Trở Lại Bên Anh

Chương 63: ANH LẠI CẢM THẤY KHÓ CHỊU

Chiếc xe đắc tiền chỉ đậu trước cổng trường cũng đã trở thành chủ đề hot trên trang mạng xã hội, Kim Hương vì thế mà cũng được thơm lây nhưng cũng không ít những kẻ đố kỵ đang nhắm vào cô ta. Minh An không muốn bận tâm đến, cô chỉ muốn xem tiếp theo hành động của những người đó là gì? Minh An đang xoay lưng lại và đi đối diện với Tinh Nhật, cứ nghịch ngợm trước mặt anh không chịu dừng lại.

"Có nghịch thì cũng phải cẩn thận một chút."

Minh An đã bị vấp và ngã người ra phía sau, Tinh Nhật hốt hoảng mà đỡ kịp thời đặt cô đứng vững trong vòng tay của anh. Minh An nhìn thấy gương mặt có hơi tức giận của Tinh Nhật liền tỏ ra biểu cảm sợ hãi, đôi mắt mèo con lại bắt đầu thao túng anh. Cô từ từ rụt mặt xuống như sắp khóc đến nơi khiến Tinh Nhật phải vội vàng dỗ.

"Được rồi, được rồi. Không tức giận với cô, có bị thương không?"

Với sự quan tâm của Tinh Nhật, Minh An lập tức đưa tay sờ vào chân với biểu cảm nhăn nhó. Anh nhanh chóng xoay lưng, quỳ xuống trước Minh An để cô lên lưng mà cõng vào lớp học. Những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh đang nhìn về phía cả hai nhưng ghen ghét cũng có phần.

"Chân tôi có hơi đau một chút."

Buổi trưa

Một khung cảnh quá quen thuộc đối với Minh An, một chàng trai cao ráo, gương mặt nam thần đang mang một bó hoa lớn đến tặng cho cô. Trước chàng trai này thì đã có rất nhiều nam sinh khác đến tặng quà, cô không muốn họ bị mất mặt trước đám đông nên sẽ nhận những món quà đó nhưng không có nghĩa cô chấp nhận tiến đến một mối quan hệ với họ.

"Bông hoa này xinh đẹp như cậu vậy, nên nó sẽ rất hợp khi ở trên tay của cậu."

Minh An vui vẻ nhận lấy bó hoa từ chàng trai đó, cũng không quên cảm ơn đáp lại. Chàng trai đó còn muốn được ngồi cùng với cô, Minh An cũng không từ chối vì đây cũng đâu phải nhà cô. Tinh Nhật vẫn tập trung vào việc ăn nhưng tai của anh đã nghe rõ từng chữ không sót, cũng không ngừng gấp thức ăn cho Minh An.

"Cảm ơn, cậu cứ ngồi tự nhiên."

Chàng trai đó trò chuyện một lúc thì muốn xin phương thức liên lạc của Minh An, cô đã không từ chối từ người đầu tiên thì chàng trai này cũng vậy. Chàng trai này có vẻ đắc ý nhưng lại không biết bản thân cũng giống như những người khác vì người đặc biệt của Minh An lại đang ngồi đối diện trước mắt cô.

Khu vực nhà thi đấu

Kim Hương bị một nhóm người gọi đến đây, nhà thi đấu do lớp của họ đăng ký tập luyện nên sẽ không xuất hiện thêm những người khác. Kim Hương vẫn tỏ ra bình tĩnh mà một mình đi đến đây, cô ta trông như không sợ hãi hay dè chừng khiến cho nhóm người này có chút hoài nghi cô ta còn dắt theo người khác.

"Mày lại dám đến đây một mình, cũng bản lĩnh đấy."

Kim Hương xoay người sang một bên không đứng đối diện với họ, gương mặt không chút biểu cảm mà đáp lời. Với thái độ khinh thường của cô ta đã thành công chọc giận nhóm người này, một người trong nhóm đã đẩy mạnh vào vai Kim Hương khiến cô ta không vững mà lùi về sau vài bước.

"Muốn gì thì nói nhanh, tao không rảnh ở đây để trò chuyện."

Kim Hương tiến lại đưa sát gương mặt vào cô gái vừa đẩy cô ta, ánh mắt không giao động nhìn chằm chằm vào cô gái đó. Một giây sau liền giơ tay tát mạnh một cái lên gương mặt trắng sáng của cô gái, khiến cả nhóm lập tức nổi điên lên nhưng Kim Hương lại giơ bàn tay trước mặt họ để ngăn lại. Cô ta liếc mắt nhìn ra phía cửa, Minh An đang di chuyển đến canh đúng thời gian liền ngã ra bắt đầu khóc lóc.

"Tôi không có đeo bám Minh An, tôi chỉ muốn làm bạn với cô ấy."

Minh An nghe được giọng nói của Kim Hương nên đã đi vào bên trong, nhóm người đó đã không nhịn được mà lao đến chổ của Kim Hương. Minh An nhớ lại ký ức thì cũng tiến đến ngăn nhóm người đó nhưng lại lợi dụng đám đông mà tiện chân đạp lên tay của Kim Hương, giả vờ can ngăn nhưng thật ra là đang tiếp tay cho nhóm người đó.

