Tu La Kiếm Thần

Chương 183: Huống chi là một tiểu quốc biên thùy

“Gϊếŧ!”

Theo một tiếng hô của tướng sĩ Nam Uyên vang lên, toàn bộ hoàng cung Nam Uyên quốc trong nháy mắt thay đổi.

Tiếng sấm ầm ầm trầm thấp cuồn cuộn trên bầu trời, mây đen dày đặc phảng phất muốn đem toàn bộ hoàng cung cắn nuốt.

“Chiến!”

Tu vi Địa Huyền trung kì của ông cụ Cố triệt để bộc phát, ngân thương màu đen giơ lên trời mà hét, khí thế bàng bạc phóng lên cao, làm cho không gian xung quanh có chút vỡ vụn.

Ầm!

Trong khoảnh khắc, đại chiến nổi lên.

Vô số tướng sĩ Nam Uyên quốc đều xông tới, trong đó còn có rất nhiều tướng quân với tu vi Địa Huyền.

Cố Ưu Mặc trường thương huyết sắc vung lên, liền phá vỡ khôi giáp của tướng sĩ Nam Uyên vừa xông tới, máu tươi đầm đìa, nhuộm đầy kình thương cùng đại địa.

Mỗi một kiếm của Cố Thiên Mệnh hạ xuống, chắc chắn sẽ nhuộm đỏ màu máu.

Hơn 30 người trong ám doanh đều là nội tình ông cụ Cố bồi dưỡng mấy chục năm, mỗi người bọn họ đều có tu vi Linh Huyền trở lên, cực kì khủng bố.

Ám doanh liệt sát trận, không ngừng cắn nuốt sinh mệnh quân sĩ Nam Uyên quốc xông tới. Hơn nữa còn có thể ngăn cản thế tiến công của cường giả Địa Huyền, uy thế mãnh liệt.

“Đây là Cố gia của Thiên Phong quốc sao? Khó trách có thể gánh cả đất nước, làm cho Thiên Phong quốc có chỗ đứng trong Bách Quốc Chi Địa”. Trong các sứ giả, có một số người ánh mắt đỡ đẫn nhìn về phía này, lộ ra thần sắc kinh ngạc.

“Cố lão tướng quân năm đó uy hϊếp vạn đại quân, phong thái vẫn không hề giảm. Cường giả hoàng triều nào đó phảng phất trở lại thời khó khăn bấp bênh của Thiên Phong quốc mấy chục năm trước, nhìn thấy cảnh tượng một người một thương lăng lập cương trường của ông cụ Cố”.

Hai tay Hiên Viên Nam gắt gao chắp sau lưng, im lặng không nói, chỉ nhìn cảnh chiến đấu đẫm máu ở giữa tiền điện, nội tâm lóe lên một tia buồn bã: “Thiên Phong quốc có tài đức gì mà...”

Mạc Diệu Lăng nhẹ nhàng đứng trên bậc thang bạch ngọc, sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt đẹp chưa từng rời khỏi tư thế oai hùng của Cố Ưu Mặc, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Diệu Lăng...”, thái tử Nam Uyên quốc Hiên Viên Hạo Vận không che dấu nhìn chăm chăm vào Mạc Diệu Lăng bên cạnh, môi khẽ mở gọi nhẹ. Hắn ta đang nhìn nàng, nhưng nàng lại đang dõi theo một bóng hình khác.

Trung tâm tiền điện.

Đã có rất nhiều thi thể chồng chất lên nhau, máu tươi thành dòng, làm cho người ta không khỏi cảm thấy một cỗ tanh hôi đập vào mặt.

“Người trên thế gian, đều như bèo hoa, sao có thể ngăn cản nổi bước chân của ta?”

Cố Thiên Mệnh cầm Kinh Hồng kiếm, bước từng bước tới, mỗi kiếm vung lên, tất nhiên sẽ làm cho máu tươi văng khắp nơi, làm cho mặt đất bằng bạch ngọc nhuộm thêm màu đỏ tươi.

Khi Cố Thiên Mệnh quyết định rút Kinh Hồng kiếm, cũng đã định trước hoàng cung Nam Uyên quốc sẽ nhiễm một mảnh huyết hồng. Một kiếm Kinh Hồng vạn trạng huyết, hồng trần mạch lộ thương sinh kiếp.

Soạt!

Kiếm ý tiểu thành xen lẫn sát ý nồng đậm, theo một kiếm của Cố Thiên Mệnh mà ra, nhất thời dấy lên cuồng phong sắc bén, lật đổ hơn trăm tên tốt sĩ của Nam Uyên quốc.

“A...”

Tiếng kêu rên vang lên bốn phía, tướng sĩ Nam Uyên quốc gào thét không thôi, bọn họ muốn dùng tiếng gào này che dấu nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Có lẽ, tướng sĩ Nam Uyên quốc đến chết cũng không biết vì sao kiếm của Cố Thiên Mệnh lại sắc bén như vậy.

Có lẽ, tiền điện hoàng cung này đã biến thành lãnh thổ cát vàng mênh mông, biến thành mồ chôn máu và xương.

“Làm càn ở Nam Uyên quốc ta, trảm!”

Một vị tướng quân của Nam Uyên quốc nổi giận đùng đùng, dẫn theo một loạt tướng sĩ khí tức trầm ổn đánh tới. Phảng phất làm cửu tiêu đều run rẩy.

Tuy rằng Nam Uyên quốc có mấy vị cường giả cảnh giới Địa Huyền, nhưng đều đang bế quan tu hành.

Nếu không có đại sự diệt quốc, cường giả như bọn họ sẽ không dễ dàng xuất thế. Bởi đây là quy định bất thành văn của Bách Quốc Chia Địa, miễn cho nổ ra trận chiến giữa các cường giả đỉnh phong này.

Bởi vì đây là trung tâm tiền điện, chỉ có vài vị cường giả tu vi Địa Huyền trung kỳ cùng sơ kỳ, khí thế mênh mông muốn gϊếŧ đám người Cố Thiên Mệnh, muốn bảo vệ quốc uy của Nam Uyên quốc.

“Sống chết của vạn vật sinh linh trên thế gian này, ta đều không quan tâm. Nhưng mà, người mà ta quan tâm, cho dù là thiên đạo cũng không thể phạm! Huống chi là một tiểu quốc biên thùy!”

Cố Thiên Mệnh mặt ung dung thản nhiên mà gặt hái sinh mệnh của từng tướng sĩ Nam Uyên quốc, áo dài trắng của hắn không dính máu, vẫn trắng như ngọc, phiêu dật nho nhã trong gió.

Kiếp trước, Cố Thiên Mệnh có thể vì người mình quan tâm mà tiêu diệt cả cổ quốc, đạp diệt hàng tỷ sinh linh. Không vì cái gì khác, chỉ vì sự xúc động của hắn.

Kiếp này luân hồi, nếu không phải từ trên xuống dưới Cố gia che chở yêu chiều hắn, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu, làm sao còn có cơ hội sống đến tuổi trưởng thành. Cho nên, Cố gia là điểm yếu của Cố Thiên Mệnh, là tồn tại không thể xúc phạm.

Cho dù hôm nay trời đất mù mịt, thi thể khắp nơi, Cố Thiên Mệnh cũng sẽ không có chút thương hại.