Quỷ Bí Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn

Chương 18: "Bộc Trực"

Editor: Hoàng Văn Đạt

(Warning: cách dùng từ chương này hơi 18+ tẹo nhé =)))

Bà Pualis... Lumian sửng sốt, có cảm tưởng như bị ai đó tìm đến nhà để gϊếŧ người diệt khẩu.

Nhưng khi nghĩ đến người chị gái sở hữu năng lực phi phàm đang ở trên tầng thì cậu bình tĩnh hơn rất nhiều.

Lumian chậm rãi thở hắt ra, bước tới mở cửa.

Có hai người phụ nữ đứng ngoài đó, người gần hơn mặc một chiếc váy corset đen tuyền đầy tinh tế, trên vai khoác chiếc khăn choàng cùng màu, tay đeo đôi găng vải tuyn dài, trên đầu đội một chiếc mũ tròn hơi lệch làm tăng thêm sự trẻ trung.

Cả người ả diện một bộ đồ màu đen ngoại trừ chiếc vòng cổ kim cương dát vàng trước ngực.

Quý bà này có hàng lông mày hơi thưa và đôi mắt sáng màu nâu như biết cười. Mái tóc dài màu nâu đã được búi lên cao, ngũ quan tuy không có điểm gì nổi bật nhưng khi kết hợp với nhau thì lại toát lên một vẻ thuần khiết đầy quyến rũ, cộng thêm khí chất tao nhã và dáng đứng duyên dáng của ả, màn đêm pha chút sắc đỏ thẫm trước cửa nhà Lumian như trở nên tươi mát hơn rất nhiều, thậm chí còn thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu.

Đây chính là Bà Pualis, vợ của quan hành chính của làng Kordu, Béost.

Hiển nhiên là Lumian còn thầm thêm mấy từ để bổ nghĩa như "nhân tình của linh mục", "nghi ngờ là phù thủy", "kẻ tình nghi viết thư xin giúp đỡ" và "cơ thể trắng bóng trong nhà thờ" vào sau. Tuy nhiên, nếu cậu mà thốt mấy từ này ra thì Bà Pualis nhất định sẽ đổi thái độ ngay tại chỗ.

Khi đó, việc chọc tức người ta chắc chắn sẽ thành công, và đương nhiên cũng có thể kéo theo cả tai họa.

"Bà Pualis, có chuyện gì vậy?" Vừa nói Lumian còn vừa cố tình nhìn bầu trời bên ngoài để ngụ ý rằng chuyến thăm này hình như không đúng lúc cho lắm.

Đôi môi đỏ mọng, hơi ươn ướt của Bà Pualis khẽ mấp máy:

"Tôi đến để bàn một số chuyện với chị Aurore của cậu."

Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài thì trông ả chẳng khác nào một quý bà mới ngoài ba mươi đã có hai đứa con, còn không thì cùng lắm cũng chỉ hai mươi bảy hai mươi tám.

Lumian suy xét một thoáng rồi tránh ra.

Cậu nói với Bà Pualis vừa bước vào cửa:

"Aurore đang ở trên tầng viết bài cho chuyên mục trên tờ báo."

Pualis gật đầu và nói với cô hầu gái bên cạnh:

"Cathy, đợi ta ở dưới lầu."

"Vâng, thưa bà." Cathy trong bộ trang phục hầu gái đen trắng cất bước về phía bếp lò ấm áp.

Lumian thì dẫn Bà Pualis đi qua phòng bếp đến chỗ cầu thang.

Vừa đến góc khuất, Bà Pualis dừng lại.

“Sao vậy?” Lumian quay lại, tỏ vẻ khó hiểu.

Bà Pualis mỉm cười hỏi:

"Cậu cố ý dẫn ba người xứ khác đó đến nhà thờ đúng không?"

