Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 4: Tôi đã cho em cơ hội

Diệp Lăng Sinh đứng trước mặt cô nở nụ cười rạng rỡ bước tới bên cạnh cô.

"Anh tưởng đã có chuyện gì xảy ra với em rồi, em vẫn khẻo mạnh thật tốt".

Cô nhìn Diệp Lăng Sinh trước mặt với vẻ mặt trầm tư rồi nhếch mép cười với vẻ nguy hiểm.

"Em không sao có vẻ anh rất thất vọng".

"Sao có thể? anh tất nhiên là muốn em không sao rồi".

Diệp Lăng Sinh vội vàng giải thích, hắn không biết cô đã uống lộn thuốc gì mà lại ăn nói với hắn kiểu đó, nếu bình thường cô đã chạy tới bên hắn Lăng Sinh này Lăng Sinh nọ rồi nhiều lúc khiến hắn cảm thấy cô rất phiền.

"Lăng Sinh".

Phẩm Văn Văn đi tới gọi Diệp Lăng Sinh một cách thân mật.

"Văn Văn".

Lăng Sinh, Văn Văn gọi nhau một cách thân mật như vậy.

Vậy mà kiếp trước mặc dù cô đã thấy hắn và Phẩm Văn Văn chắc chắn có vấn đề, nhưng khi nghe những lời ngon ngọt của hắn cô vẫn chọn tin hắn, kiếp trước cô đúng là quá ngu ngốc.

"Hai người có vẻ thân thiết".

"Không phải đâu Quân Dao à không phải giống như cậu nghĩ đâu tớ và anh Lăng Sinh chỉ là bạn bè bình thường".

"Phải đó bọn anh chỉ là bạn".

Chỉ là bạn sao? nếu là kiếp trước chắc cô đã tin rồi.

"Hai người sao vậy, em chỉ nói hai có vẻ khá thân thiết... chắc lẽ là có tật giật mình".

"Sao có thể chứ".

Khuôn mặt Diệp Lăng Sinh trở nên căng thẳng.

"Phải đó, anh ấy rất lo cho cậu đó".

Lo cho cô sao, hắn chỉ đang lo cho cổ phần trong tay cô mà thôi, nếu để tụt mất cô thì làm sao hắn có thể có được cổ phần trong tay cô chứ.

"Anh đã rất lo khi không liên lạc được với em".

"Vậy anh dắt em bỏ trốn đi".

"Chuyện này...".

Dắt cô bỏ trốn ư? hắn còn chưa có được Hạ Thị, thứ hắn muốn là cổ phần trong tay cô, chứ không phải

cùng cô đi xây lâu đài tình ái gì đó.

Tiếng bước chân lộp cộp chạy xong vào phòng, một nhóm người mặt đồ đen từ trên xuống dưới đeo kính râm đen nhìn y như xã hội đen vậy.

"Hạ tiểu thư thất lễ rồi".

Một người đàn ông đi tới trực tiếp vác cô đi mặc kệ cô cố gắng giãy giụa như thế nào.

Nhóm người còn lại lườm Diệp Lăng Sinh một cái rồi đi theo sau tên vác Quân Dao đi.

...

Quân Dao ở trên giường run rẩy nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tề Thiên Vũ cô run lẩy bẩy lùi lại.

Cô cảm thấy căn phòng này hạ xuống âm mấy độ c luôn vậy, Tề Thiên Vũ trực tiếp đưa tay bóp cổ của cô khiến cô không thở được.

Quân Dao cố gắng vùng vẫy Tề Thiên Vũ lại càng siết chặt cổ cô hơn.

"Tôi đã cho em cơ hội".

"Ưʍ... ưm anh mau...".

"Tại sao em lại lừa tôi".

"Ưʍ... tôi... thật sự không có lừa anh".

Quân Dao thấy cô ngày càng bị bóp ngạt hơn hơi thở của cô bắt đầu trở nên khó khăn.

"Tôi... không... có lừa... anh thật đó...".

Thấy hơi thở cô trở nên khó khăn Tề Thiên Vũ mới từ từ buông lỏng tay ra.

Quân Dao thở hổn hển trên giường, tay chân cô run lẩy bẩy, hai mắt cô đỏ hoen nước mắt cô cứ thế từ từ lăn dài trên hai gò má ửng đỏ.

Tề Thiên Vũ lạnh lùng ra khỏi phòng, trên người hắn nồng nặc mùi sát khí.

Cô không biết sao mà hắn có thể biết được Diệp Lăng Sinh xuất hiện ở đó, rõ ràng cô đã nói với vệ sĩ là nếu không có lệnh của cô họ nhất định không được vào, mặc dù họ là người của Tề Thiên Vũ họ chỉ nghe lệnh của hắn nhưng cô lại là người phụ nữ của hắn nên cũng có chút kiêng dè ngoan ngoãn ở ngoài.