Editor: Hoàng Văn Đạt
Lumian chưa vội xuống ngay mà vẫn ngồi trên mái nhà.
Biểu cảm trên khuôn mặt anh đã hoàn toàn lắng xuống. Dáng vẻ trầm tĩnh, nghiêm túc khiến anh như thể là một người khác hoàn toàn với chàng trai hay cười và thích đùa dai trong quán bar.
Kể từ khi vô tình phát hiện ra Aurore sở hữu những khả năng kỳ diệu kia, anh đã luôn muốn có được chúng. Tuy nhiên Aurore lại nói với anh rằng đây không phải là thứ đáng để ước ao và theo đuổi, mà ngược lại, nó cực kỳ nguy hiểm và tràn đầy đau khổ. Do đó, cô sẽ không đồng ý cho em trai mình đi theo con đường này, và ngay cả khi cô giữ phương pháp giúp người bình thường kiểm soát sức mạnh phi phàm ấy thì cô cũng sẽ không nói với Lumian.
Về việc này, Lumian chỉ còn cách không ngừng tìm cơ hội thuyết phục và cầu xin chứ không tài nào ép buộc được.
Sau khoảng mười giây, Lumian đứng lên, nhanh nhẹn đi đến mép mái hiên, men theo thang gỗ leo trở về tầng hai.
Anh đi dạo đến bên ngoài phòng của Aurora, khi thấy cánh cửa gỗ màu nâu đang mở thì ngó vào trong.
Hiện giờ, Aurora trong bộ váy màu lam nhạt đang ngồi sau bàn làm việc phía trước cửa sổ, vùi đầu viết gì đó trong ánh đèn bàn sáng choang.
Viết gì mà muộn vậy nhỉ? Liên quan đến thuật phù thủy chăng? Lumian giơ tay ấn cửa, nói đùa:
"Viết nhật ký?"
"Người đoan chính ai đi viết nhật ký?" Aurore không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục viết bằng cây bút nhỏ màu vàng sâm panh trong tay.
Lumian tỏ vẻ không phục.
“Chẳng phải Đại đế Roselle cũng có rất nhiều tập nhật ký được lưu truyền hay sao.”
Roselle là vị hoàng đế cuối cùng trong lịch sử của Cộng hòa Intis nơi chị em anh hiện đang sống. Ông là người đã chấm dứt sự cai trị của hoàng tộc Sauron, và được quan chấp chính tôn lên ngôi làm "Caesar", tự xưng là Đại đế.
Ông có rất nhiều phát minh quan trọng, trong đó có động cơ hơi nước, tìm ra đường thủy đến nam lục địa, khơi mào làn sóng xâm chiếm thuộc địa và là một biểu tượng của thời đại hơn trăm năm trước.
Tiếc thay, ông đã bị phản bội trong những năm cuối đời, bị ám sát trong Cung điện White Maple ở Trier.
Sau cái chết của vị hoàng đế vĩ đại, nhiều tập nhật ký đã được lưu truyền trên thế giới, nhưng chúng đều được viết bằng thứ ngôn ngữ mà người khác không thể hiểu được và dường như không tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới này.
“Vậy nên Roselle mới không phải là người đoan chính.” Aurore đang đưa lưng lại với Lumian bật một tiếng.
“Thế vậy chị đang viết gì?” Lumian hỏi luôn theo.
Đây mới là điều anh thực sự muốn biết.
Aurore thờ ơ đáp:
"Thư."
"Cho ai?" Lumian không khỏi nhíu mày.
Aurora đặt cây bút máy màu vàng sâm panh có hoa văn tinh xảo kia xuống, kiểm tra câu từ trước mặt:
“Một người bạn qua thư.”
“Bạn qua thư?” Lumian khá hoang mang.
Đây là cái gì?
Aurore mỉm cười, cô vừa vén mái tóc vàng óng ra sau tai, vừa giáo dục em trai mình:
“Vậy nên chị mới bảo phải đọc báo đọc sách nhiều hơn, đừng có ngày nào cũng chơi bời ở bên ngoài, càng không được uống rượu!
“Em nhìn em xem, giờ có khác mù chữ là mấy không?”
“Bạn qua thư là những người bạn quen nhau qua các mục báo, tạp chí, tuần san… chưa bao giờ gặp mặt và đều liên lạc với nhau qua thư từ.”
“Bạn bè kiểu vậy thì có ý nghĩa gì?” Lumian khá để tâm đến vấn đề này.
Anh không nhịn được mà rút tay đang giữ cửa lại để sờ lên cằm.
Chưa bao giờ thấy Aurore có bạn trai, vậy nên càng không thể bị lừa bởi một gã nào đó mà chưa từng gặp mặt.
