Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 35: Điểm Khác Biệt

Editor: Hoàng Văn Đạt

"Sức mạnh không khác "lần trước" là mấy..."

Vừa nhìn xác con quái vật không da, Lumian vừa thấp giọng nói với chính mình.

Trước khi thời gian bị đảo ngược, lúc cậu đấu với con quái vật này có thể nói là ngang tài ngang sức, cuối cùng phải dựa vào trí thông minh áp đảo mới giải quyết được nó theo cách thoạt nhìn khá thoải mái, thế mà bây giờ chỉ là chuyện của một nhát rìu.

Đương nhiên, đó cũng là do cậu "đã từng" trải qua chuyện này rồi, nắm rất rõ đòn đánh lén vừa nãy nên mới chuẩn bị được tư thế trước.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự khác biệt giữa “trước và sau” cũng đủ để cậu cảm nhận được những gì mình nhận được sau khi trở thành một người phi phàm là sự cải thiện về chất.

Lumian suy tư hai giây, sau đó kéo xác và đầu con quái vật không da vào góc, nhưng không lấp lại bằng mấy thứ như đá, gỗ hay bùn mà mặc cho chúng lộ ra ngoài với vệt máu dính đầy đất.

Sau đó, Lumian nhanh chóng lục lọi ngôi nhà đã sập một nửa này, tìm thấy chuẩn xác 197 Verl d"or 25 Coppet còn sót lại rồi bỏ vào nhiều túi khác nhau.

Cậu cũng xem qua cuốn sách nhỏ màu xanh lam một lần nữa nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường.

Xong xuôi, cậu lẻn sâu hơn trong đống tàn tích, nhưng chỉ được tầm hai ba mươi mét, cậu đã lượn thành một vòng tròn, sau đó quay trở lại nơi vừa rồi, lần theo hướng di chuyển của con quái vật không da lúc còn sống để khéo léo trèo lên mái nhà đã sụp một nửa.

Sau khi hoàn thành các bước chuẩn bị cần thiết, cậu kiếm chỗ nấp cho kỹ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Lumian vẫn khá kiên nhẫn chờ đợi, tựa như một thợ săn dày dặn kinh nghiệm đang chờ đợi con mồi.

Không biết qua bao lâu, một hình bóng bỗng đi đến từ đâu đó trong đống tàn tích.

Ngoại hình nửa người nửa thú của nó lộ ra, với đầu gối kéo theo bắp chân cong về phía trước, mái tóc đen bóng nhờn và khẩu súng săn được đeo sau lưng. Đây chính là con quái vật "trước đó" đã tặng đặc tính phi phàm "Thợ Săn" cho Lumian.

Con quái vật có khẩu súng săn thận trọng tiến lên trước như thể đang đi tuần tra thường ngày.

Đột nhiên, mũi nó giật giật, nó bỗng phát hiện ra có rất nhiều vết máu trên mặt đất ở phía xa.

Nó vội vàng đổi hướng, áp sát ngôi nhà sập một nửa vì bị cháy.

Sau khi lần theo vết máu, con quái vật có khẩu súng săn đã tìm thấy xác và đầu của con quái vật không da.

Nó ngồi xổm xuống và cẩn thận kiểm tra.

Trên mái nhà đã sụp một nửa, Lumian nhìn thấy thế thì lắc đầu, thầm tự nhủ:

"Gần như này mà vẫn không ngửi được mùi của tao?”

"Cho dù đã bị mùi máu át đi thì cũng không thể không phát hiện ra tí gì chứ!"

Vừa thì thầm, cậu vừa giơ cây rìu lên bổ mạnh vào khe đá bên cạnh đã được đυ.c sâu thêm từ trước đó.

Rầm rầm!

Mái nhà đã sụp một nửa rung lắc, tảng đá nặng trĩu rơi ầm xuống dưới.

Quái vật có khẩu súng săn phản ứng cực nhanh, lập tức vặn eo, đạp chân xuống đất, nhảy về phía còn chưa bị sập.

