Yêu Không Thể Yêu

Chương 210

Một người ở Thần Đoan, bỗng nhiên như ở nhà vậy, quả thực khiến tôi có chút không thích ứng kịp. Tôi cầm lì xì cười cả ngày, bao nhiêu năm nay không được nhận lì xì, từ khi lên Đại học thì không đòi lì xì của bố mẹ nữa, họ đã vất vả cả đời rồi.

Lì xì của Quả Quả, tôi nhét xuống dưới gối của nó, cảm giác được chiều chuộng thật tuyệt. Tôi ôm lì xì đi ngủ, đêm này là một giấc mơ ngọt ngào.

Đến khi tôi tỉnh lại, có ba người tuyết xếp chồng lên nhau ở trong sân, là một gia đình ba người, Tiểu Tú lén nói cho tôi đây là do chồng tôi tự tay làm.

Lúc này, Trang Dật Dương đã về nhà cũ chúc Tết ông nội rồi. Bất kể nhà họ Trang đối xử với anh ấy như thế nào, chỗ ông nội cũng nhất định phải đến, dù cho ông ta có đuổi, anh ấy cũng phải đi.

Khoảng mười giờ, tôi nhận được một cuộc điện thoại bảo tôi về nhà cũ.

Tôi sẽ không mang con theo, ở đó quá nguy hiểm.

Khi tôi đến nơi, Trang Dật Dương đang quỳ dưới đất, ông Trang ngồi trên ghế bành bực bội, còn đầu của Trang Vân Đào bị đánh phải băng bó, Trần Lệ Nhã cũng vô cùng tức giận. Trang Dật Thần và Trang Giai Kỳ đang trong tư thế xem kịch hay.

Châu Tư Dĩnh lại có chút lo lắng nhìn Trang Dật Dương, Đào Hiểu Quân đứng trong góc không ra, nhưng dùng ánh mặt nhắc nhở tôi phải cẩn thận.

“Cô cũng quỳ xuống!” Trang Vân Đào “hừ” một tiếng nói với tôi.

Tại sao tôi phải quỳ? Thời dại nào rồi mà động một tý bắt người khác quỳ xuống. Tôi không làm gì cả, tôi không quỳ! Tôi cứ đứng đó, ai ngờ Trang Giai Kỳ lại vòng ra phía sau lưng tôi, đá vào khuỷu chân tôi, tôi không chú ý liền quỳ xuống đất.

Đầu gối của tôi bị thương từ lần trước, bây giờ cứ hễ trái gió trở trời vốn sẽ rất đau. Cô ta còn đối với tôi như thế, cơn tức của tôi cũng đã nổi lên. Tôi đứng dậy, “Trang Giai Kỳ, cô đừng quá quất! Tôi và Trang Dật Dương còn chưa kết hôn, cô không phải là bề trên với tôi, dù cô có là bề trên thì đây là những gì cô nên làm sao?”

Tôi gọi thắng tên cô ta, quả thực tôi không hiểu, vì đâu mà cô ta lại hận thù tôi đến vậy, tôi cũng không cướp mất người đàn ông của cô ta. Dù cô ta và Liêu Phàm có quen viết, cũng không có nghĩa liên quan gì đến tôi. Chẳng trách nào bị li hôn, tính khí như thế, làm gì có người đàn ông nào có thể chịu nổi.

“Bố, bố nhìn xem, con đã nói rồi!

Trang Dật Dương trở nên xấu xa hoàn toàn là do bị con đàn bà này xúi giục!”

Trang Giai Kỳ tức giận muốn đánh tôi nhưng bị tôi giữ tay lại, cô ta dựa vào cái gì chứ?

Tôi hất tay cô ta ra, sau đó đến kéo Trang Dật Dương đứng dậy, nhưng anh ấy lại không đứng dậy, anh ấy gào vào mặt Trang Giai Kỳ, “Cô, chuyện của cháu không cần cô phải xen vào!”

“Được rồi, chuyện này cũng không liên quan tới nó, rốt cuộc là ai gọi nó đến?” Lời của ông Trang khiến tôi lập tức muốn bỏ đi. Tôi cứ nghĩ gọi tôi đến để chúc Tết, hoặc là cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm, ai ngờ, đến đây mới biết bản thân mình hoàn toàn dư thừa.

Trang Dật Dương càng thảm hại hơn, rốt cuộc vì sao mà bị phạt quỳ? Lẽ nào vết thương trên đầu Trang Vân Đào là do anh ấy gây ra sao? Ngày đầu tiên của năm mới lại đánh vỡ đầu bố mình, cái này có vẻ cũng hơi quái!

Nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy không phải người dê kích động như vậy, chắc chăn Trang Vân Đào đang cố tình chọc giận anh ấy, rốt cuộc là nguyên nhân nào?

Không ai trả lời câu hỏi của ông Trang, vì vậy có chút hơi bối rối, tôi nói thẳng, “Vậy tôi đi đây!”

“Đi cái gì mà đi? Chuyện lớn như vậy, cô ta sớm muộn cũng biết thôi, trừ khi Dật Dương chia tay với cô ta ngay bây giờ!” Trần Lệ Nhã nói với giọng điệu kỳ quái, nhìn tôi cười mỉa mai.

Nếu là trước đây, ông Trang nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ phê bình Trần Lệ Nhã, nhưng hôm nay lại không nói gì.