"Ý nghĩa?" Aurore nghiêm túc suy nghĩ một hồi, "Đầu tiên là giá trị cảm xúc. Thôi, chị biết là em không hiểu giá trị tình cảm là gì rồi. Con người là động vật xã hội và cần phải giao lưu với người khác. Có những chuyện, những cảm xúc chị chắc chắn không thể chia sẻ với người dân trong làng hay thậm chí là em, mà chị cần một cách thức trút bỏ cảm xúc bí mật hơn. Kiểu bạn qua thư không gặp mặt như này vừa hay lại đáp ứng yêu cầu đó. Hơn nữa, đừng có coi thường những người bạn qua thư của chị. Một vài người trong số họ rất mạnh, một số thì rất uyên bác. Chẳng hạn như chiếc đèn chạy bằng pin này là của một người bạn qua thư tặng cho chị. Dùng đèn dầu và nến quá hại mắt, không thích hợp để viết vào ban đêm..."
Không đợi Lumian hỏi lại, Aurore đã giơ tay trái lên vẫy vẫy:
"Thôi đi ngủ sớm đi, thằng em nghiện rượu của tôi!”
"Ngủ ngon!"
"Ok, chúc ngủ ngon." Mặc dù chưa cam lòng nhưng Lumian vẫn không hỏi.
Aurore nhắc nhở luôn:
"Nhớ đóng cửa lại hộ chị. Mở cả cửa với cửa sổ thế này hơi lạnh."
Lumian từ từ đóng cánh cửa gỗ màu nâu lại.
Anh bước từng bước quay về phòng của mình, sau đó cởi giày ra, ngồi xuống giường.
Trong bóng tối mông lung, chiếc bàn gỗ dựa vào cửa sổ, chiếc ghế để nghiêng cùng với giá sách nhỏ dựa vào tường bên cạnh và tủ quần áo ở một bên lọt vào mắt Lumian.
Anh im lặng ngồi đó, chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Anh luôn biết Aurore có bí mật của riêng mình, còn có rất nhiều điều chưa nói với anh. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, mà anh chỉ lo lắng rằng những bí mật và những chuyện này có thể mang đến nguy hiểm cho Aurore.
Và một khi điều gì đó thực sự xảy ra thì những gì anh có thể làm rất hạn chế.
Anh chỉ là một chàng trai bình thường với cơ thể cường tráng và đầu óc có thể nói là linh hoạt.
Nhiều ý nghĩ hiện ra, rồi lại lần lượt chìm xuống. Lumian nhẹ nhàng thở ra, rời giường, đi đến phòng tắm để rửa ráy qua loa.
Sau đó, anh cởi chiếc áo khoác màu nâu trông như áo Jacket ra rồi nhét mình vào chiếc chăn còn chưa kịp ấm.
Đầu tháng tư trên núi mà, thời tiết vẫn còn khá lạnh.
... ...
Trong lúc u mê, Lumian như nhìn thấy một màn sương xám.
Chúng tràn ngập xung quanh, khiến mọi thứ ở phía xa hoàn toàn biến mất.
Lumian ngẩn ngơ bước đi, nhưng dù anh đi về hướng nào, dù đi trong làn sương mù xám xịt bao xa, thì cuối cùng vẫn sẽ trở về cùng một chỗ:
Phòng ngủ của anh.
Phòng ngủ mà bao gồm một chiếc giường bốn phần màu trắng, một bộ bàn ghế gỗ đặt trước cửa sổ, giá sách và tủ quần áo.
... ...
Phù, Lumian mở mắt ra.
Ánh ban mai xuyên qua tấm rèm cửa màu lam không dày để chiếu sáng một nửa phòng ngủ.
Lumian ngồi dậy, ngây người ra nhìn cảnh tượng ấy, cứ ngỡ rằng mình vẫn đang mơ.
Anh lại mơ giấc mơ đó.
Mơ về làn sương xám vĩnh viễn không bao giờ tan.
Anh đưa tay ra ấn hai bên thái dương, lẳng lặng nói với chính mình:
"Dạo gần đây càng ngày càng nhiều, gần như mỗi ngày..."
Nếu không phải giấc mơ này không mang đến bất kỳ ảnh hưởng xấu nào thì Lumian đã không thể bình tĩnh như bây giờ.
Tất nhiên là nó cũng không có bất kỳ tác dụng hữu ích gì.
"Ước gì có điều gì đó bất ngờ giấu trong đó..." Lumian lầm bầm, quay người và bước xuống giường.
Ngay khi anh vừa mở cửa và đi ra hành lang thì bỗng nghe thấy có tiếng phát ra từ phòng của Aurore .
Khéo thật đấy... Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Lumian.
Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu - anh lùi lại một bước và đứng cạnh mép cửa.
Đợi đến khi cửa phòng của Aurore mở ra, Lumian nhanh chóng giơ tay phải lên ấn thái dương với vẻ khá đau đớn trên mặt.
“Làm sao đấy?” Aurore đã nhìn thấy cảnh này.
Thành công! Lumian thầm búng tay trong lòng, nhưng mặt ngoài thì vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Em lại mơ thấy giấc mơ đó.” Anh trầm giọng đáp.
Aurore để mái tóc vàng buông xõa tùy ý. Một thoáng u sầu dần hiện lên giữa đôi lông mày của cô:
"Xem ra phương án lần trước không có tác dụng rồi..."