Đến hỏi tội mình... Lumian chẳng những không hoảng sợ mà còn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Kinh nghiệm chọc tức người bằng mấy trò đùa dai nói cho cậu biết, những lúc như này không được trả lời trực tiếp câu hỏi của đối phương, cũng không được giải thích cho bản thân, mà lựa chọn tốt nhất chính là chỉ trích sai lầm mà đối phương mắc phải!

Tất nhiên là việc này còn phải phụ thuộc vào tình hình, quay đầu bỏ chạy sẽ là phương án thay thế.

Lumian nhanh chóng tỏ vẻ tức giận, nhìn Bà Pualis và nói:

"Tại sao các người lại dám làm trò đó trong nhà thờ của thần linh!"

Sau đó cậu lập tức dang rộng tay ra làm tư thế "ôm mặt trời":

“Lạy Thần của con, Cha của con, xin hãy tha thứ cho hành vi báng bổ của đôi nam nữ tội lỗi này.”

Sau khi lặng thinh xem cho hết, đôi môi của Bà Pualis vẽ nên một đường cong đẹp lạ thường:

"Tôi nghĩ Thần sẽ tha thứ cho chúng tôi.

"Cách đây ít lâu tôi có đọc một cuốn sách, đại loại là như này: Một người phụ nữ sẽ được gột rửa mọi tội lỗi khi ăn nằm với người tình đích thực của mình, bởi vì tình yêu sẽ biến kɧoáı ©ảʍ trở nên thuần khiết tới mức như thể nó đến từ một trái tim trong sáng nhất.

"Tôi rất vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên Guillaume Bénet, vậy nên "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" hẳn sẽ không tức giận vì điều đó. Đây không phải là tội lỗi gì."

Bà đọc cái thể loại sách gì thế hả trời... Lumian không nhịn được phải nói kháy một câu trong lòng.

Bà Pualis lại nói tiếp:

"Tuy nhiên, việc này quả thực là một sự bất kính với Thánh Sith."

Mỗi vùng của Intis đều sẽ có một đến một vài thiên thần hoặc vị thánh bảo trợ. Tất cả đều đến từ giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng ", nằm trong quy điển của giáo hội "Thần Hơi Nước Và Máy Móc", hoặc có những đóng góp to lớn trong lịch sử của Intis, danh tiếng được truyền bá rộng rãi và được cả hai giáo hội công nhận.

Ở vùng Dariège, vị thánh bảo trợ của giáo hội "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" tại đây là Thánh Sith. Điều này có nghĩa là mọi nhà thờ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" ở đây đều có thể được gọi là Nhà thờ Thánh Sith, nhưng để phân biệt, chỉ cái to nhất và nằm ở trung tâm nhất mới được gọi như vậy, còn những cái khác sẽ được thay bằng tên khác.

Vì vậy, việc Bà Pualis và linh mục nɠɵạı ŧìиɧ trong nhà thờ không khác gì việc quản gia của Thánh Sith bí mật dẫn người tình về chiếm phòng ngủ của chủ nhân, đồng thời còn làm ra điều trái đạo đức. Đó là một sự bất kính lớn đối với vị thánh bảo trợ này.

"Đúng thế." Lumian gật đầu một cách nặng nề, "Chẳng nhẽ lão linh mục không thấy xấu hổ hay sao?"

Bà Pualis cười phá lên.

Sau khi cười xong mới nói với Lumian:

"Lúc đó tôi cũng từng khuyên anh ấy, tôi bảo rằng: "Trời ơi, sao chúng ta có thể làm ra việc này ngay trong nhà thờ Thánh Sith?"”

"Cậu đoán anh ấy sẽ đáp như nào?”

"Anh ấy đáp: "Ồ, thế thì Thánh Sith đành phải chịu thiệt thòi một lúc rồi"."

Do thiếu kinh nghiệm trong vấn đề tương tự nên nhất thời Lumian lúng túng không biết phải đáp lại thế nào.

"Ông ta đang báng bổ thánh nhân!" Mãi cậu mới thốt ra được một câu như vậy.

