Khi Sở Nhan chạy đến bệnh viện thì trời đã tối hẳn. Cô đẩy cửa phòng bệnh rồi đi vào trong. Sở Nhiên đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ bé tiều tụy hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Sở Nhan vội đi đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay em gái.
Chợt có người bước vào. Là chị Diễm, hàng xóm cạnh nhà cô. Chị Diễm trông thấy Sở Nhan thì như nắng hạn gặp mưa rào, thở phào nhẹ nhõm một cái mới lên tiếng:
- May quá. Cuối cùng em cũng đến. Chị còn tưởng phải đạp xe về gọi em lên đây cơ.
Thấy thái độ khác thường của chị Diễm, Sở Nhan liền thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy ạ? Sao trông sắc mặt chị khó coi thế?
Chị Diễm khẽ thở dài, đáp:
- Ối chao, thằng chồng chị vừa bị đuổi việc. Nợ thì chưa trả hết. Bây giờ không biết phải làm sao? Còn em sao tới giờ mới chịu đến?
- Sáng nay em mệt quá, ngủ thϊếp đi. Đến chiều khi ra ngoài tản bộ mới nghe bạn bé Nhiên nói nó bị ngất xỉu hồi sáng. Thế là em vội chạy đến viện ngay. Mà sao chị lại ở đây?
Chị Diễm lắc đầu ngao ngán:
- Lúc sáng thằng con chị đánh nhau với bạn cùng bàn. Cô giáo gọi điện bảo chị lên trường giải quyết. Khi ra về thấy mấy đứa bạn cùng lớp với bé Nhiên hớt ha hớt hải chạy đi mách cô thì chị mới biết là bé Nhiên bị ngất xỉu. Cô Đào không liên lạc được với em nên chị đành ở lại viện trông con bé.
Sở Nhan nghe vậy vội lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra. Cô nhíu mày nhìn chăm chăm vào màn hình đen thui của cái điện thoại. Chị Diễm cũng im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
- Bác sĩ nói, bệnh tình bé Nhiên có dấu hiệu trở nặng, nếu muốn kéo dài thì chỉ còn cách chuyển đến bệnh viện ZOW ở Đông Lăng. Nhưng viện phí ở đó rất đắt.
Sở Nhan chết lặng đi khi nghe chị Diễm nói về tình trạng hiện tại của em gái. Cô cảm thấy hai chân chẳng đứng nổi nữa, hít thở cũng khó khăn. Sở Nhan không biết mình lết về được nhà bằng cách nào, cô mệt mỏi nằm vật ra giường, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống.
Hồi nãy, bác sĩ có ghé qua nhắc nhở về chuyện nộp viện phí tháng này nên Sở Nhan phải nhờ chị Diễm trông em gái hộ, còn mình thì trở về nhà chuẩn bị. Số tiền ít ỏi cô dành dụm được cũng đã hết, Sở Nhan bất lực nuốt nước mắt vào trong, cô không cho phép bản thân gục ngã lúc này.
Ring… ring… ring…
Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến Sở Nhan giật mình, cô vội rút sạc ra rồi nhanh chóng bắt máy.
- Mày đang đâu đấy?
Giọng của chú út vang lên ở đầu giây bên kia. Phía bên này, Sở Nhan vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi đáp:
- Con đang ở nhà. Chú gọi con có việc gì không ạ?
Sở Kiên im lặng hồi lâu mới lên tiếng đáp lại, khi cất lời, giọng ông nghe có chút mệt mỏi.
- Mày còn hỏi? Nhờ ơn mày mà gia đình tao rơi vào bước đường này. Không biết anh tao đã phạm phải tội gì mà lại sinh ra đứa sao chổi như mày nữa. Nếu mày còn chút lương tâm nào thì mau kiếm tiền, chữa khỏi bệnh cho con bé Nhiên đi.
Sở Nhan hiểu, chú út không cố ý nói lời tổn thương. Cô khẽ thở dài.
- Con nhất định sẽ kiếm được tiền để chữa bệnh cho em. Chú đừng lo lắng quá.
- Đợi mày kiếm ra tiền chắc con bé chết lâu rồi. Thế này đi, tao có quen một tên giám đốc công ty phân bón. Hắn ở Đông Lăng; 45 tuổi; vợ mới chết; chưa có con. Hồi chiều tao đã gọi điện hỏi rồi, nếu mày đồng ý gả thì toàn bộ tiền viện phí của Sở Nhiên sẽ được trả ngay trong đêm tân hôn của mày.
Sở Nhan nghe đến đây, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô lên tiếng phản bác:
- Chú. Không cần đâu. Con sẽ cố kiếm thật nhiều tiền mà.
Sở Kiên nghe cô phản đối, tức giận quát lớn:
- Khi nào? Khi nào mày kiếm được? Em gái mày từng giây từng phút đang phải chịu đựng sự dày vò của bệnh tật kia kìa. Chẳng lẽ mày nhẫn tâm giương mắt nhìn con bé chết dần chết mòn đi như vậy?
- Con không có ý đó.
- Không có ý đó thì mày nên chấp nhận gả đi. Tao không nói nhiều đâu.
- Chú không có quyền quyết định cuộc sống của con. Về phía Sở Nhiên, con sẽ nghĩ cách kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho em ấy. Con tuyệt đối không gả cho người mà mình không yêu.
