Tu La Kiếm Thần

Chương 226: Thật kỳ lạ

Tốc độ của Cố Ưu Mặc cực nhanh, những sĩ tốt gác trên tường thành kia căn bản không có cách nào phát hiện ra.

Sau đó Cố Ưu Mặc thầm lặng dựa vào tường thành, vận chuyển huyền khí trong cơ thể chậm rãi bay lên không trung.

Khi đã sắp lên được tới tường thành, ông ấy lại nghe được một vài tiếng nghị luận của sĩ tốt Bắc Việt.

“Mẹ nó, cũng không biết đám Huyết Xích Quân này rốt cuộc nghĩ gì trong đầu, đánh không đánh, sáng nào cũng tới đây lắc lư một hồi liền chạy mất”, một sĩ tốt Bắc Việt vừa tuần tra vừa nhẹ giọng mắng.

"Nghe đồn Huyết Xích Quân của Thiên Phong quốc oai phong thế nào, còn có Cố gia gì đó, ta thấy cũng chỉ là phóng đại một đám ngu xuẩn đánh cũng không dám đánh mà thôi”, lại có kẻ khác chế giễu theo.

"Được rồi, đều bớt nói vài câu đi, cẩn thận Huyết Xích Quân tập kích đêm”.

"Sao có thể? Đã bảy tám ngày trôi qua rồi, cũng không thấy quân địch có động tĩnh gì, xem ra trước đó chúng ta đều đã căng thẳng và lo âu vô ích rồi".

Những lời thảo luận thì thầm của sĩ tốt Bắc Việt đều lọt vào tai Cố Ưu Mặc, người đang dán sát bên ngoài tường thành.

Cố Ưu Mặc chậm chạp leo lên trên tường, hơi ngước mắt nhìn xuyên qua khe hở vào tình hình bên trên tường thành.

Sau đó ông ấy lướt đi như một cơn gió thoảng, thừa dịp binh lính Bắc Việt đang buông lỏng tán gẫu, nhanh chóng vượt qua lọt vào bên trong tường thành.

Những binh lính Bắc Việt kia căn bản không kịp phát hiện ra dấu tích của Cố Ưu Mặc, chỉ là cảm nhận được một cơn gió thoảng qua mặt liền không cảm thấy gì bất thường nữa.

Sau khi lẻn vào trong Huyền Lạc quan, Cố Ưu Mặc mặc một thân quần áo đen, lóe lên trong đêm tối như một bóng ma, không ai có thể bắt được bóng dáng của ông ấy.

“Thật kỳ lạ, theo lý mà nói bên trong Huyền Lạc quan hẳn là bố trí lực lượng hùng hậu, sẵn sàng chống lại quân ta bất cứ lúc nào, sao nhìn tình trạng này quân Bắc Việt nhiều nhất chỉ có một vạn đây”, trong lòng Cố Ưu Mặc tràn đầy nghi hoặc tự hỏi.

Sau đó trong một toán lính Bắc Việt đi tuần ông âm thầm hạ gục một tên ở hàng sau cùng, tiếp đó bóp chết và vùi lấp hắn ta, mặc lên áo giáp của lính Bắc Việt, vừa công khai theo chân đội quân, vừa dùng khóe mắt đánh giá xung quanh.

“Bên trong Huyền Lạc quan vậy mà chỉ có khoảng một vạn lính, quá không thích hợp để dọn dẹp rồi”, Cố Ưu Mặc đi theo đội ngũ tuần tra rồi đi vào doanh trại, chỉ với một cái nhìn thoáng qua, liền có thể phán đoán đại khái một số tình huống: “Thôi bỏ đi, không thể dây dưa thêm nữa, tảng sáng ngày mai phải công phá cổng thành, đoạt được Huyền Lạc quan”.

Đêm càng lúc càng sâu, khiến vô số người đều kéo căng tinh thần. Ánh ban mai cũng chậm rãi vật lộn trong đêm tối, rục rịch muốn xuyên tầng tầng hư không mà tới.

Hôm nay khi bình minh còn chưa thức giấc, Cố Thiên Mệnh đã sớm ra lệnh cho mọi tướng sĩ của Huyết Xích Quân nâng cao tinh thần và sĩ khí.

Bởi hôm nay họ sẽ không giả bộ công thành nữa mà chân chính dùng máu tươi để cúng tế những tướng sĩ Thiên Phong quốc đã chết trận năm xưa, dùng xương trắng để cho tất cả người trong thiên hạ biết rằng, Thiên Phong quốc hắn không dễ bị xem nhẹ!

Kẻ xâm lăng nhất định phải trả giá bằng máu thịt.

“Xuất phát! Tiến tới Huyền Lạc quan!”

Với tư cách là cháu trai của Cố Ưu Mặc, cũng là Kỳ Song tướng quân vang danh thiên hạ, Cố Thiên Mệnh vô hình chung đã trở thành phó thống lĩnh của toàn bộ Huyết Xích Quân, mọi người đều cực kỳ kính phục hắn, cam tâm nghe hiệu lệnh hắn truyền xuống.

Vì vậy đại quân Huyết Xích ba vạn lính lần này không chỉ phái ra vài nghìn thiết kỵ tới giả bộ, mà là toàn quân tổng tấn công.

Tiếng trống gióng lên từng hồi dồn dập hiệu triệu cuồng phong giữa đất trời ập tới, làm rung chuyển cả mặt đất cát vàng.

Tướng lĩnh của Huyết Xích Quân như bốn người Phong Ngạo Cẩm, Đồ Phu, Cô Kiếm đều là cường giả Địa Huyền sơ kỳ, bọn họ đều là trụ cột vững vàng của Thiên Phong quốc, là lực lượng chiến đấu số một của Huyết Xích Quân.

Ngay cả họ cũng đều vô cùng nể phục Cố Thiên Mệnh, sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Một là vì hắn là người của Cố gia, về mặt thân phận chính là công tử gia của bọn họ, hai chính là vì hắn là thiên tài cái thế nổi danh thiên hạ, một kiếm chém đầu cường giả Địa Huyền sơ kỳ, đáng giá để bọn họ tôn trọng.

Vì vậy, họ tin tưởng chắc chắn rằng Cố Thiên Mệnh có thể giống như ông cụ Cố và Cố Ưu Mặc dẫn dắt Huyết Xích Quân tới đỉnh cao.

Đại quân Huyết Xích ba vạn lính quân vây bốn mặt.

Đám người trên tường thành Huyền Lạc quan vẫn như mấy lần trước đặt sẵn cung tên, trên mặt không có nửa điểm khẩn trương. Theo nhận định của họ, đại quân Huyết Xích lần này cũng chắc chỉ là bày vẽ ngoài mặt mà thôi.

“Đánh trống!”

Cố Thiên Mệnh giắt Kinh Hồng kiếm nơi thắt lưng, tay nắm một thanh trường thương màu đen giơ cao trên đỉnh đầu, hét lớn.

Bùm, bùm, bùm...