm về chuyện giường chiếu hắn hoàn toàn không có, mặc khác Thiệu Tình vì phải hầu hạ hắn nên các ma ma ở trong cung đã dạy cho nàng một khóa học phương pháp lấy lòng nam nhân.
Nhưng nàng không ngờ tới tình trạng hiện tại của Lận Chước, chuyện này hơi khó giải quyết.
Thiệu Tình thả lỏng cơ thể, nhưng mà cái hôn vụng về, cái xoa nắn, đâm chọc kia không đem lại cảm giác “Động tình” như các ma ma đã nói trước đó, nàng chỉ cảm thấy hơi khó chịu.
Lận Chước không xâm nhập được qua cửa, hắn cứ lấy côn ŧᏂịŧ kia cọ vào giữa chân nàng, lớp thịt giữa chân nàng vô cùng mềm mịn, bị chọc tới chọc lui khiến Thiệu Tình rất khó chịu.
“Ưm…”Nàng thật sự muốn lên tiếng nhưng bản thân lại không có cách nào thoát khỏi sức mạnh của Lận Chước, trong chớp mắt, Thiệu Tình cảm thấy tuyệt vọng. Chuyện này….
Lận Chước cuối cùng cũng buông môi nàng ra, hắn thở hổn hển, môi màng cảm giác như bị trầy xước.
Còn với tình trạng của Lận Chước bây giờ, đại khái giống như lần đầu nhìn thấy con cua của loài người, hắn rất muốn ăn con vật quái lạ này, nhưng lại không biết cách ăn chỉ nếm thử từng chút một, dày vò con cua kia đến mức không còn hình thù ban đầu.
Thiệu Tình nỗ lực tự cứu lấy mình, nhưng Lận Chước nổi danh là chiến thần, cả người hắn thô bạo như vậy căn bản nàng không thể chống đỡ được. Mái tóc bù xù của hắn tiến đến xương quai xanh của nàng, hắn mạnh bạo cắи ʍút̼, tiếp đó hướng xuống bộ ngực mềm mại, bàn tay thô ráp hành động cùng lúc với môi lưỡi, tàn sát bừa bãi.
Đây có lẽ là thiên tính của nam nhân, những việc như xoa nắn, cắи ʍút̼ hẳn là bẩm sinh. Một bên vυ' của Thiệu Tình bị hắn dùng tay xoa bóp, bàn tay lớn lại thô bạo khiến nàng khó chịu, phía trước ngực của nàng dâng lên cảm giác tê dại, dường như bản thân cũng đang châm chọc cảm xúc của nàng, đôi môi đỏ phát ra tiếng rêи ɾỉ: “Ưm…”
Một tiếng rêи ɾỉ không thể kiềm chế này khiến con hổ đói Lận Chước như chấn động, Thiệu Tình không biết có phải nàng ảo giác hay không mà giữa chân nàng càng lúc càng hăng hái.
Động tác liếʍ mυ'ŧ của hắn hết sức lỗ mãng, đầṳ ѵú bị chà sát nhiều khiến cảm giác căng tức sữa ập đến, dòng sữa không kìm được bắt đầu tiết ra. Lúc này trạng thái của Lận Chước hơi ổn định một chút, hắn nuốt hết dòng sữa ấm áp kia, vυ' bên kia cũng bắt đầu căng lên, khi bị đè ấn, tia sữa phun tung tóe làm ướt ngực nàng, có tia còn bắn xa đến người Lận Chước.