Lumian cười.

Cậu bỗng lao từ trên mái nhà chưa sụp xuống, hệt như một con hùng ưng đang tóm lấy mồi giữa không trung.

Trong tiếng gió rít gào, Lumian và con quái vật có khẩu súng săn gặp lại giữa không trung. Một bên phóng xuống từ trên cao với cây rìu đã giơ lên sẵn, còn bên kia thì đang quay lưng về phía đó phải chật vật xoay người với ý định đỡ đòn.

Lumian nắm tay trái lại thành nắm đấm và đấm xuống. Đến lúc con quái vật vươn tay ra đỡ thì cậu đã chuẩn bị từ trước, mở bàn tay ra, giảm bớt lực để tóm lấy đối phương.

Lúc tay trái của Lumian kéo về phía sau, cây rìu được nắm chặt trên tay phải của cậu đột ngột bổ xuống.

Sau tiếng phập, trong cơn mưa máu tuôn rơi, một người một quái vật đồng thời ngã xuống đất.

Do đã có "đệm giảm xóc" nên Lumian không bị ảnh hưởng, cậu lại giơ tay chặt một nhát rìu nữa.

Dù đầu của con quái vật có không tình nguyện đến đâu thì cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tách ra khỏi cơ thể và lăn hai vòng.

Lumian đứng dậy, nhìn con quái vật và thấp giọng giễu cợt:

"Quá đuối!”

"Chỉ còn lại mỗi cái vỏ ngoài nhìn đáng sợ, còn thứ nhồi bên trong bị thay bằng con bù nhìn rồi à?"

Sau khi trở thành "Thợ Săn", cậu rất tự tin sẽ giải quyết được con quái vật có khẩu súng săn này một lần nữa, nhưng không ngờ rằng lại đơn giản đến như vậy.

Nhìn cái xác trên mặt đất, Lumian kiên nhẫn chờ đợi đặc tính phi phàm tách ra.

Nhưng cậu đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy những đốm sáng đỏ thẫm xuất hiện.

“Không có?” Lumian nghi hoặc tự hỏi.

Cậu không thấy có gì ngoài ý muốn cho lắm.

Bởi vì đặc tính phi phàm của quái vật này đã bị cậu lấy mất từ "lần trước", sau đó biến thành một ma dược đi vào người cậu.

Quả nhiên, thời gian bị đảo ngược mà không khiến mình biến lại thành người bình thường, cũng không khiến đặc tính phi phàm trong cơ thể mình biến mất, vậy có nghĩa là ở đây sẽ thiếu một đặc tính phi phàm của "Thợ Săn". Con quái vật có khẩu súng săn chỉ đơn giản là quay lại trạng thái còn sống, nhưng lại thiếu đi sự hỗ trợ của thứ gốc rễ nhất... Bây giờ câu hỏi là vì sao mình vẫn giữ trạng thái như trước khi thời gian bị đảo ngược? Tạm thời Lumian không thể nghĩ ra câu trả lời nên đành quay sang vơ vét mấy đồng xu trên người con quái vật, rồi đi ra ngoài đống tàn tích.

... ...

Sau khi trời sáng, Lumian không làm bộ đau đầu trước mặt chị mình như ngày 30 tháng 3 lần trước để gợi lên chủ đề liên quan đến phi phàm, thay vào đó cậu dậy sớm, xuống chuẩn bị đồ ăn.

Từng món bánh mì nướng, trứng ốp la lòng đào, thịt xông khói thái lát... lần lượt được bày lên bàn ăn.

"Ái chà, chịu khó thế?" Nhìn thấy cảnh này lúc đi xuống tầng khiếu Aurore khá kinh ngạc, “Chị còn tưởng sáng nay em không xuống được khỏi giường vì cái tội hôm qua uống nhiều rượu như vậy cơ.”

Lumian thuận miệng nói:

"Có mỗi một ly rượu táo chua, một ly absinthe, có gì mà nhiều?"

