Đừng Rời Xa Nhau

Chương 1: Ác mộng

Thành Thương Lăng.

Đêm tối, một đêm không trăng không sao. Trên trời, những ánh chớp sáng lòa đang thi nhau nhảy múa hòa với tiếng sấm đì đùng như muốn xé toang màn mưa dày đặc đang bao phủ nơi đây. Từng hạt mưa tựa như những mũi tên từ trên cao phóng xuống cắm vào mái tôn, cửa kính của những căn nhà cũ kĩ nơi phố huyện nhỏ.

Tại một tứ hợp viện ven rừng, Sở Quân dẫn con gái vội vàng chạy vào một căn phòng lớn gần cửa sau của viện. Hai cô bé trông thấy cha như vậy thì rất sợ hãi.

- Hai đứa tạm thời ở đây. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được phép ra ngoài. Dù có nghe thấy gì cũng không được mở cửa.

- Cha ơi, có chuyện gì vậy ạ?

Nghe những lời dặn dò của cha, cô bé lớn hơn cất tiếng hỏi.

- Bây giờ cha có một số việc cần xử lí nên không ở cùng các con được.

- Cha, Nhiên sợ lắm. Cha ở lại với chúng con đi.

Cô bé nhỏ hơn chợt òa khóc nức nở, đưa bàn tay bé nhỏ túm chặt lấy gấu áo Sở Quân.

- Nhiên ngoan, đừng khóc! Có chị Nhan ở cùng con mà. Hai đứa đừng sợ. Nghe lời cha, ở yên trong đây.

Sở Quân dang tay ôm chặt hai con vào lòng, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Sau đó ông đứng dậy, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Suốt cả quá trình, ông không dám nhìn hai đứa trẻ thêm lần nào nữa.

Sở Nhiên muốn chạy theo nhưng bị chị ngăn cản. Sở Nhan vội đi lại khóa cửa cẩn thận. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn thái độ của cha, cô bé có thể lờ mờ đoán được, phong ba bão táp sắp ập đến và nhiệm vụ của mình bây giờ là bảo vệ em gái.

Trong phòng không có đèn, ánh chớp từ ngoài cửa sổ hắt vào soi sáng cho căn phòng nhỏ. Hai cô bé ôm lấy nhau ngồi sát vào góc tường. Chợt có tiếng bước chân chậm rãi đi về phía này. Tưởng là cha trở lại, Sở Nhiên đứng bật dậy muốn chạy ra mở cửa, Sở Nhan nhanh tay lôi em gái ngồi xuống.

- Nhiên! Đó không phải cha.

Hai chị em sợ hãi im lặng nghe ngóng động tĩnh từ bên ngoài, tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng. Sở Nhan vội đưa tay bịt miệng Sở Nhiên vì sợ con bé sẽ hét lên. Qua khe hở của căn phòng, cô bé nhìn thấy bóng lưng của một thiếu niên.

- Thiếu gia, đã bắt được Sở Quân, phải xử lí thế nào ạ?

Đột nhiên, giọng nói khàn khàn của một người đàn ông cất lên khiến Sở Nhan giật mình, Sở Nhiên đã sợ tới mức ngất xỉu.

- Gϊếŧ.

Người thiếu niên kia chỉ nói một từ nhưng sát thương của nó thật sự rất lớn. Lúc này, Sở Nhan không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy muốn chạy ra ngoài tìm cha. Bỗng một bàn tay từ phía sau bịt lấy miệng cô bé, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Sở Nhan.

- Là bà đây.

Cố Yên vừa dứt lời thì một loạt tiếng súng nổ lên như muốn xé thủng thính giác của những người đang có mặt tại đây vậy. Bà cố trấn tĩnh, buông Sở Nhan ra sau đó đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô bé giữ im lặng. Sở Nhan mím chặt môi, nước mắt không ngừng lăn xuống.

Hôm qua, Sở Quân có viết thư nhờ bà tối nay theo lối đi ngầm đến tứ hợp viện đón hai đứa con gái của ông. Đoán là có chuyện chẳng lành nên bà đến sớm hơn một chút. Từ xa, Cố Yên đã trông thấy một đám người cầm súng tiến vào trong, bà vội men theo đường hầm dẫn đến căn phòng bí mật.