Bà Pualis lộ vẻ hồi tưởng:

"Anh ấy là thế đấy, lớn mật, bộc trực, hệt như một tên cướp phá tan cánh cửa tâm hồn của tôi bằng mấy lời chửi thề, hoàn toàn khác với những quý ông ở Dariège.

"Có lẽ chính bởi vì thế tôi mới lên giường với anh ta."

"Đó chỉ là hành vi bình thường của một số gã đàn ông khi lên cơn khát tình mà thôi. Đừng nói là Thánh Sith, cho dù là Thần ở đấy thì ông ta cũng sẽ yêu cầu đợi một lát." Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng Lumian đã đọc không chỉ một cuốn tiểu thuyết do Aurore viết, "Đây là do đầu đã bị nửa thân dưới chi phối rồi, không, lúc đấy, khéo đầu ông ta đã trống rỗng và bị lấp đầy bởi một thứ chất lỏng khác ấy chứ."

Bà Pualis nở nụ cười rất nhạt:

"Tôi cũng biết đó là lý do, nhưng trông anh ấy vẫn rất hấp dẫn trong tình cảnh đó."

"Haha, đúng là một chàng trai trẻ thiếu kinh nghiệm, cậu không biết rồi, chỉ cùng một câu thôi nhưng sẽ mang lại con người ta cảm giác khác nhau trong các hoàn cảnh khác nhau và bầu không khí khác nhau.”

"Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi làʍ t̠ìиɦ với linh mục. Anh ấy đứng đó, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thẳng rằng: "Pualis, tôi muốn hiểu sâu hơn cơ thể và tâm trí của em". Nếu là lúc khác, tôi sẽ chỉ cho rằng đây là một tên biếи ŧɦái tục tằn, hạ lưu đang buông mấy lời thô tục, đồng thời phải gọi ngay người đến để ngăn gã lại. Nhưng lúc đó cơ thể tôi lại bủn rủn, bởi vì bầu không khí khi ấy vừa khéo."

Nói đến đây, nụ cười của Bà Pualis trở nên quyến rũ:

"Nó giống với việc nếu tôi phải lòng một người đàn ông nào đó, tôi sẽ nói với anh ta rằng: "Tối nay qua nhà em nhé, được không?"”

“Nếu anh ta đến, tôi sẽ dẫn thẳng vào phòng ngủ và nói tiếp: "Em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh, em yêu anh" .

"Lumian, là một người đàn ông, cậu sẽ trả lời như thế nào vào thời điểm đó?"

Do thỉnh thoảng vẫn đùa mấy câu tục tĩu với cánh đàn ông trong làng nên dù lúc này hơi khó chịu nhưng Lumian vẫn có thể nhịn được. Cậu cố gắng nhớ lại những câu chuyện do chị mình và những cuốn tiểu thuyết do các nhà văn đương đại khác viết, rồi mới đắn đo nói:

"Tôi sẽ nói, "Quý bà, em là ánh mặt trời của anh"."

"Rất có năng khiếu đấy..." Bà Pualis khen ngợi.

Vừa nói, ả vừa rướn người về phía trước với đôi mắt long lanh đã hơi ươn ướt.

Đột nhiên, một hơi thở ấm áp phả vào tai Lumian, kèm với đó là giọng nói dịu dàng đầy từ tính vang lên:

"Em muốn làʍ t̠ìиɦ với anh..."

Giây phút ấy, trái tim Lumian không thể tránh khỏi bị loạn nhịp, toàn thân cậu tê dại như vừa chạm vào một cái đèn điện bị hỏng.

Cậu bỗng bước vội lên cầu thang, nói với Bà Pualis:

"Chắc Aurore đang đợi bà."

"Ừm." Bà Pualis đứng thẳng người lại với nụ cười thoảng trên môi, đôi mắt long lanh như nước cũng biến mất.

Cứ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người phụ nữ này... Lumian đột nhiên thấy sờ sợ.

Cậu vội vàng quay lại, rồi bước có vài bước đã lên đến tầng hai. Theo sau là Bà Pualis với bước đi từ tốn.

