Thần Long Điện

Chương 30: Vô Đề

Ba vị thần y, mấy ngày nay luôn tìm kiếm phương án trị liệu nhưng đều không có tìm được phương pháp thích hợp nhất để có xác xuất thành công cao.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ Cacao, ôn nhu nói: “Cacao không phải sợ, có ba ở đây, Cacao phải nghỉ ngơi thật tốt, phải ngoan ngoãn nghe ba vị thần y, dưỡng thương cho tốt, rất mau sẽ có thể nhìn thấy ba.”

“Vâng, Cacao nghe lời." Cacao cười gật đầu, khóe miệng hiện lên má lúm đồng tiền, làm người đau lòng.

Cô bé còn không biết chính mình có thể vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, nhìn không được màu sắc, không thấy ba mẹ mình.

Khương Vũ Nhu thật sự không tiếp thu được sự thật trước mắt, đứng dậy, đi

đến một bên cửa sổ che mặt khóc thút thịt.

Đó là con gái của cô, là tất cả của cô.

“Những gì Cacao bị mất, anh sẽ đến nhà họ Kim đòi lại tất cả!"

Tiêu Chiến nhìn bả vai run rầy của Khương Vũ Nhu, anh nói ra những lời này rồi sau đó rời khỏi phòng ngủ, thần sắc trên mặt trở nên rét lạnh! Long Nhất đến Long Bát cũng sớm thu liễm ý cười. Cacao đáng yêu như thế mà lại bị mù! Bọn họ phẫn nộ! Đầy người sát khí! Hận không thể hiện tại đi gϊếŧ hết toàn bộ nhà họ Kim!

Long Nhất đi tới, đè nén lửa giận trong lòng, nói: “Chủ soái, có thể xuất phát!” "Um!"

Tiêu Chiến gật đầu, ra khỏi sơn trang, long uy đầy người!

Một khắc đó, anh tựa như một cái cự long thức tỉnh, khí thế túc sát có thể còn cao hơn cả trời!

Ngoài sơn trang, sớm đã chuẩn bị tốt tất cả, ba chiếc xe jeep! Trong đó trên một chiếc xe là Kim Thái cả người đều là máu thảm không nỡ nhìn!

Đã nhiều ngày, anh ta nếm hết tất cả khổ sở trên thế gian, tiều tụy bất kham, hận không thể đi tìm chết!

Tiêu Chiến trực tiếp ngồi trên xe jeep, lạnh giọng nói: “Xuất phát”

Oanh!

Xe jeep nổ vang, hướng về sơn trang nhà họ Kim mà đi!

Nhà họ Kim, tôi tới rồi đây, các người đã chuẩn bị nghênh đón tử vong tốt chưa?

Chạng vạng, tại sơn trang nhà họ Kim!

Trong đại sảnh nhà họ Kim trang nghiêm và tráng lệ, tất cả nhân viên cốt cán của nhà họ Kim đều ngồi dưới sảnh, mà Kim Chính Long thì ngồi trên ngai vàng rồng của mình. Đôi mắt u ám và lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào của chính của nhà họ Kim!

Hôm nay, ông cố ý khoác lên thân mình bào phục gia chủ nhà họ Kim, cả bộ đồ hình mãnh hổ xuống núi, chấn nhϊếp nhân tâm!

Ầm ầm ầm!

Bầu trời cuồn cuộn sấm rền, mưa to gió lớn đã bao phủ toàn bộ Tô Hàng vào lúc này! Sơn trang nhà họ Kim đắm chìm trong cơn mưa, từ trên cao nhìn xuống trông có vẻ tràn ngập túc sát!

Sắc trời u ám khiến cho sơn trang trông có vẻ lạnh lẽo hơn trong phạm vi mười dặm!

Một vài tia chớp lóe lên một cách trống rỗng, chiếu sáng toàn bộ sơn trang của nhà họ Kim! Lão gia và tất cả mọi người trong nhà họ Kim đều ngồi dưới đại sảnh với vẻ mặt lạnh lẽo, giống như ác nhân chấp chưởng sâm la sinh tử! Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trước cửa chính.

Hôm nay, là chuyện sống chết giữa nhà họ Kim và Tiêu Chiến!

Tí tách!

Tiếng hạt mưa rơi xuống các vũng nước trên mặt đất tạo thành một âm thanh giống như tiếng chiêng trống trên chiến trường, lòng người nghe cũng thấy trầm lặng theo! Hào quang sát khí gào thét trào dâng khắp nơi!

Toàn bộ đại sảnh của sơn trang nhà họ Kim chỉ cách của chính có 100 mét, chính giữa có một cái vạc đồng rất lớn, mà giờ phút này toàn bộ vạc đồng đã chứa đầy nước mưa! Những giọt mưa rơi trên cái vạc đồng, phát ra một âm thanh có tiết tấu "Thịch thịch thịch", khiến mọi người kinh sợ!

"Dap! Dap! Dap!"

Tiếng bước chân đạp lên nước mưa phát ra từ chính cổng sơn trang nhà họ

Kim, có tiết tấu mạnh, như ẩn chứa sát khí ngút trời, vang vọng khắp toàn bộ sơn trang nhà họ Kim!