Trình Thời cầm tấm lụa ngắn được thị nữ đưa đến đeo lên, ánh mắt nhất thời trở nên u ám, tay y có hơi run rẩy.
Làn da Bùi Cẩm vì bệnh mà đã lâu không thấy ánh mặt trời đặc biệt trắng nõn mịn màng, lúc này chiếc áo được cởi ra bị mồ hôi thấm ướt trông rất da^ʍ ô dần dần hiện ra, Kiều Lạc cúi đầu nhìn, vô cùng vừa lòng.
Người trong mộng sắp đứng trước mặt mình với bộ dạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lõα ɭồ, sự nhận thức này khiến Trình Thời hô hấp hơi gấp gáp. Y đè nén những giấc mộng hão huyền không nên tồn tại lại, tay lại run đến mức không cẩn thận chạm trúng làn da trần trụi kia.
Cơ thể này của Bùi Cẩm cũng nhạy cảm khó tin, ngón tay nóng bỏng của nam nhân làm người ta run lẩy bẩy, Kiều Lạc không khỏi cất lên một tiếng rên thấp.
Tay Trình Thời run liên hồi, đẩy nhanh tốc độ, đợi lúc Kiều Lạc cuối cùng cũng ngồi vào trong thùng tắm, y cảm thấy lớp áo sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt nhẹp cả rồi.
Nước trong thùng tắm này cũng có mùi thuốc, người khác ngâm mình đều là hoa tươi, còn cậu thì cứ thoang thoảng mùi dược liệu.
Những năm này Bùi Cẩm đều tắm thế sao? Đây không phải đang ướp mắm hả.
Chẳng qua quả thực khi ngâm người rất thoải mái.
Con người khi đã sảng khoái là muốn kiếm chuyện, Kiều Lạc liếc mắt nhìn Trình Thời đứng ngồi không yên, kêu y qua đây giúp cậu kì lưng.
Trình Thời ở nơi cậu không thấy siết chặt nắm đấm, gân xanh căng hằn lên, lúc lâu mới thở dài một hơi nặng nề, bước qua cầm khăn lông như đã cam chịu.
Dòng nước màu nâu vãi trên tấm lưng tuyết trắng của Kiều Lạc chảy dọc theo sống lưng gợi cảm đi xuống, Trình Thời không dám dùng sức, sợ không cẩn thận sẽ kì thương làn da mịn màng ấy, thế nên cách kì cọ đó lại làm trông như một sự trêu ghẹo nào đó, sượt qua cột sống nhạy cảm một cách từ tốn nhưng hiệu quả.
Dòng điện bé nhỏ truyền từ thần kinh xộc đến não bộ, làm Kiều Lạc không khống chế được nhớ lại mấy ngày mấy đêm bị giày vò kia.
Cơn nóng bức dần từ tứ chí lan lên, hợp lại ở thân dưới, Trình Thời nhìn không thấy nên chưa phát hiện làn da dưới tay mình đang dần ửng đỏ.
Tiếng nước ào ào vang lên, Kiều Lạc xoay người trong thùng, cầm lấy tay Trình Thời đặt lên l*иg ngực mình, trong khoảnh khắc hơi nước dày đặc mù mịt ấy đôi mắt đen tuyền sáng bừng đó như mang theo chút lẳиɠ ɭơ lạ lẫm.
"Kì mạnh chút, Trình Thời, người học võ như ngươi chỉ có chút sức lực đó ư?" Kiều Lạc nghiêng đầu, cậy đối phương nhìn không thấy mà đánh giá mặt mũi xinh đẹp của người trước mắt một cách càn rỡ tùy tiện.
Trình Thời cảm nhận được làn da mịn nhẵn dưới tay, đồng tử khẽ run, hô hấp không kìm được mà tăng tốc, giọng hình như cũng trầm thấp hơn chút so với ngày thường, như tiếng gầm thấp của một loài dã thú: "Được."
Thế là Kiều Lạc sáp lại gần chút, gần như sắp bổ nhào vào lòng Trình Thời, y đang ở tư thế quỳ một gối, lớp áo lớp quần chồng lên nhau khiến động tác của y không thể linh hoạt, Kiều Lạc vươn tay khoác lên dây đai thắt vàng đen kia, ngón tay mảnh khảnh mơn trớn chỗ mấu chốt, không biết quậy thế nào, dây đai lại rớt xuống đất một cách nhẹ nhàng, y phục gọn gàng nghiêm cẩn cứ thế phanh ra, lộ áσ ɭóŧ đẫm màu bên trong.
"Thế tử!" Trình Thời cuống quýt che đậy vạt áo mở rộng, khăn lông rơi vào trong nước bắn tung tóe những giọt nước vừa hay đúng lúc bắn vào trong mắt Kiều Lạc.
"Ah!" Lúc cơn đau như kim châm thoáng chốc choáng lấy toàn bộ giác quan, Kiều Lạc nhất thời giơ tay bụm mắt, trong thùng tắm đều là những dược liệu, cũng không biết có thể vô mắt không.
Trong nháy mắt Trình Thời rối ren hẳn lên, giơ tay gỡ tấm lụa ngắn chướng mắt, thị nữ ngoài cửa nghe thấy động tĩnh liền gấp gáp chạy vào, bèn thấy Trình hộ vệ với quần áo xốc xếch đang bắt lấy tay Thế tử, nhất thời hoảng đến sững người tại chỗ.
"Nước sạch! Thế tử bất cẩn để nước thuốc bắn vào." Trình Thời cũng không quan tâm đến áo choàng phanh rộng, xông đến chỗ thị nữ đang sững người quát to.