Aurore nghe thấy tiếng chuông cửa từ nãy đã đợi sẵn ở bên ngoài phòng ngủ.

“Lâu thế?” Cô nhìn Lumian.

Lumian giải thích một cách mơ hồ:

"Mải tán gẫu về chuyện nhà thờ."

Aurore nghe xong là hiểu, sau đó nhìn em trai mình với ánh mắt "Cầu xin sự may mắn từ "Mặt Trời Rực Chói Vĩnh Hằng" chứ gì".

Cô quay sang phía Bà Pualis vừa mới lên tầng hai, cười hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Bàn về một số công việc chuẩn bị cho Mùa Chay, có lễ kỷ niệm cần phải nhờ em giúp." Bà Pualis mỉm cười, nói.

"Mấy ngày nay em rất bận..." Aurore lấy một cái cớ để từ chối.

Bà Pualis chỉ vào cửa phòng đọc sách:

"Hay là cứ nghe thử đã xem sao?"

"Được." Chút lịch sự như này Aurore vẫn phải có.

Sau khi thấy chị gái và và Bà Pualis đã bước vào phòng đọc sách và đóng cánh cửa gỗ lại, Lumian gật đầu trong vô hình:

"Biểu cảm tương đối bình thường, không có cái kiểu chột dạ khi quay lại "hiện trường phạm tội"..."

Lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu:

"Bà Pualis có khả năng cao là một nữ phù thủy, liệu mình có cơ hội lấy được sức mạnh phi phàm từ bà ta không nhỉ?”

"Cách này tiện và an toàn hơn nhiều so với việc phải đối mặt với con cú đó khi truy tìm chân tướng về phù thủy, hay khám phá tàn tích trong mơ đầy nguy hiểm kia...”

"Hơn nữa, nếu đã chắc chắn phải khám phá tàn tích trong mơ, tìm ra bí mật càng sớm càng tốt để loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn, thì sẽ ít rủi ro hơn nếu mình đã sở hữu sức mạnh phi phàm."

Nghĩ đến đây, Lumian đột nhiên cảnh giác lắc đầu.

Cậu lập tức tự kiểm điểm trong lòng:

"Sao mày lại đi nghĩ như vậy?”

“Đến giờ còn chưa rõ Bà Pualis là bạn hay địch mà đã định hấp tấp tìm kiếm sức mạnh phi phàm thông qua bà ta?”

"Hmm, mấy hành động vừa rồi không giống người tốt cho lắm, thậm chí còn khiến mình cảm thấy nguy hiểm...”

"Mấy ngày nay mình bị sao thế nhỉ? Có quá gấp gáp và liều lĩnh trong việc theo đuổi sức mạnh phi phàm rồi không. Cứ như thể nếu mình không nhanh chóng có được nó thì sẽ chết ấy..."

Đã gần hai năm kể từ khi Lumian phát hiện ra chị mình là một phù thủy. Mặc dù trước đây cậu cũng thử tìm cách chạm đến sức mạnh phi phàm nhưng chưa bao giờ nỗ lực nhiều như mấy ngày gần đây - phải nói là bất kể cơ hội tốt hay xấu, có nguy hiểm hay không, chỉ cần nó có vẻ hứa hẹn là cậu đều nóng lòng chạm vào, hệt như mấy người nhịn đói đã lâu không kén một món nào.

"Phù... May mà kịp nhận ra vấn đề, nếu không con đường phía trước có khi sẽ càng ngày càng lệch, càng ngày càng nguy hiểm hơn." Lumian thở ra một hơi dài, vui mừng vì đã lấy lại được tâm thái bình thường.

Tất nhiên, việc theo đuổi sức mạnh phi phàm không thể dừng lại, chỉ khác là cậu sẽ đưa ra lựa chọn, bởi dù sao thì giấc mơ nguy hiểm đó đã lộ ra khuôn mặt thật, còn dòng chảy ngầm trong làng thì càng ngày càng dữ dội.