Yêu Không Thể Yêu

Chương 209

Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy tôi dễ thay đổi, lúc thì yêu, lúc thì không yêu, nhưng tình yêu không phải như vậy sao? Chúng tôi luôn dính vào nhau từ đầu đến cuối, lúc anh ấy yêu tôi sẽ nâng tôi lên tận mây xanh, lúc không yêu thì tôi chính là cỏ dại dưới mặt đất.

Biết rõ mối quan hệ giữa chúng tôi chính là cây thuốc phiện, khiến tôi không ngừng bị nghiện và tôi không thể cai được.

Chụp ảnh cưới nhân tiện đi du lịch, chúng tôi ở đây nửa tháng, việc ở công ty nhỏ của Trang Dật Dương không nhiều, tạm thời coi như anh ấy gác lại mọi thứ chỉ để chuyên tâm ở bên mẹ con tôi.

Chụp xong anh cưới thì đã sắp đến Tết, nhà họ Trang không có bất cứ ai gọi điện bảo chúng tôi về nhà, thậm chí cũng không bảo Trang Dật Dương về, coi như quan hệ đã nguội lạnh hoàn toàn.

Mặc dù anh ấy có vẻ không quan tâm nhưng tôi biết tâm trạng anh ấy rất buồn, căn nhà cũ ấy có phòng có mẹ anh ấy, còn có nhiều di vật khác nhau.

Người ông nội yêu quý nhất của anh ấy cũng ở đó, tôi không thể không để anh ấy trở về nhà.

“Em và con còn có mẹ em, thực sự không sao hết!” Tôi thực sự sẽ không nổi giận, dù sao chúng tôi vẫn chưa kết hôn, anh ấy nên ở bên ông nội vào đêm giao thừa.

“Anh phải ở đây với Quả Quả, sáng mai đến chúc Tết ông nội cũng vậy thôi!” Trang Dật Dương bế con bé, nở nụ cười ấm áp, như thể thực sự không sao.

Tôi đã hy vọng biết bao có người nhà họ Trang gọi điện đến, để cho anh ấy một lối thoát. Nếu như không có lối thoát, tôi sẽ tạo ra nó cho anh ấy, “Anh qua đó ăn bữa cơm tất niên rồi quay về, chúng ta cùng nhau đón giao thừa!”

Trang Dật Dương lắc đầu, bế con ra sân chơi, Quả Quả bây giờ đã được năm tháng, đang bập bẹ tập nói, được bố bế mừng rỡ cười ha ha.

Tôi không thuyết phục nữa, chỉ im lặng theo sau, cuối cùng là vì tôi mà khiến cho quan hệ giữa anh ấy và ông Trang bị hủy hoại hoàn toàn, đến lúc chúng tôi kết hôn, chắc nhà họ Trang không có ai đến, sau này tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy hơn!

Đêm đó, tôi cố gắng lắm sôi nổi bầu không khí lên, Trang Dật Dương cũng vô cùng phối hợp. bề ngoài mọi người đều rất vui vẻ, mẹ tôi còn uống hai ly rượu với anh ấy.

Trong đêm, tôi còn chủ động một lần, khi đàn ông đau không, có vẻ như vô cùng nôn nóng chuyện này. Nếu không phải tôi ngăn lại, anh ấy còn muốn làm thêm lần nữa, dù sao thì cơ thể vừa mới làm phẫu thuật xong, vẫn cần phải tiết chế một chút.

Đây là năm thứ hai tôi và Trang Dật Dương ở bên nhau, lần này hạnh phúc hơn lần trước rất nhiều, vì cuối cùng tôi cũng bước vào được trái tim của anh ấy, tôi nép vào lòng anh ấy, giống như hầu hết các cặp vợ chồng bình thường khác, †ôi vẽ những vòng tròn trên ngực anh ấy.

“Vì mẹ con em có đáng không? Từ nay về sau, ba người nhà chúng ta sẽ nương tựa vào nhau!” Ban đầu tôi còn tưởng anh ấy sẽ nói, đã mấy tháng trôi qua rồi, anh ấy sẽ làm tốt hơn, khiến tôi không khỏi kỳ vọng vào cuộc sống sau khi kết hôn.

“Chúng ta sẽ là một đại gia đình, lẽ nào em không muốn sinh thêm mấy đứa cho anh sao? Không cần phải nhất định sinh con trai, mà là sinh cho Quả Quả thêm mấy người bạn, để nó không cô đơn!” Trang Dật Dương xoa lưng tôi, | uể oải nói.

Tôi gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, để cho Quả Quả có một tuổi thơ đẹp nhất, vậy thì cần sinh thêm em trai em gái cho nó.

Một năm mới tốt đẹp từ thời khắc giao thừa bắt đầu, qua 12 giờ đêm, chúng tôi côi như đã đón giao thừa rồi, “Chúc mừng năm mới, lì xì đây!”

Tôi cười hi hi đưa tay ra, Trang Dật Dương thực sự đã chuẩn bị hai bao lì xì lớn, “Đây là của em, đây là của Quả Quả!”