"Đáng tự hào lắm à? Ngoại trừ một chút rượu vang ra thì những loại đồ uống có cồn khác đều không tốt cho sức khỏe, gây ảnh hưởng đến não bộ của chúng ta." Aurore lắc đầu, cười nói: "Chẳng trách em lại càng ngày càng đần, thằng em nghiện rượu của tôi ạ."

Lumian chưa bao giờ thắng trong cuộc tranh luận với chị mình nhỏ giọng làu bàu:

"Tại sao rượu vang lại là một ngoại lệ?"

"Bởi vì chị thích uống nó." Aurore ra vẻ "có-giỏi-thì-vặn-lại-thử-xem".

Lumian không còn lời nào để nói.

Sau khi ăn sáng xong, cậu không vội ra ngoài mà nhào bột mì trước.

Aurore thấy thế thì tặc lưỡi trầm trồ:

"Gây ra họa lớn gì rồi đúng không? Tự dưng nay lại ngoan vậy...”

"Cứ nói đi, chị sẽ không tẩn em đâu, cùng lắm là thêm một khóa học đối kháng nữa thôi."

"Không." Lumian nhận cơ hội này để lái sang chủ đề luôn, "Chẳng qua em thấy rằng bầu không khí trong làng càng ngày càng kỳ quái. Hành động của một vài người càng ngày càng không bình thường. Aurore, chị có thấy thế không?"

Theo quan sát của cậu thì chị cậu quả thực không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến khoảng thời gian bị đảo ngược kia. Nhưng điều bất thường trong làng chắc chắn không phải đến tận mấy ngày này mới xuất hiện, chắc chắn đã có những dấu hiệu nhất định trước ngày 29 tháng 3. Với tư cách là một "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn ", có lẽ Aurore đã phát hiện ra nhưng chỉ có điều lại coi nhẹ nó.

Nét mặt của Aurore trở nên nghiêm túc hơn chút:

"Ngay cả em cũng có thể phát hiện ra có điều gì đó không bình thường?

"Nói thử xem, ai đã khiến em cảm thấy như vậy?"

Quả nhiên, Aurore đã biết một số người có vấn đề, chỉ có điều không ngờ là vấn đề lại nghiêm trọng đến mức vậy... Lumian vừa rửa tay vừa suy tư trước khi nói ra:

"Bà Pualis, lão linh mục, Pons Bénet, ngoài ra còn người chăn cừu Pierre Berry đã quay về làng từ sớm."

"Bà Pualis đúng là có chút vấn đề. Từ lúc bà ấy và quan hành chính đến Kordu chị đã biết bà ấy có gì đó không đúng cho lắm. Thế nhưng bà ấy lại cư xử rất đúng mực, ngoại trừ việc liên tục nɠɵạı ŧìиɧ với người khác ra thì không có gì đáng nói là xấu xa.” Aurore nhớ lại, "Chị đã từng nhìn thấy trên người bà ấy..."

Aurore bỗng dừng lại, như thể không muốn kéo Lumian vào thế giới phi phàm.

Liên tục nɠɵạı ŧìиɧ với người khác? Trước khi phát hiện ra chuyện Bà Pualis vụиɠ ŧяộʍ với lão linh mục, Lumian còn tưởng bà ta là một quý bà đàng hoàng – ai ngờ lão linh mục vẫn chưa phải là nhân tình duy nhất của bà ta.

Hiển nhiên là điều này rất phù hợp với ấn tượng rập khuôn mà Lumian hiện có về Bà Pualis.

“Về phần linh mục của làng này, ông ta cũng có khát vọng mãnh liệt về sức mạnh phi phàm giống như em, nhưng lại chưa bao giờ nhận được sự ban phát của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng"." Aurore vừa nói vừa nghĩ, "Cái gã trong đầu chỉ có cơ bắp như Pons Bénet thì không thể làm ra điều gì quái lạ... Mấy con cừu mà người chăn cừu Pierre Berry mang theo trong lần vội vã quay về này hình như có gì đó không ổn, nhưng chị không nhìn ra được không ổn chỗ nào, chị cũng không dám nhìn sâu hơn..."

