Quý Tử Duệ cười nói, Lục Mãn gật đầu.
“Tôi nhớ kỹ.”
Vài người nói cười cười nói trở lại đại đội Hồng Kỳ, đến nỗi Trịnh Hồng Đào, sau khi tiễn đi đám người Lục Mãn, ông ta rất bận, vội vàng bận rộn quên luôn lá bùa mình đặt trong túi.
Vẫn luôn bận cho đến khi tan làm, Trịnh Hồng Đào đi bộ về nhà, vốn dĩ muốn đi qua con đường ông ta vẫn thường xuyên đi, nhưng không biết vì sao, trong đầu ông ta luôn nghĩ tới lời nói của Lục Mãn, vì vậy ông ta đã đi đường vòng sang một con đường dài hơn.
Khi đi được nửa đường, ông ta nghe thấy một tiếng nổ, âm thanh đó khiến toàn thân ông ta run rẩy.
Ông ta vội vàng chạy về hướng xảy ra vụ nổ, khi nhìn thấy vị trí xảy ra vụ nổ chính là con hẻm mà mình hay đi bộ hàng ngày sau khi tan làm, ông ta hoàn toàn chết lặng.
Nhưng mà bản thân ông ta cũng nhanh hoàn hồn lại, cùng mọi người đang vây xem đi vào cứu viện.
Sau khi ông ta về đến nhà, ông ta ngây ngẩn cả người.
Vừa về đến nhà đã nghe tiếng khóc.
“Làm sao vậy?”
Trịnh Hồng Đào vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy vợ mình là Điền Tú Quyên và mẹ mình đang khóc lóc thảm thiết, ông ta bối rối hỏi.
“Con trai a.”
Nghe thấy giọng nói của Trịnh Hồng Đào, bà Trịnh ngẩng đầu liền nhìn thấy con trai đang đứng ở cửa, bà hô to một tiếng.
“Con về thăm mẹ à?”
Bà Trịnh vẫn cho rằng lúc này Trịnh Hồng Đào đã chết, Trịnh Hồng Đào trước mắt bà chính là linh hồn của con trai.
“Mẹ, con mới đi làm về, mẹ sao vậy?”
Trịnh Hồng Đào khó hiểu mờ mịt nhìn mẹ, ông ta vừa muốn duỗi tay đỡ Điền Tú Quyên cùng mẹ lên, nhưng ông ta vừa duỗi tay đã bị bà Trịnh né tránh.
“Con trai a, mẹ biết con chết oan uổng, nhưng con cũng đừng tìm mẹ a.”
Lời nói của bà Trịnh khiến Trịnh Hồng Đào choáng váng, ngược lại Điền Tú Quyên lúc này mới phục hồi tinh thần, bà nhìn thấy trên mặt đất có hình bóng của Trịnh Hồng Đào.
Bà run rẩy đưa tay ra chạm vào ngón tay của Trịnh Hồng Đào, vừa chạm vào liền rụt lại, sau đó, bà lại đưa tay ra nắm lấy tay Trịnh Hồng Đào.
“Hồng Đào, ông không chết?”
Điền Tú Quyên không thể tin hỏi, bà không nghĩ tới Trịnh Hồng Đào không có việc gì.
Bà đứng lên ôm chặt Trịnh Hồng Đào, Trịnh Hồng Đào đến bây giờ vẫn chưa biết đã chuyện gì đã xảy ra.
“Tôi vừa mới tan sở, muộn hơn bình thường một chút, hai người làm sao vậy?”
Trịnh Hồng Đào vẫn chưa hiểu lắm mẹ chồng nàng dâu đang diễn cái gì.
“Hồng Đào à.”
Nghe Điền Tú Quyên nói, bà Trịnh cũng từ dưới đất đứng dậy nhào đến ôm Trịnh Hồng Đào.
“Con trai à, con không chết, thật tốt quá.”
Hai người ôm Trịnh Hồng Đào lại khóc lại cười, Trịnh Hồng Đào cũng chỉ có thể tùy ý cho bọn họ phát tiết.
Cuối cùng, sau khi hai người bình tĩnh lại, ông ta hỏi vấn đề mà ông ta đã muốn hỏi kể từ khi bước vào cửa.
“Tại sao hai người lại nói rằng tôi đã chết?”
Trịnh Hồng Đào tò mò hỏi, Điền Tú Quyên nghe được lời này, nước mắt lại lần nữa rớt xuống dưới.
“Không phải chúng tôi cho rằng ông đã chết, là ông thường xuyên, thường xuyên đi con đường kia, đã xảy ra chuyện.”
Điền Tú Quyên cũng không quên vừa rồi nghe được tiếng nổ, nghe được tiếng nổ ở nơi nào, bà không nhịn được bật khóc, mẹ chồng thấy bà khóc hỏi tại sao bà lại khóc, sau đó bà liền nói với mẹ chồng.
Vì thế, mới có cảnh tượng vừa nãy.