Thị nữ chưa được lâu liền bưng nước sạch lên, Trình Thời cẩn thận nâng mặt Kiều Lạc lên lau mắt cho cậu, sau khi cơn đau như kim chích dần giảm bớt Kiều Lạc dần hé mắt, đang đối diện với ánh mắt lo lắng tự trách của Trình Thời.
Hô hấp Trình Thời hơi không đều, thế tử điện hạ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được y nâng mặt lên một cách ngoan ngoãn, ánh mắt trở nên ướt dầm dề, không có chút mũi nhọn nào, khóe mắt ửng đỏ hiện lên sắc thái tìиɧ ɖu͙© khiến y thấy xa lạ.
Nam nhân nuốt nước bọt, buông mặt Kiều Lạc ra, đám thị nữ sớm đã rời đi, hai đầu gối y khuỵu xuống, vì sự lỗ mãng của bản thân mà xin được trị tội, dù cho là vì Kiều Lạc túm dây đai của y trước.
"Thuộc hạ có tội, xin Thế tử trách phạt." Nam nhân gục đầu xuống, giọng rầu rĩ.
Kiều Lạc cảm thấy kì lạ, không hiểu tội từ đâu ra, nhưng cậu cũng không định bỏ qua cơ hội này.
Cậu vươn tay chạm lên cần cổ Trình Thời, phát hiện bỏng đến đáng sợ, trong đầu cậu sáng tỏ, lại với lấy tay nam nhân, tim Trình Thời đập như đánh chiêng, căn bản không dám ngẩng đầu lên, tay bị kéo đi nhưng thứ chạm phải không phải làn da ấm nóng, mà là tấm khăn lông bị vứt đến.
"Tiếp tục, áo choàng này của ngươi không tiện lắm, cởi luôn đi được không." Kiều Lạc đè thấp giọng, như loại lừa gạt nào đó.
Trình Thời hô hấp thật sâu, y chưa từng nghe Bùi Cẩm nói những lời đó với y qua nên giờ y mới phát hiện mình căn bản không thể nói lời từ chối.
Nam nhân lặng lẽ cởi lớp áo choàng ra, Kiều Lạc cười hài lòng, vươn tay ôm lấy mặt nam nhân, trong mắt có một tia tìm tòi.
"Ngươi rất giống một người." Trình Thời nghe thấy cậu nói.
Y muốn lên tiếng, mới nhận ra giọng mình đã khản đặc đến đáng sợ: "Giống ai?"
Y nghe thấy tiếng Thế tử cười, cười rất nhẹ, nhưng có thể nghe ra tâm trạng đang hớn hở.
"Một người bạn cũ của ta, ngày nào cũng muốn gặp."
Trình Thời thế là có chút không vui được giấu kín, lại không rõ sự khó chịu ấy của mình đến từ đâu, chỉ là bất giác gia tăng lực chà rửa.
Y dời lực chú ý đến công việc trên tay, lại phát hiện càng khiến người khó chịu hơn là ----- hai quả thù du không biết đã dựng đứng từ khi nào, trên l*иg ngực tuyết trắng hiện ra cực kì chói mắt, quầng vυ' ửng lên màu hồng phấn nhàn nhạt, trong căn phòng với hơi nước mù mịt đã hấp dẫn tất cả ánh mắt Trình Thời.
Y cũng muốn buộc lại mảnh vải ngắn ấy, lại thấy cái nên thấy cũng đã thấy hết rồi, buộc lên trái lại càng ngượng ngùng hơn.
Lúc này Kiều Lạc lại nắm chặt tay y đè lên núʍ ѵú mình, vật nhỏ hơi vểnh ấy cứng như hạt đậu đỏ vậy, bị lòng bàn tay thô ráp của nam nhân đè xuống rồi lại búng lên. Trình Thời lập tức mở trừng hai mắt nhìn Kiều Lạc, lại thấy mặt cậu không biết từ lúc nào đã tựa như hoa đào, trong mắt cũng phủ đầy hơi nước mất trí.
Y không dám dùng lực quá lớn, đến mức mà trong thoáng chốc không thể vùng thoát khỏi tay Kiều Lạc, trái lại túm người nọ vào trong lòng mình.
Nhịp tim nam nhân đập như trống dồn cũng không thể giấu được nữa, Kiều Lạc không định vạch trần, trái lại dùng ngữ khí gần như van nài bảo: "Trình Thời, ta biết ngươi không thích ta, ngươi chỉ cần thỏa mãn điều kiện cuối cùng của ta, ta liền buông tha ngươi, có được không?"
Người trong lòng giương đôi mắt phủ hơi nước mịt mù nhìn y, cậu với cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làm ổ trong lòng y, lòng bàn tay mình thậm chí còn chống trước đầṳ ѵú hơi vểnh của cậu, điều này khiến người khác máu phun đầy đầu không thể kiềm chế, Trình Thời lại chỉ thấy máu cả người như bị ngưng kết lại.
Hồi lâu sau y mới nghe thấy mình trả lời: "Điều kiện gì?"
Kiều Lạc cũng không đáp, chỉ cầm tay y với xuống dưới, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ thanh tú nóng hổi cứng ngắc.
"Giúp ta với, Trình Thời."
Máu nóng của Trình Thời ngưng kết lại như thoáng cái có thể lưu thông, cơn nóng bức cả người đều đổ dồn xuống dưới, khuôn mặt tuấn lãng ấy dần trở nên đỏ bừng.
Y hình như muốn nói cái gì, lại bị Kiều Lạc bụm chặt miệng, Thế tử buộc mảnh lụa ngắn bịt mắt ấy lên lần nữa, như muốn vì y giữ lại tia lý trí cuối cùng.