Kiều Lạc giật mình tỉnh giấc, cơ thể lúc tỉnh lại còn vì cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt khắc sâu trong linh hồn kia mà đang run rẩy, cậu mở bừng hai mắt một cách kinh hoàng, có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy hết thảy trước mắt:
Không có Lâm Dương, chỉ có một sương phòng mang phong cách cổ xưa, giường và xà nhà được làm bằng gỗ làm cậu có chút hốt hoảng.
Nhịp tim và hô hấp dần bình tĩnh lại, Kiều Lạc ngả người về sau, đập ra tiếng vang không nhỏ.
Có âm thanh ồn ào sôi nổi từ đằng xa kéo đến, nghe kĩ thì có thể thấp thoáng nghe thấy có người đang hét "đã tỉnh rồi đã tỉnh rồi."
Thị nữ trang điểm như người cá nối đuôi nhau vào, trên đó có đựng những thứ như hộp đồ ăn chậu nước và khăn, theo sau đó là một lão già, lưng cõng hòm nhanh chóng bước đến bắt mạch cho cậu với vẻ hết sức lo sợ.
Bộ quần áo mà các thị nữ đang mặc có giá trị nghiên cứu hơn những cái khác, những người đó đưa khăn tới lau đi lớp mồ hôi lạnh ở góc trán cậu một cách cẩn thận.
Lão già đó trầm mặc được hồi, đôi mắt vẩn đυ.c lộ ra sắc thái thả lỏng: "Thế tử đã không còn chướng ngại lớn gì, chú ý nghỉ ngơi điều dưỡng chừng chưa đến vài ngày sẽ khỏi hẳn."
Lúc này một đôi chân dài bước vào tầm mắt Kiều Lạc, giáp trụ bọc lấy đôi chân thon dài, dây đai chải chuốt thêm thắt lưng mảnh khảnh, hướng mắt nhìn lên, là một khuôn mặt lãnh đạm tuấn mỹ.
【Ding dong! Đối tượng công lược của bạn đã xuất hiện, xin ngài hãy mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhooo】
【Nhắc nhở ấm áp, do tốc độ hoàn thành nhiệm vụ của kí chủ rất tốt, cửa hàng hối đoái đã mở, chào mừng kí chủ đến mua sắm nhooo~】
Hai mắt Kiều Lạc sáng lên, nhấp vào cửa hàng hối đoái trong truyền thuyết, cũng đã thấy tích phân của cậu, đã đủ đổi phần lớn mặt hàng, nhưng rất nhiều đồ trong khung vẫn còn màu xám.
Hệ thống đưa ra lời giải đáp đúng lúc:【Đây là phần thưởng có hạn chế cấp bậc á, trước mắt kí chủ là cấp 4, hoàn thành một phó bản nữa sẽ có thể mở và đổi tất cả phần thưởng nhaaa~】
Ánh mắt Kiều Lạc nhìn về phía người nọ lập tức trở nên nóng rực.
Người nọ đối mắt với Kiều Lạc, dời tầm mắt với vẻ hơi thất thố, đưa cho lão gì đó một ít lượng bạc: "Đa tạ thái y."
Thị nữ bên cạnh bưng lên một chén canh nấm tuyết, Kiều Lạc cứ thế dựa vào tay cô uống hết, đôi mắt rủ xuống nhắm lại sắp xếp nội dung chủ đạo của phó bản này.
Đám thị nữ đều lặng lẽ lui xuống.
Cậu là con trai độc nhất của An Nam Hầu - Bùi Cẩm, thân mẫu chết sớm, vì từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt nhiều bệnh, bị An Nam Vương nuôi thả đến độ có hơi ngang ngược hống hách, vì cho con trai có bản chất ngang tàng, lão hầu gia đến nay vẫn thường ra ngoài chinh phạt, một mình Bùi Cẩm ở nhà càng thêm vô pháp vô thiên.
Đối tượng công lược Trình Thời chính là bị cậu trói chặt ở bên cạnh, lúc 12 tuổi Bùi Cẩm theo cha đi tuần trong doanh trại, bị tướng mạo tuấn mỹ của người này hấp dẫn, cứng rắn muốn y làm hộ vệ cận thân đi sát cạnh cậu.
Từ đó đến nay cũng được 10 năm rồi, trong 10 năm đó Bùi Cẩm dùng tất cả như tiền tài, danh lợi cũng không thể làm xao động lòng Trình Thời, Bùi Cẩm gốc căn bản không thể hiểu, nhưng Kiều Lạc lại liếc cái đã nhìn ra mấu chốt.
Trình Thời nào không thích cậu chứ, là do quá thích mà sinh ra cảm giác tự ti, xuất thân của y chả hề tốt, y bất giác thấy mình không xứng với con trai độc nhất của An Nam Vương, mới kiềm nén cảm tình bản thân mãi, cưỡng ép bản thân không ngừng từ chối Bùi Cẩm.
Đủ một chữ nhẫn.
Kiều Lạc không khỏi khen ngợi, đáng tiếc người có nhịn đi nữa giờ cũng phải phá giới thôi, Bùi Cẩm dù sao cũng là thế tử hào môn, sợ là người theo đuổi cũng nhiều cả tá nhưng lại chỉ biết đối xử tốt với tên ngốc nghếch Trình Thời.
Nhưng Kiều Lạc cũng chả phải người tốt lành gì, cậu sau quyết định chủ ý bèn thả lỏng hoàn toàn, kéo tấm chăn thổ cẩm bên cạnh lên rồi thϊếp đi.
