Tu La Kiếm Thần

Chương 225: Đích thân thăm dò

Trong vài ngày tiếp theo Cố Thiên Mệnh mỗi ngày đều cắt cử một đại quân tiến đánh nhưng không mạnh mẽ tấn công, lợi dụng cách này để tiêu hao sĩ khí cùng sức nhẫn nại của binh lính Bắc Việt Huyền Lạc quan.

Hôm nay hắn đích thân dẫn một đội thiết kỵ phi nước đại kêu gào dưới chân tường thành của Huyền Lạc quan, thấy được vẻ mặt uể oải cùng sự lơ đãng trong mắt đám sĩ tốt kia.

Hắn liền biết rằng nhiều binh sĩ Bắc Việt đã quen với tình huống này, quen với việc đại quân Huyết Xích đánh chiêu bài nhử diễu võ dương oai mà thôi.

“Rút lui!”

Hắn lại một lần nữa ra lệnh rút quân.

Lần này ngay cả bắn tên thị uy Huyền Lạc quan cũng lười làm, để mặc cho Cố Thiên Mệnh cùng đại quân Huyết Xích chạy tới chạy lui dưới tường thành, đối với chuyện này tướng thủ thành là Âu Bác Xuyên cũng chỉ cau mày, không ai biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ gì.

Trở lại nơi đóng quân, Cố Thiên Mệnh trực tiếp đi đến trước mặt Cố Ưu Mặc, nói: “Nhị thúc, thời cơ đã không sai biệt lắm, đêm nay người đích thân đột nhập thăm dò thực hư của Huyền Lạc quan đi!”

"Ừm”, Cố Ưu Mặc nặng nề gật đầu: “Nếu cứ tiếp diễn như vậy, sĩ khí của chúng tướng sĩ Huyết Xích Quân chúng ta cũng sẽ thụt giảm mất, đã đến lúc chuẩn bị cho cuộc đại chiến chân chính rồi”.

Liên tục giả vờ công thành nhiều ngày như vậy không chỉ mài mòn tinh thần cảnh giác của binh lính Bắc Việt trong Huyền Lạc quan, mà sĩ khí của đại quân Huyết Xích cũng có dấu hiệu đi xuống.

Mục đích của việc làm này là để hạ thấp tính cảnh giác của binh lính Bắc Việt, tận dụng cơ hội cử người lẻn vào trong thành thám thính thực hư.

Cường giả Địa Huyền đã có thể bay trên không trung, chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều huyền khí. Nhưng trèo qua một bức tường thành tuyệt đối nằm trong khả năng của họ.

Hơn nữa, lần này là do Cố Ưu Mặc đích thân dò xét nên càng đáng tin cậy hơn. Bởi vì tính cảnh giác của sĩ tốt Bắc Việt lúc này đã giảm xuống cực độ, căn bản không có khả năng phát hiện ra dấu vết của ông ấy.

Cho dù ông ấy bị phát hiện và bại lộ, thì dựa vào tu vi Địa Huyền trung kỳ, miễn là cường giả Địa Huyền hậu kỳ không xuất hiện vẫn có thể chém gϊếŧ xông ra ngoài, hoàn toàn không cần lo lắng tới sự an toàn của ông ấy.

“Nhị thúc, ngày mai tiếng trống báo hiệu vang lên chính là lúc thúc phá cửa thành từ bên trong”, Cố Thiên Mệnh trịnh trọng nói.

Chúng tướng lĩnh Huyết Xích Quân đều có mặt trong doanh trại, họ đều không khỏi đứng lên, nhìn chăm chú hai người Cố Thiên Mệnh cùng Cố Ưu Mặc.

“Nguyên soái, người thân là đại soái dẫn binh, không thể tự mình mạo hiểm, không bằng để ta đột nhập vào Huyền Lạc quan đêm nay, làm thông cổng thành đóng chặt kia”, Đồ Phu với dáng người vạm vỡ chắp tay hào sảng nói.

“Đúng vậy! Nguyên soái, ngài hẳn là nên trấn giữ trong quân, sao có thể tự dấn thân vào nguy hiểm? Không bằng để mấy người mạt tướng đi trước?”, Phong Ngạo Cẩm cũng lập tức ôm quyền nói.

“Không được!”, Cố Thiên Mệnh trực tiếp lắc đầu cự tuyệt lời khẩn cầu của các tướng lĩnh, trầm giọng nói: “Bắc Việt quốc biết rõ chúng ta tiến công lần này chắc chắn không có khả năng chỉ phái tới một Âu Bác Xuyên là Địa Huyền sơ kỳ để trấn thủ, trong thành nhất định có tướng lĩnh Bắc Việt với tu vi Địa Huyền trung kỳ ẩn núp”.

“Nếu để mọi người đi, không chỉ không phá được cổng thành mà còn khiến bản thân một đi không trở lại, mất nhiều hơn được”.

Cố Thiên Mệnh nhìn chúng tướng lĩnh, giải thích: “Chính vì nhị thúc là thống soái mới cần phải suy xét tới tính mạng của mỗi một tướng sĩ của Huyết Xích Quân, mà Bắc Việt quốc cũng không ngờ tới chính thúc ấy sẽ mai phục vào trong”.

“Hơn nữa cho dù tung tích của thúc ấy bị bại lộ thì vẫn có thể dựa vào tu vi của bản thân để trốn thoát, không có nguy hiểm tới tính mạng, không chút sơ hở”.

Những lời nói của Cố Thiên Mệnh văng vẳng bên tai các tướng lĩnh của Huyết Xích Quân hồi lâu, khiến họ không biết nên phản bác như thế nào.

“Cái này…”, chúng tướng lĩnh chỉ biết bốn mắt nhìn nhau, nhìn Cố Thiên Mệnh cùng Cố Ưu Mặc mà rơi vào trầm mặc.

“Cứ làm theo lời Thiên Mệnh, đêm nay bổn soái sẽ đích thân tìm hiểu”.

Lời này của Cố Ưu Mặc đã trực tiếp chặn đứng những lời đã đến bên môi của mọi người.

Màn đêm từ từ kéo đến, bao phủ cả một vùng cát vàng.

Vô số người đều đã chuẩn bị nghỉ ngơi trong đêm đen tĩnh mịch, mà Cố Ưu Mặc cũng một mình lặng lẽ xuất phát từ đại quân dưới sự chở che của màn đêm.

Dựa vào tu vi Địa Huyền trung kỳ, ông ấy lao vυ't trong bóng đêm, không làm văng đến cả một hột cát vàng.

Cuối cùng ông ấy cũng cách Huyền Lạc quan càng lúc càng gần, nhìn quang cảnh sáng rực của nơi đây, Cố Ưu Mặc nín thở, thân hình chậm rãi dán sát vào tường thành Huyền Lạc quan.