"Đừng có đánh nhau ở đây chứ, có nghe tao nói không?"

Cuối cùng, Kim Hương vẫn bị bầm dập đến đáng thương. Minh An ra hiệu cho Tinh Nhật vào ngăn, liền tỏ ra lo lắng đến xem xét vết thương cho cô ta, còn không quên diễn tròn vai lớn tiếng với nhóm người đó. Cũng phần nào hả giận nên họ đã rời đi khi Minh An lên tiếng.

"Tụi mày sẽ phải trả giá cho hành động hôm nay, cứ chờ mà xem."

Minh An nhẹ nhấy mắt ra hiệu cho bọn họ rời khỏi, hành động giả vờ can ngăn của cô họ đã nhận ra nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy. Tinh Nhật vẫn không hiểu Minh An đang chơi trò gì, cứ nghe theo lời cô mà thực hiện. Gương mặt của Kim Hương không bị ảnh hưởng nhiều vì cô ta đã che mặt lại rất kỹ nhưng tay và chân thì đau như sắp gãy đến nơi, Minh An đã đưa cô ta đến phòng y tế để kiểm tra trước thì kết quả là chỉ bị thương ngoài da.

"Tôi không hiểu tại sao nhóm người đó lại muốn gây chuyện với tôi, cả cơ thể như không cử động được."

Ý cô ta đang muốn Minh An sẽ ra mặt giúp đỡ và trả đũa lại nhóm người đó, Kim Hương cứ nằm trên giường mà nức nở khiến cho y tá có chút nghi ngờ và hỏi Kim Hương tại sao lại bị thương như vậy, cô ta cũng không che giấu mà khai ra tất cả, Minh An lại phải ngồi sang một bên mà xem kịch.

"Đúng là làm loạn, đây là trường học mà lại hành động như không được giáo dục."

Y tá lập tức đi báo cáo về việc này, Kim Hương cũng đồng ý hợp tác vì cho rằng vẫn còn chổ dựa là Minh An. Vốn dĩ không muốn thật sự quan tâm đến chuyện này nhưng chắc chắn Minh An cũng sẽ bị kéo vào và còn phải ở cùng phe với Kim Hương. Nhưng nếu ngăn việc xử lý nhóm người kia thì Minh An sẽ bị cô ta nghi ngờ.

"Cô thích chơi những trò kịch tính này sao?"

Minh An liếc nhìn Tinh Nhật đang đứng phía sau nói thầm vào tai của cô, không ngờ anh cũng nhạy bén như vậy. Minh An ngã ra phía sau, tựa vào người anh rồi thì thầm đáp lại. Đôi lúc vô tình họ lại dính chặt vào nhau như có nam châm vô hình, nhưng cả hai đều không chối từ hay tránh né điều đó.

"Như vậy vẫn chưa là gì, còn nhiều thứ hay ho đang chờ anh mở mang tầm mắt đấy."

Kim Hương được đưa trở về nhà cùng một người bên cạnh chăm sóc do Minh An gọi đến, một phần cũng là trông coi và giám sát hành động của Kim Hương trong những ngày sắp tới. Có cô ta thì Minh An sẽ không có được ngày thoải mái và vui vẻ, phải luôn sắp xếp cho những hậu quả mà Kim Hương gây ra.

Ngọc gia

Minh An ngã lăn trên sofa rộng lớn của mình, Tinh Nhật phía sau mang bó hoa lớn vào giúp cô, anh không biết đặt hoa ở đâu cũng không thích thú gì về việc làm này. Minh An cảm thấy hoa vẫn còn tươi nên bảo anh mang hoa cấm vào bình và đặt ở bàn cạnh cửa ra vào phòng khách. Tinh Nhật nhanh chóng sắp xếp những bông hoa cho vào bình, không quên cắt tỉa lại một chút.

"Cả việc cấm hoa nghệ thuật mà anh cũng biết làm, tôi phục anh thật đấy."

Từ những cành hoa đơn điệu lại trở thành tinh sảo khi được Tinh Nhật cho vào bình, anh chỉ đang cấm hoa theo cách đơn giản vì đây là hoa của chàng trai khác tặng cho Minh An nên anh không muốn nhìn thấy nó nói chi là phải ngồi đây giúp cô cấm hoa. Minh An không nhận ra lại còn khen anh không ngớt lời, Tinh Nhật làm xong thì đi một mạch không ở lại nói chuyện với cô.

"Anh ấy bị làm sao vậy? Đang nói chuyện lại bỏ đi, có vệ sĩ nào như anh không?"

Minh An tiến lại bình hoa không ngừng chụp ảnh rồi ngắm nhìn không rời mắt, cô đang thưởng thức hoa do người cấm chứ không phải hoa do người tặng nhưng Tinh Nhật lại không nghĩ vậy, anh khó chịu đứng nhìn cô từ bên ngoài, biểu cảm cũng đã thay đổi ngay lập tức.

"Hoa đó thì có gì mà thích thú như vậy, cũng đâu phải được làm từ kim cương."