Editor: Hoàng Văn Đạt
Nghĩ đến đây, Lumian đưa ra một kết luận:
Nếu suy đoán vừa rồi của mình là đúng thì có nghĩa là chỉ có thời gian của làng Kordu và khu vực xung quanh bị đảo ngược, còn những nơi khác sẽ không bị ảnh hưởng!
Vậy tức là phải chăng chỉ cần rời được khỏi đây là có thể quay về cuộc sống bình thường? Trong lúc hàng loạt suy nghĩ chạy đua trong tâm trí, cậu nghiêng đầu nhìn Aurore, làm bộ chột dạ:
"Chuyện này, ờm, bức điện này thật ra là do em."
"Em?" Aurore vừa bực vừa buồn cười, nhưng phần lớn là ngỡ ngàng.
Cô tự hỏi liệu mình có sơ ý bị thằng em này chơi một vố hay không.
Thế có khác nào một tay thợ săn lão luyện bị đại bàng mổ vào mắt hay không!
Lumian giải thích rất "thành khẩn":
"Chuyện là như này. Chẳng phải em vẫn luôn muốn đến Trier để thăm thú à? Vậy nên, hai ngày trước, em đã lén gửi một bức điện tín cho văn phòng điện báo ở chỗ "Tiểu Thuyết Hàng Tuần", hỏi với danh nghĩa của chị xem buổi hội thảo của các tác giả gần nhất là khi nào. Thế là, quả nhiên, họ đã gửi lời mời một cách rất nhiệt tình.”
“Ra là thế…” Aurore lộ vẻ “bí-ẩn-cuối-cùng-đã-được-giải đáp”.
Ngay giây sau, cô nhặt cây gậy gỗ bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Nhà có đứa nhỏ trưởng thành rồi nha!”
Lumian bổ sung nhanh như chớp:
"Aurore, không, chị của em,nghe em giảo biện, không, nghe em giải thích đã."
Cậu không hề hoảng loạn mà còn cố ý nói đùa.
"Được, nói xem nào." Aurore chống cây gậy gỗ nói, "Chị em trước giờ luôn là người lấy đức hạnh tốt đẹp của bản thân để khiến người khác phải chịu phục từ tận đáy lòng, sao có thể chưa nghe lời khai của nghi phạm đã kết tội luôn cơ chứ?”
"Có đánh chết cũng phải để em chết cho minh bạch!"
Lumian nói với tốc độ siêu nhanh:
"Vì ở Intis, Trier là nơi có số trường đại học nhiều nhất và chất lượng tốt nhất, mà em lại sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh chung cho cao đẳng và đại học nên muốn đến tận nơi trước để xem nên đăng ký vào ba trường nào."
Aurore gật đầu với biên độ rất nhỏ, ra hiệu cho em trai mình tiếp tục.
Lumian ca ngợi chị mình với lời lẽ hết sức chân thành:
"Em tin là chỉ cần đưa ra yêu cầu chính đáng này thì chắc chắn chị sẽ đưa em đi khắp Trier một vòng, nhưng như thế thì sẽ tốn tiền của chị, còn nếu đi theo lời mời của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" thì không chỉ chi phí vé tàu hơi nước, chi phí ăn ở mà còn có cả các loại chi phí giải trí ở Trier sẽ được hoàn lại.”
"Em biết chị không xót chút tiền ấy, nhưng đấy là công sức từng chữ từng chữ chị nhọc nhằn khổ sở viết ra. Nếu có cách để tiết kiệm thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua."
Vẻ mặt của Aurore dịu đi:
“Coi như là biết thương chị.”
"Nhưng em đã nghĩ đến việc chị không muốn đến hội thảo của tác giả hay chưa? Chị ghét tiếp xúc với quá nhiều người lạ như vậy."
Lumian cười:
"Aurore, ờm, chị, có bao giờ chị nghĩ là "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" mời chị nhiệt tình như vậy không phải là để chị tham gia hội thảo mà là muốn mượn chuyện hội thảo này để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với chị không? Chị là một tác giả nổi tiếng có tiểu thuyết bán siêu chạy cơ mà.”
