Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 5: Đó không phải chuyện của dì

Sau khi Tề Thiên Vũ rời đi, trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn lại một mình Quân Dao đang nằm trên giường run rẩy sợ hãi.

Cô đưa tay sờ lên cổ mình không ngừng run rẩy, nước mắt cứ thế giàn giụa chảy ra, hai hóc mắt cô đỏ hoe lên, làm ướt hết tấm ga giường.

Cô không ngờ tới hắn lại tức giận như vậy, suýt chút là cô đã bị hắn bóp chết.

Quân Dao cuộn người lại không ngừng run rẩy trên giường, cô nhớ lại việc vừa sảy ra nước mắt cô cứ thế tuân ra.

"Cạch."

Tề Thiên Vũ bước vào đi tới cạnh giường cô, lúc này Quân Dao đã thϊếp đi vì sợ hãi lúc nào nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng tuân ra.

Hắn đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt cô, rồi nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ trắng nõn của cô.

Đây là dấu vết do hắn gây ra ư? hắn đã tức giận khi biết cô gặp Diệp Lăng Sinh, cô nói muốn tới trường hắn đáng lẽ không nên cho cô tới trường mới phải, nhưng hắn đã cho cô cơ hội nhưng cô lại lừa hắn.

Hắn phải làm sao với cô đây...!?

...

"Cốc cốc."

"Quân Dao tiểu thư cô đã dậy chưa."

Lúc này Quân Dao vẫn còn chưa dậy, dì Trương ở bên ngoài không nghe thấy cô trả lời bà đã mở cửa đi vào.

Bà ấy thật sự đã rất lo cho cô tưởng cô đã xảy ra chuyện, nhưng khi bà bước vào cô vẫn đang ngủ bà thở phào nhẹ nhõm.

Tối qua khi nhìn sắc mặt u ám của Tề Thiên Vũ khi bước ra khỏi phòng của cô là bà đã biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, nhưng khi thấy cô vẫn ổn bà cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Khi bà định đứng dậy rời đi thì bà để ý thấy trên cổ cô có vết hằn đỏ bà cúi người lại gần nhìn kĩ vết hằn đỏ trên cô cổ.

Cái gì đây? đây là do Tề Thiên Vũ gây ra sao!?

Sao hắn có thể ra tay nặng với cô thế chứ?, không biết giữa cô và hắn đã xảy ra chuyện gì mà hắn lại ra tay với cô như vậy nhưng mà hắn ra tay nặng nhưng thế này chắc chắn là hắn đã rất tức giận nên mới ra tay với cô.

Nhưng như vậy là hắn đã ra tay nhẹ nhàng với cô lắm rồi nếu là người khác sớm đã bị hắn bóp chết lâu

Dì Trương đứng dậy đi ra ngoài, đi xuống dưới lầu thì bà thấy Tề Thiên Vũ mới về liền đi xuống hỏi hắn.

"Sao cậu chủ lại ra tay nặng với cô Quân Dao như vậy."

Cho dù có tức giận như thế nào thì cũng không nên ra tay nặng như vậy, bà biết bà không nên chất vấn hắn, nhưng bà là người đã nhìn hắn lớn lên bà thừa biết hắn là người như thế nào.

Bà biết Quân Dao không hề tình nguyện ở bên cạnh hắn, trước giờ hắn không hề để ý tới người phụ nữ nào cả nhưng lại đưa Quân Dao tới bên cạnh hắn mặc cho cô có phản kháng ra sao thì hắn cũng không để cô đi mà ở bên cạnh hắn.

Tề Thiên Vũ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Dì Trương rồi đi lên lầu.

"Đó không phải chuyện của gì."

Lục Dương đi tới chỗ Dì Trương khẽ thở dài lắc đầu nói:

"Chuyện của hai người họ chúng ta không nên xen vào."

...

Dì Trương đem theo hộp thuốc đi đến phòng Quân Dao thì gặp Tề Thiên Vũ, hình như hắn cũng định đến phòng cô.

"Cậu chủ...!?"

Tề Thiên Vũ nhìn hộp thuốc trên tay Dì Trương nói:

"Đưa cho tôi."

Dì Trương lúc đầu có hơi chần chừ nhưng cũng đưa hộp thuốc cho Tề Thiên Vũ.

Tề Thiên Vũ đi vào trong phòng nhưng không hề thấy Quân Dao đâu cả, khuôn mặt hắn bắt đầu tối sầm lại.