Mục Vệ Đông chống cằm tò mò nhìn Lục Mãn, cô gái nhỏ này nếu nhìn kỹ thì dung mạo rất tốt, mặc dù có béo lại quá đen. Nhưng anh ấy cảm thấy Lục Mãn hiện tại hình như cũng có trắng hơn một chút, cũng không béo như vậy nữa, có chút gầy đi.
Nói tóm lại, vẫn là rất đáng yêu.
“Thiên sư không chỉ có đuổi quỷ, còn sẽ vẽ bùa bãi trận.”
Trận pháp có thể làm một người xui xẻo, xui xẻo đến mức im lặng đi tìm chết.
Chẳng qua, trong những trường hợp bình thường, cô sẽ không làm điều đó.
“Trận pháp hao tiền tài, đối phương sớm muộn gì sẽ phá sản, cuối cùng nghèo khó thất vọng.”
Đây là trận pháp cô dùng để trả thù những kẻ đã âm mưu hại mình. Có đôi khi, cái chết cũng không thể giải quyết vấn đề, sống còn hơn chết mới là sự trả thù lớn nhất.
“Trận pháp hao tiền tài sao?” Hai mắt Mục Vệ Đông lập tức sáng, anh ấy lập tức nghĩ tới mẹ kế của anh họ, từ nhỏ anh ấy đã không thích người phụ nữ kia, cũng không thích em họ hiện tại, không biết vì sao, anh ấy luôn có cảm giác người em họ hiện tại không thảo hỉ, tính cách âm u.
“Đúng vậy, trận pháp hao tiền rất đơn giản, chỉ cần một số đồ vật là được.”
Chính là đáng tiếc cô hiện tại không thể tùy tiện bãi.
“Vậy nếu có thời gian, cô có muốn đi thủ đô không?”
Mục Vệ Đông tròng mắt chuyển động nói, nếu như cô có thể đến thủ đô một chuyến, vậy thì có phải có thể giải quyết được người phụ nữ kia không, từ sau khi người phụ nữ kia gả cho cậu, nàng nhà mẹ đẻ bà ta cũng vớt được không ít chỗ tốt.
Anh ấy đã sớm không vừa mắt đối phương, anh ấy hy vọng nhà mẹ đẻ đối phương phá sản, nghèo khó, tưởng tượng đến cảnh tượng đó, anh ấy chỉ cảm thấy hả giận.
“Thủ đô sao?” Lục Mãn mắt trợn trắng, nàng hiện tại muốn đi huyện thành đều không dễ dàng, còn đi thủ đô, nằm mơ sao?
“Câm miệng.”
Quý Tử Duệ thấp giọng quát Mục Vệ Đông, loại chuyện như vậy thì thiên sư cũng không thể làm thường xuyên, chuyện xấu làm nhiều, này sẽ ảnh hưởng tu hành của thiên sư.
“Anh họ?”
Mục Vệ Đông đáng thương vô cùng nhìn Quý Tử Duệ, Quý Tử Duệ trừng mắt nhìn cậu em họ một cái.
“Đừng nghe Vệ Đông nói bậy.”
Quý Tử Duệ không hy vọng Lục Mãn bởi vì anh mà phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.
“Mấy năm nay tôi sẽ không đi được thủ đô.”
Lục Mãn nhún vai nói, cho dù hắn muốn giúp đỡ thì cô cũng không thể làm gì, khoảng cách quá xa.
Cha mẹ không yên tâm cũng là một phương diện.
“Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải đến thủ đô.”
Lục Mãn không muốn ở lại thôn nhỏ này, cái huyện nhỏ này, cô ước chừng mấy năm nữa, sau khi danh tiếng của mình truyền khắp, có khi cô sẽ phát triển tương lai ở đâu đó, nhưng cô biết rằng thủ đô sẽ là lựa chọn cuối cùng của mình.
Chỉ là không biết nơi này có thân thiện với thiên sư hay không, nếu không, cô chỉ có thể ở một nơi nho nhỏ hạn hẹp mà thôi.
Người thực sự có năng lực thì dù ở thời đại nào cũng có thể sống tốt.
“Vậy khi nào tới thủ đô, tôi mời cô ăn cơm.”