Cậu quá mệt rồi, phó bản trước bị Lâm Dương lăn qua lăn lại đến mức thần kinh gần như muốn suy nhược, cơ thể không phải đang lêи đỉиɦ thì sẽ đang trên đường lêи đỉиɦ, đến cuối cùng chỉ cần chạm khẽ thôi cũng có thể run rẩy bắn tinh, độ nhảy cảm của cơ thể thực sự bất ổn, giờ cơ thể này lại đang bị bệnh nữa chứ, cậu thực sự có hơi buồn ngủ, vừa đặt đầu lên đã ngủ sâu vô cùng.
Lúc tỉnh dậy lần nữa thì trời đã gần về chiều, Trình Thời đang canh giữ ở đầu giường cậu, vẻ lo lắng giữa đôi lông mày khó che giấu, nhưng khi nhìn thấy cậu tỉnh giấc liền nhắm mắt lại, không cùng cậu đối mắt.
"Thế tử, nên dùng bữa tối rồi." Trình Thời xoay người muốn đi, bị Kiều Lạc vươn tay tóm lại, trên tay vì giấc ngủ không yên có không ít mồ hồi tinh mịn, xúc cảm dính nhớp khiến cậu nắm không vững, Kiều Lạc bèn dùng sức hơn.
"Đừng đi..." Kiều Lạc vừa lên tiếng liền nhận ra cổ họng mình khàn đặc đến đáng sợ, Trình Thời mặc cho cậu nắm chặt tay, từ bên giường bưng đến một chén nước ấm, Kiều Lạc cẩn thận ngồi dậy, phát hiện đầu choáng váng kinh khủng, cơ thể này thực sự có hơi yếu ớt quá.
Cứ thế uống hết chén nước trong tay Trình Thời, Kiều Lạc thừa cơ chui tọt vào trong lòng Trình Thời, người sau cứng đờ người, cuối cùng gì cũng không nói, đang lau chùi những giọt mồ hôi ở góc trán cậu một cách nhẹ nhàng.
Kiều Lạc khẽ bắt lấy góc áo Trình Thời, giọng nói rầu rĩ: "Đêm nay ngươi ở cạnh ta được không, ta thấy khó chịu lắm."
Không biết có phải ảo giác của Kiều Lạc không, bàn tay cậu đang nắm chặt ấy hình như lập tức trở nên nóng hổi.
Trình Thời đã trầm mặc rất lâu, đang nghiêng tai nghe từng lần hít thở yếu nhược không quy luật của Kiều lạc, nhẹ giọng đáp được.
Tôi tớ rất nhanh đã đưa cơm tối lên, nhìn thấy thế tử nằm trong lòng thị vệ cũng không nói gì, đây là chuyện thường của phủ An Nam Vương, thị nữ kia thậm chí có hơi thấy không đáng giùm thế tử --- chỉ có lúc bệnh, người này mới với thế tử cầu sao được vậy.
Cũng không biết thế tử trúng thứ tà ma gì, cứ ưng cái tên thị vệ này đến thế.
Trình Thời coi nhẹ những ánh mắt khiển trách ấy, bưng nước thuốc đã được hầm mềm qua, đút Kiều Lạc từng ngụm một.
Cả chén đều là những dược liệu được chọn lựa tỉ mỉ, lại thêm tận sức tuyển chọn nên không có mùi vị kì quái gì, trái lại không khó dùng, nhưng canh suông nước nhạt, Kiều Lạc ăn xong thấy có hơi bị chịu tội.
Cậu hơi túm lấy góc áo Trình Thời, nâng gương mặt vì sốt cao mà hơi đỏ lên, trong mắt phủ đầy hơi nước mù mịt.
"Có thể không uống nó không? Không ngon."
Trình Thời mím môi, nhận khăn do thị nữ đưa tới cẩn thận lau lên khóe miệng Kiều Lạc: "Không được, có uống bệnh mới mau khỏi."
Bệnh của Bùi Cẩm không phải bệnh nan y, chỉ đơn thuần là sức đề kháng yếu, dễ cảm mạo sốt cao, bệnh như thế cần chăm sóc kỹ càng thường ngày, lúc Bùi Cẩm còn nhỏ căn bản không muốn ăn mấy thứ dược liệu khó nuốt này, chỉ có Trình Thời đút mới chịu nuốt một ít.
Kiều Lạc không nói nữa, ăn xong bữa tối toàn là thuốc bổ trong trầm lặng.
Ăn xong thì nên tắm rửa đi ngủ, Kiều Lạc đã thấy tôi tớ bên ngoài đang chuẩn bị từng thùng nước nóng một, nói chứ cậu còn chưa thử qua tắm thùng của hồi xưa đâu.
Thị nữ đưa một cái áo khoác dài đặc biệt dày qua, Kiều Lạc cho rằng là muốn tự cậu bước đến tắm rửa, nhưng lại thấy Trình Thời nhận lấy một cách tự nhiên rồi quấn lên người, nhấc cậu lên.
Tuy được đối tượng công lược ôm là một chuyện tốt nhưng Kiều Lạc vẫn cảm thấy mình giống phi tần sắp được thị tẩm.
Kiều Lạc rất nhanh đã đến chỗ tắm, bên trong đã phủ đầy hơi nước mù mịt, có thị nữ bịt mắt đứng đợi chuẩn bị giúp cậu cởi y phục, Kiều Lạc sao cũng có hơi không quen, vươn tay níu cổ Trình Thời không buông.
"Không cần mấy cô gái này, ngươi tắm cho ta."
Bùi Cẩm đang bệnh chính là nghĩ gì nói đó, Trình Thời tự hiểu mình có giảng đạo lý với cậu lúc này cũng không thông, ánh mắt chợt tối, giơ tay bảo tất cả đều lui xuống.
Kiều Lạc cũng từ trong lòng y dần đứng thẳng lên, giương hai tay đợi người trước mắt cởi y phục cho mình.