"Vậy nên, hội thảo không quan trọng, quan trọng là chị. Chỉ cần chị bằng lòng nhận lời mời của họ đến Trier một thời gian thì lúc đó tìm bừa lý do là có thể từ chối buổi hội thảo. Người của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" sẽ không những không tức giận mà ngược lại sẽ rất vui, vui vì chị đã chấp nửa phần đầu của lời mời."
Aurore ngắm nghía Lumian vài lần:
“Khả năng đọc vị người khác của em càng ngày càng kinh đấy.”
Sau đó cô lập tức thở hắt ra và nói:
"Thôi được rồi, chị đi xử lý một số việc đã. Thu dọn hành lý xong thì hai ngày nữa dẫn em đến Trier. Tới lúc ấy, nhớ gửi một bức điện tín trước cho "Tiểu Thuyết Hàng Tuần", bảo họ đến đón chị em mình tại nhà ga ở Trier."
“Được!” Lumian không giấu được vẻ vui mừng.
Mặc dù cậu ngờ rằng mình và Aurore sẽ không thể rời khỏi làng Kordu đơn giản như thế – trước khi làm sáng tỏ bí mật thời gian bị đảo ngược này và tìm ra nguyên do tương ứng thì hành động "rời đi" rất có thể sẽ dẫn đến một số thay đổi khó lường – Nhưng cậu vẫn phải thử, không thể tự nhốt chết mình ở một chỗ được.
Với tâm thái này, nãy cậu mới thử thuyết phục Aurore.
Hiện Lumian không có ý định nói chuyện thời gian bị đảo ngược cho chị mình, bởi Aurore đã mất đi ký ức tương ứng nên sẽ gần như không tin vào phỏng đoán nghe như ảo tưởng này. Trừ phi Lumian liên tiếp đưa ra "lời tiên tri" và lời tiên tri lại được kiểm chứng. Nhưng bản thân cậu vẫn muốn làm bộ như mình không hề biết về việc thời gian bị đảo ngược, tạm thời không đưa ra "lời tiên tri", để xem có thể tìm ra thêm chút manh mối nào không.
Lumian lấy cớ đọc sách để quay lại tầng hai, tiến vào phòng đọc sách.
Cậu ngồi xuống, nhặt bừa một cuốn sách lên, mở ra xem lấy lệ.
Sau khi kiểm tra nó không bị ngược, cậu chìm vào dòng suy nghĩ của mình với hy vọng có thể làm rõ thêm tình hình hiện tại thông qua các tình tiết phát hiện ra vào tối qua và hôm nay.
Trong lúc để đôi mắt tự do nhìn quanh, Lumian bỗng liếc thấy cuốn sách nhỏ màu xanh lam trên bàn.
Tim cậu lỡ một nhịp. Cậu thu hồi đống suy nghĩ trong lòng, duỗi tay ra cầm cuốn sách nhỏ màu lam lại, nhanh lật nhanh xem.
Từng trang sách bị thiếu một số từ và những lỗ thủng tương ứng lọt vào mắt cậu.
“Bức thư đó…” Lumian thì thầm trong im lặng.
Kết hợp với bức điện trả lời "trễ" của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần", cậu đã có một phỏng đoán mới về bức thư xin giúp đỡ mà đám người Ryan nhận được:
"Có lẽ bức thư đó thực sự do mình viết, mình chính là "thủ phạm" kia!
"Việc thời gian bị đảo ngược có thể đã xảy ra không chỉ một lần. Dựa theo định nghĩa trong tiểu thuyết của Aurore thì đây hẳn được gọi là vòng lặp thời gian.”
"Trong một vòng lặp nào đó trước kia, mình đã phát hiện ra sự bất thường nhất định thông qua một vài hành động thăm dò, vậy nên đã quyết định tìm sự giúp đỡ đến từ bên ngoài bằng cách gửi một bức thư nặc danh để không liên lụy đến Aurore? Và đến khi chính quyền nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cử đám người Ryan đến để xử lý thì Kordu đã bắt đầu một vòng lặp mới. Còn mình cũng như Aurore hiện giờ đã mất toàn bộ ký ức tương ứng và trở về trạng thái "ban đầu"...”
