Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 19: Thiền

Editor: Hoàng Văn Đạt

Cuộc trò chuyện giữa Bà Pualis và Aurore diễn ra không quá lâu, cả hai bước ra khỏi phòng đọc sách chỉ sau hơn mười phút.

Lumian đi cùng chị mình tiễn Bà Pualis ra khỏi cửa.

Ngay sau đó cậu nhìn Aurore:

"Bà ta nhờ chị làm gì?"

Aurore bĩu môi:

“Nhờ chị hát trong buổi lễ ngợi ca, nhưng chị từ chối rồi.”

Có ba phân đoạn trong Mùa Chay ở làng Kordu, thứ nhất là cuộc diễu hành ban phước lành của "Yêu Tinh Mùa Xuân", thứ hai là nghi thức diễn ra ở ven sông và thứ ba là lễ ngợi ca được tổ chức trong nhà thờ. Phân đoạn cuối cùng chủ yếu diễn ra dưới hình thức chơi nhạc cụ và hát hợp xướng.

Ở vùng Dariège, người lĩnh xướng thường là người thuộc ca đoàn của nhà thờ, nhưng do Làng Kordu lại không có nên chỉ có thể tìm người hát hay để thay thế.

Còn về phần chơi nhạc cụ thì dân làng không phải lo, ở mấy ngôi làng có truyền thống cho con em đi làm người chăn cừu thì âm nhạc và nhạc cụ là những thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Phải biết là những người chăn cừu quanh năm sinh hoạt ở nơi hoang dã, không sống trong lán thì cũng là hố, ngoại trừ bạn đồng hành và đàn cừu thì thứ duy nhất họ thường tiếp xúc chính là cây sáo kè kè bên mình.

Ngoài việc chăn thả gia súc, đánh bài và tán gẫu thì tấu lên những tiếng sáo để xoa dịu trái tim mình là điều mà hầu như người chăn cừu nào cũng sẽ làm.

Chính vì vậy, cụm từ để miêu tả một người chăn cừu đang ở trong hoàn cảnh khó khăn và nghèo khó là "thậm chí còn không có nổi một cây sáo".

Vì có lượng lớn người chăn cừu sống xung quanh nên những người dân khác ở làng Kordu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó. Khi tụ tập và trò chuyện với nhau ở quảng trường, kiểu gì cũng sẽ có người chơi nhạc cụ để tạo nên vài giai điệu du dương, vang vọng.

“Ồ.” Lumian khá vui khi thấy ý chí kiên định của chị gái mình.

Mấy lễ kỷ niệm đó chỉ cần đến góp vui và la ó là đủ rồi, biến mình thành nhân vật chính chẳng những lãng phí thời gian mà còn dễ rước lấy những sự chú ý không cần thiết.

Vì chỉ có đèn dầu cung cấp ánh sáng nên để bảo vệ thị lực của mình, Lumian đã chọn rửa ráy và lên giường sau một lúc đọc sách. Sau đó cậu tập trung suy nghĩ về biện pháp kiểm tra một cách an toàn xem bản thân có gì đặc biệt trong giấc mơ.

Mấy lời gợi ý của cô gái kia chính xác nhiều lần liên tiếp khiến cậu vô thức tin vào nó.

Lúc đêm khuya, Lumian một lần nữa bước vào thế giới trong mơ và tỉnh lại ở đó.

Cậu sờ vào các túi và đếm theo thói quen, sau đó xác nhận rằng mình vẫn còn 217 Verl d"or 25 Coppet.

Lumian thở phào nhẹ nhõm, nhặt rìu và xiên thép lên, bước xuống cầu thang đi thẳng đến bếp.

Lửa đã tắt.

“Trong lúc mình không mơ, đồng hồ ở đây vẫn chạy…” Lumian khẽ cau mày.

Trong một giấc mơ “thật” đến vậy thì mình làm gì có gì đặc biệt nhỉ?

"Đồng hồ vẫn chạy" là một câu nói phổ biến ở vùng Dariège, có nghĩa là thời gian không dừng lại vì con người mà luôn chạy về phía trước.

Lumian quay trở lại phòng ngủ, nơi cậu coi là an toàn nhất, đặt rìu và xiên thép xuống, rồi cởϊ qυầи áo ra.

Sau đó, cậu bước đến trước chiếc gương dùng để soi toàn thân gắn liền với tủ quần áo để kiểm tra cơ thể mình từng inch một xem có gì khác với đời thực không.

Không có gì khác thường.

"Đặc biệt về mặt tinh thần?" Lumian không vội mặc quần áo vào mà quay thẳng về giường, bắt chước chị gái khoanh chân ngồi xuống.

Trước đây, để giúp cậu có một giấc mơ sáng suốt, Aurore đã dạy cậu một số phương pháp thiền đơn giản không dính dáng đến yếu tố thần bí. Bây giờ cậu muốn thử xem liệu có thể cảm nhận được điều đặc biệt trên tinh thần hoặc thể xác trong hoàn cảnh vô cùng tĩnh lặng này hay không.