Cố Yên đi lại góc tường bên cạnh, khẽ giẫm vào viên gạch sát tường, một lối đi liền hiện ra. Bà nhanh chóng bế Sở Nhiên lên rồi nắm tay Sở Nhan lôi vào trong. Trước khi cánh cửa bí mật khép lại hoàn toàn, Sở Nhan nghe người thiếu niên bên ngoài cất giọng lạnh nhạt nói:

- Lục soát toàn bộ. Không để sót một ai.

...

Giữa đêm mưa bão, Cố Yên dẫn theo hai cháu gái bỏ chạy trên con đường quanh co uốn khúc của khu rừng. Bỗng có ánh đèn chiếu rọi, ba người họ vội trốn vào một góc tối ven đường. Cố Yên đặt Sở Nhiên xuống, để con bé dựa vào lòng Sở Nhan, cất giọng trấn an:

- Đừng sợ. Bà nội sẽ bảo vệ các con. Bây giờ con hãy ở yên đây, trông chừng bé Nhiên, có chuyện gì cũng tuyệt đối không được bước ra. Nghe rõ chưa?

Đột nhiên, có tiếng súng vang lên từ đằng xa, Sở Nhan giật mình òa khóc. Cố Yên vội bịt miệng cô bé lại ngăn không cho những người phía xa nghe được tiếng khóc của cháu mình.

Nhìn thấy đám người đó ngày một lại gần, bà thất sắc, mặt cắt không còn giọt máu. Mồ hôi liên tục túa ra như suối, giọng run run nói với cháu gái:

- Bịt chặt miệng và nhắm mắt lại, tuyệt đối không được phát ra tiếng động, cũng không được rời khỏi đây. Hứa với bà đi.

Sở Nhan đưa tay lên bịt miệng như lời bà dặn, cô bé gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Cố Yên nhìn hai cháu gái lần cuối rồi vội chạy sang chỗ khác nhằm đánh lạc hướng những kẻ kia. Trước khi rời đi, bà bỏ lại một câu.

- Bà nội yêu các con!

Sở Nhan sợ hãi mở to mắt nhìn bà rời đi. Tim cô bé như ngừng đập, hệt như có ai đó rút sạch không khí xung quanh. Hai hàm răng va lập cập vào với nhau. Một loạt tiếng súng vang lên rồi tất cả lại im lặng.

Có tiếng bước chân đang đi về phía này. Sở Nhan thất kinh hồn vía nhắm tịt mắt lại, cúi đầu xuống thấp nhất có thể, hai tay bịt chặt miệng hơn, cố kiềm nén để bản thân không khóc thành tiếng. Ở bên cạnh, Sở Nhiên vẫn hôn mê bất tỉnh.

- Có vẻ chỉ còn mỗi bà ta. Cứ để cái xác đó. Lũ thú săn trong rừng sẽ tự tìm đến. Chúng ta đi thôi.

Giọng nói đầy chế giễu của một người đàn ông trung niên vang lên. Sở Nhan nghe thấy từ “xác” cuối cùng cũng không chịu được nữa, lăn ra đất bất tỉnh.

Khi Sở Nhan tỉnh lại, xung quanh đã không còn ai. Cô bé vội để em gái ngồi dựa vào một gốc cây rồi chạy đi tìm bà nhưng tất cả đã quá muộn.

Giữa đêm tối, khắp nơi vang vọng tiếng khóc lóc cầu cứu. Ánh chớp lóe lên soi rõ gương mặt người phụ nữ nằm giữa vũng máu. Đôi mắt đầy lo lắng và tiếc nuối hướng về phía lùm cây nơi hai cháu gái đang trốn.

Đầu Sở Nhan ong lên. Gió rít lên từng hồi như tiếng khóc than ai oán. Vị tanh nồng tràn ngập trong không khí. Tiếng quạ kêu vang vọng khắp ngọn đồi hòa cùng tiếng xe cứu thương inh ỏi. Ngọn đèn màu đỏ xoay tít trên xe làm náo loạn cả một không gian mịt mùng đến rợn ngợp của núi rừng trong một đêm mưa bão.

...

Trời càng về khuya càng lạnh, khu vực cấp cứu ở bệnh viện lúc này rất thưa thớt, chẳng có lấy một bóng người. Khắp hành lang yên ắng chỉ có một mình Sở Nhan đứng đấy, đôi mắt chứa đựng một sự sợ hãi tột độ. Đôi vai gầy khẽ run lên.