"Nhưng như thế thì có một vấn đề, đó là tại sao cuốn sách nhỏ màu xanh lam này vẫn còn giữ lại nơi một số từ bị cắt? “
"Theo lý thì nó cũng phải trở lại trạng thái "ban đầu" chứ nhỉ, giống như đống thức ăn mà mình đã ăn trong vòng lặp trước...”
"Ừm, có hai khả năng:
"Một là việc phát hiện ra sự bất thường và xin trợ giúp đến từ bên ngoài xảy ra trước khi vòng lặp thời gian bắt đầu. Nhưng nếu thế thì ký ức liên quan vẫn sẽ còn chứ nhỉ. Chẳng lẽ là do có lý do khác khiến mình mất một số ký ức? Thế thì càng ngày càng phức tạp hơn...”
“Hai là trong vòng lặp ấy mình đã tìm ra biện pháp để giữ thứ gì đó không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp… Liệu sẽ là gì đây nhỉ? Mà nếu đúng là vậy thì tội gì không kiếm một tờ giấy để viết ra những chuyện mình đã phát hiện được?"
Lumian có cảm giác mình đã xua tan được một lớp sương mù, dựng lại được tình hình chung nhưng sau đấy thì lại rơi vào nhiều nghi hoặc hơn.
Cậu cho là mình đã trải qua khá nhiều vòng lặp thời gian, chỉ có điều trong những vòng lặp trước đó, một khi mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, trí nhớ và thể trạng của cậu cũng sẽ bị thiết lập lại, vậy nên mới hoàn toàn không phát hiện điều ấy.
Nhưng lần này, sở dĩ cậu có thể giữ lại ký ức, giữ lại đặc tính phi phàm của "Thợ Săn" là vì đã gặp cô gái kia, nhận được lá bài Gậy, tiến vào tàn tích ở thế giới trong mơ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự đặc biệt trên người mình.
Nếu sự đặc biệt do hai biểu tượng đó mang lại giúp Lumian "mang" theo trạng thái người phi phàm trong mơ đến đời thực thì nó hoàn toàn có thể "giữ" thể trạng hoàn chỉnh của cậu khi quay về điểm ban đầu của vòng lặp.
"Do đó, ngay cả khi trạng thái được thiết lập lại, con quái vật có súng săn kia vẫn không thể "lấy" lại được đặc tính phi phàm của "Thợ Săn"..." Lumian ngả lưng vào thành ghế, nhìn lên trần nhà và chậm rãi thở ra.
Rồi tự cười giễu mình:
"Vừa mới trở thành người phi phàm đã phải đối mặt với chuyện vượt xa mức bình thường như này, làm ơi cho tôi thời gian trưởng thành đã đi…”
“À, mà việc mình viết bức thư xin giúp đỡ đó chưa chắc đã đúng trăm phần trăm, cũng có thể là do Aurore, và Bà Pualis cũng trong diện tình nghi… Cả hai đều là người phi phàm, rất có thể đã phát hiện ra điều gì đó không đúng trong một vòng lặp trước đó nên mới nỗ lực tự cứu mình. Hơn nữa với kiến thức thần bí học của họ, việc tìm ra cách giữ lại một số dấu vết sẽ dễ dàng hơn mình... Nhưng bất kể ra sao, vòng lặp thời gian đúng là suy đoán hợp lý nhất với tình hình hiện tại."
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Lumian đã tìm ra cách để xác nhận nguồn gốc của bức thư xin giúp đỡ kia.
Biện pháp rất đơn giản, đó là tiến vào giấc mơ kia để xem thử cuốn sách nhỏ màu xanh lam ở nhà.