Dứt lời, Sở Nhan liền cúp máy. Bên ngoài, trời tối đen như mực. Gió thổi ào ào, các cây cao bị xô lắc giữ dội, những cơn lốc cuốn lá khô bay ràn rạt trên mặt đường, nước mưa bắt đầu đổ ngược chiều. Đột nhiên, cơn giông tố khủng khϊếp buông màn mù mịt. Trời đất rách toạc ra bởi tia chớp sáng lòa, kinh hoàng chuyển động bởi tiếng sấm đùng đoàng. Mưa to gió lớn ập đến xô đẩy tất cả vào trong bóng tối.
Từng cơn gió mạnh cuốn những hạt mưa ào ạt trượt dài thành những vệt ngang qua tấm kính mỏng căn phòng nhỏ. Nước mưa không thể xuyên qua nhưng Sở Nhan vẫn có thể cảm nhận được mồn một cái lạnh thấu xương từ ngoài tràn vào, hòa với một chút nỗi niềm trong lòng cô. Ngồi co rúm, người tựa vào thành giường, Sở Nhan đưa tay lên chạm vào cửa kính, đôi mắt u buồn nhìn xa xăm về phía những ánh đèn mờ ảo của Thương Lăng vào một đêm mưa bão.
- Nhan ơi!
Chợt nghe tiếng ai gọi tên mình giữa đêm mưa gió, Sở Nhan sợ hãi đưa tay với lấy con dao dưới gối, im lặng nghe ngóng động tĩnh phía bên ngoài.
- Nhan ơi!
Tiếng gọi đó lại vang lên lần nữa. Lần này, Sở Nhan đã xác nhận được chủ nhân của nó là ai. Cô cất con dao trong tay vào tủ rồi lê bước chân mệt mỏi đi ra ngoài.
Đứng trước cổng là một chàng trai còn rất trẻ, ước chừng 20 tuổi, ngũ quan hài hòa, thân hình vạm vỡ. Nhìn thấy Sở Nhan, anh ta liền cất giọng trầm ấm nói:
- Em định để bạn trai mình đứng dưới mưa mãi sao?
Sở Nhan vội chạy ra mở cửa. Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Lăng Thiên tiến lại đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Sở Nhan đứng hình trong giây lát nhưng cũng không đẩy anh ra. Một lúc sau, Lăng Thiên dang hai tay ôm chặt lấy Sở Nhan sau đó anh ghé vào tai cô nói rõ ràng từng chữ:
- Lấy anh nha?
Giờ phút này, Sở Nhan như bị ai đó điểm huyệt, đứng chôn chân tại chỗ, môi mấp máy nói không nên lời. Cô không thể ngờ anh lại cầu hôn trong hoàn cảnh như vậy. Lăng Thiên thấy bạn gái im lặng hồi lâu liền nói tiếp:
- Đừng lo, anh sẽ cùng em chăm sóc cho bé Nhiên.
Sở Nhan mím môi rồi dựa đầu vào vai anh, cất giọng mệt mỏi:
- Anh ơi! Em mệt quá! Em sợ lắm!
Lăng Thiên đưa tay vỗ vỗ lưng bạn gái, anh hiểu điều cô đang lo lắng là gì.
- Yên tâm. Anh bàn với mẹ rồi. Bà cũng thích em nên đã đồng ý sau khi chúng ta kết hôn sẽ đem theo Sở Nhiên đến Đông Lăng. Tiền viện phí của con bé anh sẽ thay em trả hết. Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện cứ để anh lo.
Nghe đến đây, Sở Nhan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự rất biết ơn ông trời vì đã đem đến cho cô một người bạn trai tuyệt vời như Lăng Thiên.
- Em còn chưa trả lời anh đấy. Nhan! Lấy anh nha?
Lăng Thiên nâng mặt Sở Nhan lên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh một lúc lâu rồi khẽ gật đầu:
- Em đồng ý.
Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Ông trời như đang phẫn nộ, điên cuồng gào thét, mưa ngày càng nặng hạt hơn. Từ xa, thím Trương một tay bồng con, một tay cầm ô, vừa đi vừa lẩm bẩm. Nhìn thấy Sở Nhan, bà ta nhếch môi cười khinh:
- Cậu gì đó ơi! Cô ta là con gái của sát nhân đấy. Đừng có dại mà đυ.ng vào, kẻo chết mất xác chứ chẳng chơi.
Dứt lời, bà ta ôm con rời đi. Sở Nhan nghe những lời thím Trương nói cũng không phản bác lại. Tuy tất cả mọi người ở đây đều luôn miệng gọi cha cô là sát nhân nhưng khi cô hỏi ông ấy đã gϊếŧ người nào thì không một ai trả lời được. Lăng Thiên ở bên vỗ vai Sở Nhan, cất giọng an ủi:
- Em đừng nghĩ nhiều. Mấy người đó chỉ được cái lắm chuyện. Chắc họ ghen tỵ với gia đình em nên mới đặt điều nói xấu.
Sở Nhan lắc đầu cười khổ. Gia đình cô thì có gì đáng để ghen tỵ chứ. Từ nhỏ cô đã bị mẹ bỏ rơi, một mình cha nuôi hai chị em, gia cảnh cũng chẳng khá giả. Sở Nhan thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn bạn trai.
- Cũng muộn rồi, anh mau về đi. Em sẽ thu xếp để sớm chuyển đến Đông Lăng.
Lăng Thiên gật đầu, đứng lặng dưới mưa nhìn cô hồi lâu rồi mới quay bước rời đi.