Bước đầu tiên là điều chỉnh nhịp thở.

Lumian hít thở sâu hơn và giảm dần tần suất tương ứng.

Trong nhịp thở dài, chậm và nhịp nhàng, Lumian từ từ thả lỏng đầu óc của mình.

Đồng thời, cậu phác họa ra một mặt trời đỏ rực trong đầu, rồi dồn mọi sự chú ý và suy nghĩ vào đó để thoát khỏi đống suy nghĩ lộn xộn khác.

Đây là những gì Aurore đã đặc biệt dặn dò. Khi ngồi thiền, cậu phải chọn những thứ tồn tại trong thực tế và đại diện cho chính nghĩa mà hướng đến, để tránh bị một số thứ bẩn thỉu và xấu xa chú ý tới.

Là một tín đồ của "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng", phản ứng đầu tiên của Lumian là hình dung ra mặt trời.

Tâm trí của cậu dần dần bình tĩnh lại, cả thế giới trong nhận thức của cậu dường như chỉ còn lại một mặt trời đỏ rực chói chang.

Đột nhiên, Lumian nghe thấy âm thanh gì đó.

Nó nghe như đến từ một nơi cao vô cùng, lại nghe như vọng lên ngay bên tai, nó vừa khiến người ta không nghe rõ, nhưng cũng vừa giống như tiếng sấm ầm ầm.

Trong tiếng rì rầm không tài nào diễn tả nổi, tim của Lumian đập loạn xạ, đầu thì như thể bị ai đó cắm một cây dùi sắt vào và khuấy tung lên.

Cơn đau dữ dội bùng lên ngay lập tức, mặt trời rực cháy bỗng chuyển sang màu đỏ tươi như máu, sau đó nhanh chóng bị nhuộm một màu đen nặng nề.

Khung cảnh trong lúc thiền vỡ tan tành theo đó.

Lumian mở bừng mắt ra, thở hồng hộc, có cảm giác như mình sắp chết đến nơi.

Phải mất hơn mười mấy hai mươi giây sau, cậu mới thoát khỏi cảm giác cận kề cái chết.

Cậu cúi đầu xuống và kiểm tra lại cơ thể mình theo bản năng.

Thì bỗng thấy có thứ gì đó là lạ trên ngực trái.

Một biểu tượng nào đó trông giống như bụi gai đen kịt mọc ra từ trái tim, trồi ra ngoài cơ thể. Chúng nối với nhau từng cái một, kéo dài ra phía sau như một sợi dây xích.

Và nằm ngay trên đống "gai" này là những hình trông giống con mắt và hàng loạt đường ngoằn ngoèo như sâu. Tất cả đều có màu xanh đen.

Hiện giờ, mấy thứ nhìn y như hình xăm này đang mờ dần đi.

Lumian đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Cậu nhanh chóng xuống giường, đi thẳng đến chỗ chiếc gương soi toàn thân và quay lưng về phía nó.

Sau đó, cậu ngoái hết cỡ sang bên trái để kiểm tra tình trạng sau lưng.

Khó khăn lắm cậu mới thấy sợi dây xích tạo thành từ "gai" đen đang đâm xuyên vào người mình từ giữa lưng.

Nói cách khác, đống "gai" này đã khóa cả trái tim và cơ thể của cậu dưới dạng một chiếc vòng.

"Đen và xanh đen là hai biểu tượng khác nhau. Màu xanh đen cho cảm giác khá quen, hmm... rất giống với biểu tượng trên người ông già mà mình đã giúp lúc còn sống lang thang... Đó cũng là lúc mình bắt đầu mơ giấc mơ tràn ngập sương mù..." Lumian tập trung phân tích những thứ "đặc biệt" trên cơ thể mình khác với đời thực, cho đến khi chúng mờ hẳn đi và biến mất hoàn toàn.

Thấy thế, Lumian khá thất vọng.

Dù tìm thấy điều gì đó đặc biệt nhưng cậu vẫn thấy nó chẳng có ý nghĩa gì.

Vì quá trình để chúng xuất hiện vô cùng đau đớn, thậm chí còn khiến cậu cận kề cái chết.

Trong tình trạng sắp ngất như thế, đến tìm con quái vật đeo khẩu súng săn thì có khác gì đưa thức ăn cho nó không?

Còn nếu đợi đến khi cậu lấy lại được sức chiến đấu thì sự “đặc biệt” này đã sớm biến mất.

Khí hậu trong mơ khá lạnh, giống thời tiết đầu xuân trên núi. Lumian tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ nãy đến giờ đã thấy hơi khó chịu nên nhanh chóng mặc quần áo vào.

Nhưng chỉ một hành động đơn giản như vậy thôi đã khiến cậu vô cùng mệt mỏi và nhức đầu.

Hiển nhiên, mặt trái do việc thiền vừa rồi gây ra chưa thể biến mất trong thời gian ngắn.

Do vậy nên Lumian đã quyết định từ bỏ việc khám phá đêm nay để đánh một giấc ngon lành, nghiêm túc nghỉ ngơi.