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Có lẽ... phải tìm cho em một nhà thôi miên, một Nhà Thôi Miên chân chính, để tìm hiểu xem rốt cuộc nguyên nhân chuyện này là gì."
“Kiểu người mà có năng lực ma thuật á?” Lumian cố ý hỏi.
Aurore khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
“Một trong những người bạn qua thư của chị?” Lumian không thể không hỏi thêm một câu.
"Em quan tâm đến vấn đề này làm gì? Tìm cách mà giải quyết vấn đề của chính em đi đã!" Aurore không đưa ra câu trả lời thẳng.
Không phải em đang tìm cách à? Lumian lẩm bẩm trong lòng.
Nhân cơ hội anh nói:
"Aurore, nếu em trở thành một phù thủy, trở thành một người sở hữu sức mạnh phi phàm thì biết đâu em có thể tìm ra lời giải cho bí mật của giấc mơ đó và chấm dứt nó hoàn toàn."
“Em đừng có mơ!” Aurore đáp lại không chút do dự.
Ngay sau đó vẻ mặt cô dịu lại:
"Lumian, không đời nào chị nói dối em đâu, con đường này cực kỳ nguy hiểm và đau khổ. Nếu chẳng phải không còn lựa chọn nào khác, nếu chẳng phải thế giới ngày càng trở nên nguy hiểm thì chị thà làm một nhà văn bình thường và sống một cuộc sống hạnh phúc còn hơn."
Giờ Lumian mới nói ra:
"Vậy thì hãy để em chịu nguy hiểm và đau khổ đó cùng chị. Để em bảo vệ chị, còn chị chỉ cần sống sao cho vui vẻ và làm những gì mình muốn."
Anh đã nghĩ về những lời này rất nhiều lần trong lòng.
Aurore im lặng mất hai giây, rồi một nụ cười chợt nở:
"Em đang phân biệt đối xử với phụ nữ đấy à?"
Cô không cho Lumian cơ hội nào để trình bày lại mà nghiêm mặt nói:
"Vô dụng, nếu đã lựa chọn con đường này thì sẽ không còn cơ hội để hối hận.
"Thôi, thôi, chị đi rửa mặt đây, hôm nay ở nhà nhớ chăm chỉ học tập, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học vào tháng Sáu sắp tới!"
"Chả phải chị vừa bảo thế giới này càng ngày càng nguy hiểm thì thi thố để làm gì?" Lumian lẩm bẩm.
Anh thấy điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách mạnh lên chứ không phải làm đề thi.
Aurore cười cười:
"Tri thức mới là sức mạnh, thằng em mù chữ của tôi ạ."
Lumian không còn lời nào để nói, đành đứng nhìn Aurore bước vào phòng tắm.
... ...
Buổi chiều, tại quảng trường làng Kordu.
Reimund Greg đã nhìn thấy Lumian Lee ngồi xổm dưới gốc cây du từ xa, không biết đang nghĩ điều gì.
“Không phải là mày đang phải học ở nhà à?” Reimund bước tới với giọng điệu lộ rõ vẻ ước ao.
Cậu ta là bạn của Lumian, cao gần một mét bảy, với mái tóc nâu và đôi mắt nâu, ngoại hình bình thường và khuôn mặt hơi đỏ.
Lumian ngẩng đầu lên và cười nói:
"Chẳng phải Aurore đã nói với bọn mày rồi à? Có bị treo cổ cũng phải để cho người ta thở một hơi chứ! Học mãi rồi nghỉ ngơi một lúc có sao."
Cả buổi sáng anh vẫn luôn nghĩ liệu mình có cách nào để sở hữu sức mạnh phi phàm mà không cần thông qua Aurore hay không.
Việc này đòi hỏi phải tìm kiếm, manh mối và anh cần phải chủ động điều tra.
Nghĩ mãi thì anh cảm thấy rằng những câu chuyện lưu truyền trong làng liên quan đến sức mạnh ma thuật có thể sẽ giấu một số sự thật và manh mối, vì vậy anh mới cất công đến đây để đợi Reimund.
“Nếu tao mà là mày thì chỉ nghỉ ngơi tối đa là mười lăm phút.” Reimund dựa vào cây du, “Bọn tao làm gì có một người chị đã đọc rất nhiều sách dạy cho như mày, sang năm tao sẽ học cách chăn cừu."
Lumian phớt lờ câu này và trầm ngâm nói:
"Kể lại cho tao nghe truyền thuyết về phù thủy mà mày đã kể cho tao lần trước đi."
Reimund không hiểu lắm ý định của Lumian nên nhớ lại trong nghi ngờ:
“Phù thủy?”
“Ngày xưa trong làng có một thầy phù thủy. Sau này, khi mà ông ta qua đời, vào ngày chôn cất, có một con cú bay vào từ ngoài nhà và đậu trên đầu giường cho đến khi xác được đưa đi.
“Sau đó, chiếc quan tài trở nên nặng đến mức phải cần tới chín con bò mới có thể kéo được.”
“Ngày xưa là bao lâu?” Lumian hỏi.
Reimund càng hoang mang thêm:
"Làm sao mà tao biết được? Tao nghe bố tao kể mà."