Trở Lại Bên Anh

Chương 62: NHƯ CHỈ CÓ ĐỐI PHƯƠNG

Ánh mắt của Minh An đã sắp không thể nhìn rõ gương mặt của Tinh Nhật, cô sợ chỉ cần chậm một chút là anh lại rời khỏi nơi này, như một chiến binh mất đi vũ khí để chiến đấu. Vùng an toàn này cô đã phải rất lâu mới tìm được, sẽ không có lý do nào cô để nó vuột mất khỏi tay mình một lần nữa.

"Tôi về lại nhà, đã ăn rồi. Ngoan, lên phòng ngủ."

Minh An đưa tay xoa xoa hai mắt, rồi nhìn Tinh Nhật với cự li rất gần. Lại muốn làm nũng, cô muốn được anh bế lên phòng, cả ngày đã không được gặp mặt đã khiến Minh An không phút nào được an tâm, cô đã suy nghĩ rất nhiều điều, những trường hợp sẽ xảy ra tiếp theo và phương án nào sẽ tốt nhất chặn đứng kế hoạch đang được thực hiện của kẻ ác tâm, đồng thời lại bảo vệ được những người quan trọng trong cuộc đời của cô.

"Bế tôi, mắt không thể mở nổi rất buồn ngủ."

Có rất nhiều camera ở đây, hành động của cả hai sẽ bị phát hiện nhưng điều khiến Tinh Nhật dè chừng vẫn là Mẹ của Minh An. Tâm can lại không đành lòng từ chối tiểu thư nhỏ này của anh, chỉ cần cô hành động như hiện tại thì tâm trí của anh như xoay vòng không còn trụ vững. Tinh Nhật nhướng người, vòng tay ra phía sau, để Minh An thuận tiện đặt tay bám lên cổ anh. Tìm được hơi ấm quen thuộc, cô cứ thế mà vùi gương mặt vào ngực anh để sửi ấm.

"Lần sau anh về nhà nhớ nói với tôi một tiếng, anh đúng là không có phép tắc, tôi vẫn là chủ của anh đấy."

Giọng nói nhỏ trách móc anh phát ra từ cô khiến Tinh Nhật khẽ mỉm cười, Minh An đã không biết bao nhiêu lần làm anh bất giác cười như vậy. Anh đặt nhẹ cô lên giường rồi đấp chăn cẩn thận nhưng Minh An vẫn chưa để anh rời khỏi phòng. Cô nắm vào cổ tay áo của anh và cất giọng, thật sự không có cách nào từ chối được con người trước mắt, Tinh Nhật phải làm theo mọi yêu cầu của Minh.

"Anh hát cho tôi nghe được không? Như vậy, có thể tôi sẽ dễ ngủ hơn."

Tinh Nhật ngồi xuống bên cạnh giường của Minh An, mệt mỏi của việc lái xe đường dài anh cũng không còn cảm nhận được. Cứ thế mà hát cho cô nghe, hát rất nhỏ chỉ đủ cho Minh An nghe được, cô hài lòng rồi nhắm dần đôi mắt lại và đã ngủ khi Tinh Nhật chưa hát hết bài hát. Anh không nghĩ bản thân có thể kiên nhẫn như vậy, không chỉ Minh An mà Tinh Nhật cũng đã thay đổi khi tìm được người quan trọng của hiện tại.

"Ngủ ngon."

Tinh Nhật áp sát vào tai Minh An rồi cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng tắt đèn phòng giúp cô rồi trở về phòng của anh. Ba của Minh An tình cờ đã nhìn thấy Tinh Nhật bước ra khỏi phòng của Minh An, ông có suy nghĩ một lúc nhưng không đến hỏi trực tiếp Tinh Nhật. Nếu không tin tưởng thì ông đã không sắp xếp anh ở lại bên cạnh Minh An, có thể nói ở bên cạnh Tinh Nhật cô con gái nhỏ này của ông đã tốt hơn trước rất nhiều.

Ngày hôm sau

Vừa thức giấc thì Minh An đã nhận được cuộc gọi từ Kim Hương, cô ta muốn được đón đến trường vì muốn được đi cùng Minh An. Suy nghĩ một lúc thì Minh An cũng đồng ý, Kim Hương lập tức cười thầm với ý đồ của cô ta đã được chấp thuận. Minh An bảo tài xế chuẩn bị cho cô chiếc xe đắc tiền trong showroom, rồi nhanh chóng thay đồng phục.

"Cô chủ hôm nay sao lại dậy sớm vậy? Chúng tôi còn chưa kịp chuẩn bị cho cô chủ."

Minh An cảm thấy những điều này quá phô trương, bản thân có thể tự làm được thì đầu cần đến nhiều người hầu như vậy. Cô đã bảo với tất cả là không cần phải túc trực hầu hạ cô như vậy mà cứ đi làm những công việc khác hoặc cứ ngủ cho đến giờ làm việc đều được. Người làm nghe xong thì đơ người đứng nhìn Minh An, họ cũng không biết phải làm sao vì đây là lệnh của Mẹ cô đã đưa ra.