Không hổ là danh sách 7 của đường tắt "Kẻ Dòm Ngó Bí Ẩn"... Trước khi thời gian bị đảo ngược, mình trao đổi vẫn còn quá ít với chị ấy về chuyện này, thậm chí còn bỏ sót manh mối quan trọng là đàn cừu của Pierre Berry khả năng có vấn đề... Hmm, một phần là do lúc đó mình không nghi ngờ gì nhiều về Pierre Berry mà chẳng qua chỉ thấy khá lạ khi gã ta vội vã quay về để tham gia Mùa Chay... Lumian đang định nói thì có tiếng leng keng phát ra ở cửa.

Chuông cửa nhà họ vang lên.

“Ai đấy?” Lumian vừa hỏi vừa bước tới.

“Có bức điện gửi đến cho Aurore!” Người bên ngoài lớn giọng đáp lại.

“Bức điện?” Aurore tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, "Ai lại gửi điện tín cho mình nhỉ? Gần đây có việc gì quan trọng đâu..."

Lumian cũng không hiểu:

Khi thời gian chưa bị đảo ngược, vào ngày 30 tháng 3, nhà cậu không nhận được bức điện nào!

Không, chưa hẳn, ngày 30 tháng 3, mình đến quảng trường làng từ rất sớm để đợi Reimund, có thể Aurore đã nhận bức điện này nhưng không nói với mình... Lumian nhanh chóng nghĩ đến một tình huống có thể xảy ra trong lúc mở cửa.

Ngoài cửa đúng là Bertrand, cấp dưới phụ trách điện tín của quan hành chính. Gã đưa một tờ giấy cho Lumian, đồng thời nói:

"1 Verl d"or."

Bertrand có mái tóc và đôi mắt cùng màu nâu không phải là người của làng Kordu mà đến đây từ Dariège cùng với quan hành chính. Bề ngoài gã nhìn như một chàng trai mang vẻ nhiệt tình nhưng thực chất lại rất tham lam.

Lumian lấy ra một đồng bạc mệnh giá 1 Verl d"or rồi ném cho Bertrand, sau đó cúi xuống nhìn bức điện tín.

Nội dung của bức điện không hề phức tạp, cậu lướt qua đã đã hiểu đại khái nội dung:

"Cuộc hội thảo của các tác giả đã được đề cập trước đó sẽ tổ chức vào tháng sáu. Nếu cô Aurore đồng ý thì có thể khởi hành đến Trier ngay bây giờ, thời gian dư ra sẽ đủ để đi thăm thú nhiều nơi. Chúng tôi đảm bảo rằng đây sẽ là một chuyến đi vô cùng tuyệt vời."

Ký bởi ban biên tập của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần".

Đây... Đôi mắt của Lumian bỗng mở to ra.

Đây là bức điện trả lời của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần"?

"Chị bảo muốn tham gia cái hội thảo ấy khi nào?" Aurore xúm lại đọc vài lần, "Ban biên tập của "Tiểu Thuyết Hàng Tuần" lên cơn gì vậy? Gặp nhiều người cùng một lúc như vậy, thật phiền!"

Lúc này, Bertrand đã đi xa khỏi cửa.

Sau khi nghe thấy lời vừa rồi của Aurore, rồi kết hợp với nội dung của bức điện, Lumian đang ngây người đột nhiên có một suy đoán động trời:

Bức điện trong tay mình đúng là bức điện trả lời của “Tiểu Thuyết Hàng Tuần”, nhưng là cho bức điện mấy ngày nữa mình mới gửi!

Nói đúng hơn là bức điện mình gửi trước khi thời gian bị đảo ngược đã nhận được phản hồi sau khi thời gian bị đảo ngược, nhưng dựa trên những gì đang xảy ra hiện tại thì bức điện đó thậm chí còn chưa được đánh!