Nếu cuốn sách nhỏ màu xanh lam cũng bị mất từ thì có nghĩa là bức thư xin giúp đỡ đó là do chính Lumian viết. Bởi vì ngôi nhà trong giấc mơ đặc biệt này được tạo thành từ phép chiếu tiềm thức của cậu lên thế giới tàn tích, những điều cậu biết trong tiềm thức hẳn đều sẽ xuất hiện ở đó.
Còn nếu không có thì khả năng cao là do Aurore hoặc Bà Pualis làm. Tiềm thức của Lumian không thể biết được điều này nên sẽ không tái hiện lại nó.
Lumian không vội “ngủ bù”. Thấy sắp đến lúc, cậu lẻn ra khỏi nhà, phi thẳng đến Quán Rượu Cũ.
Trong góc của Quán Rượu Cũ, một bóng người quen thuộc đập vào mắt cậu.
Cô gái đã đưa cho cậu lá Gậy và công thức ma dược lại xuất hiện.
Cô mặc một chiếc váy dài viền lá sen không bâu màu cam, cầm chiếc mũ nữ có diềm xếp nếp sáng màu trên tay.
Lumian lập tức thở nhẹ ra y như người sắp chết đuối cuối cùng cũng vớ được phao cứu sinh.
Cậu vội vàng tiến lại gần thì thấy thứ đặt trên mặt bàn phía trước quý cô kia không phải bữa sáng mà là ba chồng bài Tarot.
“Có cần tôi rút bài không?” Lumian hỏi dò.
"Cậu rút rồi." Quý cô kia bận trộn ba chồng bài Tarot lại với nhau chứ không nhìn lên:
Khoảnh khắc ấy Lumian có cảm giác chua chua trong mắt mình.
Quả nhiên, cô ấy cũng không bị ảnh hưởng bởi vòng lặp thời gian!
Thay vì tìm một cách uyển chuyển hơn, Lumian ngồi xuống và hỏi thẳng:
"Tôi, với toàn bộ làng Kordu đã mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian?"
Cô gái kia ngẩng đầu cười đáp:
"Đúng, tất cả đều là Người Trong Vòng."
Người Trong Vòng... Lumian lặp lại từ này trong đầu.
Cậu nghi hoặc hỏi:
"Nó chỉ điều gì, người bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian?"
Quý cô kia cười cười:
"Có hai cách giải thích. Một là sức mạnh đặc biệt nhận được tương đương với danh sách 4 sau khi cầu nguyện với một sự tồn tại nào đó, và hai là tình hình hiện tại của bọn cậu."
“Có thể nhận được sức mạnh nhờ cầu nguyện với một sự tồn tại bí ẩn?" Lumian rất ngạc nhiên trước cách giải thích đầu về "Người Trong Vòng".
Không phải đã nói hai mươi hai con đường phi phàm đều phải uống ma dược để thăng cấp hay sao?
Cô gái kia khẽ gật đầu:
"Theo lý thuyết, "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" cũng có thể giúp những tín đồ của mình trở thành người phi phàm mà không cần ma dược, chỉ cần dựa vào sự ban ơn. Nhưng đối với Thần, đây là một gánh nặng, chỉ có thể coi là thủ đoạn tạm thời. Khi cần phải ban ơn cho càng nhiều người thì gánh nặng sẽ càng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng đến trạng thái của Thần.”
"Còn người nhận được ban ơn sẽ không phải không nhận ảnh hưởng tiêu cực gì. Họ sẽ từ từ tiến gần về phía ‘Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng’, bất kể là thể xác, tâm linh hay tinh thần.”
"Ngoài ra, nếu đã là sự ban ơn của bề trên thì các Thần có thể lấy lại bất cứ lúc nào, trừ phi cậu sở hữu năng lực độc nhất của một vài đường tắt, lén lút hoàn thành việc bí mật đánh cắp nó trong quãng thời gian được giữ lại ban ơn kia."
(Chương này có từ "Người Trong Vòng" - "Hoàn Trung Nhân", chưa có nhiều thông tin về từ này nên chưa chắc đã chuẩn, về sau có gì sửa lại sau nha)