"Những việc này tôi có thể tự làm được nên không cần nhiều người như vậy để chuẩn bị giúp tôi. Việc này tôi sẽ nói lại với Mẹ, mọi người ra ngoài trước đi."

Nhà bếp thì Tinh Nhật đang chuẩn bị bữa sáng cho cô, những đầu bếp khác cũng có chút ngưỡng mộ với tài nấu ăn của anh nhưng một điều khó hiểu là Tinh Nhật chỉ làm những món Minh An thích ăn, còn những món khác thì anh để cho đầu bếp chuẩn bị mà không động tay vào.

"Tay nghề cũng không tệ đấy, cậu từng làm qua công việc này sao?"

Một bác đầu bếp đã lớn tuổi, ông đã làm việc ở Ngọc Gia rất nhiều năm từ khi ngôi nhà này được hoàn thành. Không ngờ có một ngày, cô chủ nhỏ đã ăn món ăn của ông nấu suốt bao nhiêu năm giờ lại chỉ thích ăn món do Tinh Nhật nấu. Điều này cũng tốt, vì ông lo lắng mọi người đã quen với thức ăn do ông nấu nếu một ngày ông rời khỏi thì họ sẽ khó thích nghi với hương vị món ăn khác.

"Gia đình cháu kinh doanh quán mì, chỉ nấu được những món đơn giản."

Khiêm tốn của Tinh Nhật thì ông đã nhìn ra, phần nào hài lòng với tính cách này của anh. Người như anh thật sự rất hiếm, để cho anh bên cạnh chăm sóc Minh An thì rất hợp lý. Anh có thể giúp cô đỡ lấy những nguy hiểm bên ngoài, còn có thể chu toàn cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng với sự thân thiết có phần quá giới hạn này, không ít những lời thì thầm phía sau hoài nghi về cả hai.

"Hôm nay anh nấu món gì cho tôi vậy?"

Minh An vào nhà bếp thì đã tiến đến chổ của Tinh Nhật, đứng phía sau anh mà nghiêng đầu nhìn vào chiếc chảo nóng. Tinh Nhật liền phát hiện ra điều gì đó rồi tắt bếp, anh che chắn cho Minh An và nói nhỏ vào tai cô. Với tư thế này khi nhìn từ phía sau lại khiến người khác suy nghĩ sâu xa về hành động của cả hai.

"Nút áo vẫn chưa cài hết đã vội chạy đến đây."

Minh An lập tức nhìn xuống, đúng là vẫn còn một nút ở trên chưa được cài lại. Cô ngượng ngùng xoay người lại rồi đưa tay nhanh cài lại nút áo, ánh mắt của Tinh Nhật từ khi phát hiện đều không nhìn vào vị trí đó, anh xoay gương mặt sang một bên để Minh An không cảm thấy xấu hổ và cho anh là kẻ quấy rối.

"Cô đến bàn ngồi đợi một lát, tôi nấu sắp xong rồi."

Minh An từ tốn đến ngồi vào bàn, uống trước một ly nước ấm. Người làm vẫn đang chú ý vào anh và cô, họ cảm thấy Tinh Nhật đang có ý đồ với Minh An vì ai cũng đều biết Nhiên Viễn mới chính là bạn trai hiện tại của cô. Họ bắt đầu có suy nghĩ không hay về anh và tỏ ra không muốn quá thân thiết với anh.

"Anh chưa từng nấu món này cho tôi trước đây."

Tinh Nhật cùng phụ bếp mang món ăn ra bày trí trên bàn, Minh An chỉ tập trung vào món của anh vừa nấu. Xong công việc, mọi người sẽ rời khỏi vị trí và Tinh Nhật cũng không ngoại lệ. Ba Mẹ của Minh An cũng đã đến dùng bữa, cô ăn món anh nấu một cách ngon miệng những món khác lại chỉ ăn vài đũa thì lại ngừng.

Trên xe

Tinh Nhật không tự tin lái chiếc xe đắc tiền này nên anh chỉ ngồi bên cạnh mà quan sát tài xế đang điều khiển chiếc xe. Vừa đến nơi, Kim Hương đã sáng mắt với chiếc xe trước mắt, nhưng vẫn tỏ ra từ tốn mà bước lên. Minh An cũng rất kiên nhẫn trước độ giả tạo này của cô ta, nhưng điều này cũng có chút thú vị.

"Tôi đã đặt nó ở Paris, cảm thấy nó rất hợp với cô."

Kim Hương nhận lấy chiếc hộp trên tay của Minh An, nhẹ nhàng mở nó ra. Một vòng đeo tay được đính bằng những viên kim cương đắc tiền, cô ta sung sướиɠ sắp hét lên nhưng giả vờ từ chối như những lần trước. Không ngờ lần này Minh An không như những lần trước, mà cho cô ta một cú đau đớn.

"Nó rất đắc, tôi không nhận được đâu Minh An."

Thuận theo ý muốn của Kim Hương, Minh An nhận lại chiếc hộp rồi cất vào tủ trên xe khiến cho cô ta nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối. Cũng không thể nói gì thêm hay đổi ý, Kim Hương tựa lưng ra ghế cố nén cơn thịnh nộ bên trong và mỉm cười với Minh An.

"Nếu cô không nhận thì tôi sẽ không ép."