Ánh đèn đã tắt, cánh cửa phòng cấp cứu chợt mở, một người thanh niên mặc áo blouse trắng bước ra. Anh ta nhìn Sở Nhan rồi cất tiếng hỏi:

- Em là người nhà của bệnh nhân Cố Yên và Sở Nhiên?

Từ phía xa, chú thím của Sở Nhan hớt hãi chạy lại.

- Mẹ và cháu tôi sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ hơi nhíu mày. Cúi đầu một cái rồi cất tiếng đáp:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Viên đạn găm vào phổi khiến bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Còn về Sở Nhiên thì chúng tôi đã chẩn đoán ra cô bé mắc bệnh đa xơ cứng. Đây là một căn bệnh quái ác, hiện tại chưa có cách chữa khỏi, chỉ có thể sử dụng một số phương pháp điều trị giúp tăng tốc độ phục hồi từ các cuộc tấn công của bệnh và kiểm soát các triệu chứng.

Nghe thấy những lời đó, Sở Nhan ngồi sụp xuống dưới nền nhà lạnh cóng, trời đất lúc này như sụp đổ trước mặt cô bé tội nghiệp. Đôi mắt nhuốm màu bi thương nhìn xoáy sâu vào khoảng không vô tận bên ngoài cửa sổ. Ngoài trời, mưa xối xả, gió gào thét, sấm chớp đùng đoàng.

...

- Đừng mà.

Sở Nhan giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, tay với lấy cốc nước lọc bên cạnh đưa lên miệng uống một hơi hết sạch.

- Lại là giấc mơ ấy.

Sở Nhan thở dài mệt mỏi rồi đứng dậy lấy áo khoác vào sau đó bước ra ngoài tản bộ.

Cuộc sống ở Thương Lăng chậm rãi trôi đi như một vòng tuần hoàn khép kín của thời gian. Tiếng chuông nhà thờ vang lên thật lớn. Ánh nắng chói chang đã tắt, sương lạnh chiều hôm cũng dần buông, mặt trời lặn xuống một cách bình dị, xung quanh không một áng mây.

Thương Lăng còn được biết đến với cái tên “thành phố bị lãng quên”. Nơi đây đã từng là một đô thị phồn hoa, náo nhiệt nhưng bây giờ nó đã trở thành một huyện nhỏ nghèo nàn, xơ xác, nơi sinh sống của những con người ở tận cùng dưới đáy xã hội. Cuộc sống ở đây tựa như bức tranh chỉ có một màu đen xám xịt.

Trời nhá nhem tối, các nhà đã lên đèn. Bóng đêm dần bao trùm xóm nhỏ tạo nên bầu không khí nặng nề, u uất, phủ mờ cảnh vật và đè nặng lên cuộc đời của những kiếp người lam lũ nơi đây.

Trong không gian êm ả của chiều quê, chỉ có tiếng ếch nhái văng vẳng, tiếng muỗi vo ve, tiếng hoa bàng rụng khe khẽ từng loạt. Thật u buồn!

Trước cái giờ khắc của ngày tàn, Sở Nhan thơ thẩn bước đi trên con đường mòn rải đầy sỏi đá, nơi có tiếng còi tàu hối hả, tiếng lao xao còn sót lại của phiên chợ đã tàn.

Cô lắng tai nghe. Những tiếng rất nhẹ của con sóc chạy trên cành, tiếng vỗ cánh nặng nề của chú chim lớn. Từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi xào xạc, rồi tất cả lại im lặng.

Xa xa, rõ thực xa, tiếng quạ kêu vang vọng một khoảng trời. Âm thanh đó mỗi lúc một gần thêm, rồi lại xa dần, rồi như biến mất, khiến người ta bất giác rùng mình. Sương êm đềm rơi xuống, bầu trời lúc này đã ngả một màu đỏ rực như lửa.

Mấy đứa trẻ con nhà nghèo ở ven chợ đang tập trung nhặt sắt vụn để mang về cho mẹ bán kiếm tiền. Chúng đi đi lại lại, chập chờn như những linh hồn bơ vơ trong bóng chiều lảng bảng. Một đứa trẻ trông thấy cô liền hớt hải chạy lại nói lớn:

- Chị Nhan chưa vào bệnh viện với Sở Nhiên ạ? Hồi sáng trên lớp cậu ấy bị ngất xỉu đó chị.