... ...

Lúc cậu tỉnh dậy trời vẫn còn chưa sáng.

Nhìn bóng tối trong phòng và màu đỏ thẫm bên cạnh tấm rèm cửa, Lumian cẩn thận hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong mơ.

“Mình đã thiền nhiều lần ngoài đời thực trước kia nhưng chưa lần nào nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó, cũng không hề cảm thấy đau đớn…”

“Đó là điều đặc biệt chỉ tồn tại trong giấc mơ kia?” Lumian nghi hoặc ngồi dậy, định xác nhận thử.

Cậu làm theo các bước và thử thiền lần nữa.

Mặt trời đỏ nhanh chóng xuất hiện trong đầu cậu, tâm trí hỗn loạn dần ổn định trở lại.

Đây là trải nghiệm thiền rất quen đối với, không có âm thanh lạ nào, không có cơn đau dữ dội và cũng không cảm giác cận kề cái chết.

Một lúc sau, cậu ngừng thiền, cởi nút áo và nhìn xuống trái tim mình.

Không có bất kỳ thứ gì ở đó.

“Quả nhiên, đó là điều đặc biệt chỉ thuộc về thế giới trong mơ, sẽ không tác động đến hiện thực..." Lumian không biết mình nên vui mừng hay thất vọng.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm rèm che cửa sổ, rồi suy nghĩ lan man xem sự “đặc biệt” trong giấc mơ có tác dụng gì không, và cách dùng như thế nào.

Đúng lúc đó, cậu chợt nhìn thấy một bóng đen ngoài cửa sổ, một bóng đen không to lắm.

Đồng tử của Lumian đột ngột giãn ra, cậu rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ.

Phản ứng theo bản năng nhất của cậu là gọi chị mình, nhưng ngay sau đó cậu chợt nhớ rằng mình đang ở nhà. Aurore nói sẽ để ý đến cậu – thế nên hẳn cô đã cảm nhận được điều gì đó – vì vậy cậu thận trọng bước xuống giường, chậm rãi đến gần cửa sổ.

Trong suốt quá trình này, Lumian vẫn đợi chị mình bảo dừng lại.

Nhưng Aurore chưa hề xuất hiện.

Lumian đến bên cửa sổ, nắm lấy tấm rèm và cẩn thận kéo một xíu sang một bên.

Ngoài cửa sổ là màn đêm đen tĩnh lặng và sâu thẳm, cùng với vầng trăng đỏ ửng treo lơ lửng trên trời.

Cách đó không xa, trên cây du với tán lá khẽ đung đưa, một con cú lặng lẽ đứng đó, ngay đối diện với cửa sổ của phòng Lumian.

Nó có kích thước to hơn hầu hết các con cú khác, và đôi mắt không hề đờ đẫn hay lờ đờ chút nào. Đôi mắt nó nhìn Lumian chứa một cảm giác kiêu ngạo khó tả.

Con cú đó!

Nó lại đến!

Trái tim của Lumian lập tức thắt lại.

Cũng giống như lần trước, sau khi nhìn chằm chằm vào Lumian hơn mười giây, nó không làm gì cả mà chỉ dang rộng đôi cánh và bay vào sâu trong màn đêm.

"..." Lumian không nói nên lời.

Một lúc sau, cậu mới kéo hết rèm cửa ra và chửi:

"Mày bị thần kinh à?”

"Lần nào cũng chỉ đến, nhìn, nhìn một lúc rồi bỏ đi không nói câu nào!”

"Mày bị câm hay thiểu năng trí tuệ? Ngần ấy năm rồi mà vẫn chưa học được ngôn ngữ của loài người?"

Thực ra Lumian đã có phỏng đoán của riêng mình về hành độnh của con cú. Cậu cho rằng nhờ chị mình nên nó mới không dám làm gì. Dù sao thì Aurore đã từng nói chỉ cần cậu không ra khỏi nhà vào ban đêm là sẽ an toàn. Khi nãy mà cậu bốc đồng thò đầu ra ngoài cửa sổ thì chưa chắc con cú đã lặng lẽ bay đi như bây giờ.

Sau khi mắng một hồi, Lumian quyết định kéo rèm lại để ngủ tiếp.

Cậu tình cờ liếc mắt ra bên ngoài thì đột nhiên khựng ngay lại tại đó.

Ở bìa rừng nhỏ cách đó hơn mười mét, một bóng người đang chậm rãi bước đi.

Bà mặc một chiếc váy dài sẫm màu bằng vải thô, có mái tóc thưa và trắng nhạt.

"Naroka..." Lumian nhận ra bóng người này.

Đó chính là Naroka, người mà cậu đã tìm để hỏi về truyền thuyết phù thủy trước đây.

Khuôn mặt của Naroka như hòa một nửa vào bóng tối, đôi mắt phản chiếu một tia sáng kỳ dị dưới ánh trăng đỏ ửng, còn động tác thì cứng ngắc một cách lạ thường, hệt như một hồn ma lang thang.