Buổi tập luyện do mẹ sắp xếp dài đằng đẵng, lịch trình mẹ viết cho Nhâm Phó Hạ ngay cả một ngày chỉ có buổi tối mới được nghỉ ngơi.
Đi nhiều như vậy Nhâm Phó Hạ cảm thấy chân của mình sắp rời cơ thể.
Catwalk không hề dễ chút nào.
Đang nằm giường nghỉ ngơi cho một ngày mệt nhọc, Nhâm Phó Hạ nhắm mắt, ngay lập tức tiếng chuông đổ vang phá tan cơn buồn ngủ.
Nhâm Phó Hạ vui vẻ cầm lấy điện thoại.
“Một ngày luyện tập chắc mệt mỏi lắm đúng không em gái cưng của anh.”
Nụ cười trên môi cô dần ảm đạm mất đi.
Phó Hạ lười biếng xoay người qua một bên.
“Ừ, mệt.” Phó Hạ nhàm chán đáp.
“Vậy anh thương nè, nếu là anh em chung một nhà anh nhất định sẽ khuyên mẹ em giảm chút cực khổ cho em, anh thương em gái anh nhiều lắm nè.”
Gương mặt cô nhanh chóng biến sắc, kẻ trong điện thoại này nói chuyện nghe thật ghê tởm.
“Dẹp đi, em mệt rồi...”
“Khoan đã, anh có gửi đồ cho em. Còn có phần của thằng Ngụy gửi nữa, em nhớ nhận của cậu ta rồi nhận thêm của anh nữa nha.”
“Anh thương em gái cưng của anh nhiều lắm.”
“Liêm sỉ của anh có không vậy.”
“Hùm, sao em lại hỏi vậy. Anh sẽ tổn thưn đó.”
Chậc, giọng nói ưỡn ẹo như mấy người dặt dẹo vậy.
“Chà, không nói nữa! Anh trai đây buồn ngủ rồi.”
Tút...
Nhâm Phó Hạ hơi đơ ra đó.
Cái tên Lục Hoàng Thiệu này rốt cuộc có bao nhiêu mặt vậy. Giây trước còn như cẩu, giây sau giọng. nói đã trở về bình thường.
Có điều, đã ba ngày rồi Nhâm Phó Hạ không gặp được Chung Ngụy, cô cứ luôn canh cánh thấy nhớ.
Bất kể khi làm chuyện gì cũng đều sức nhớ, mà nhớ tới anh ta là cô thấy bên cạnh có hơi hẩm hiu.
Chung Ngụy mấy ngày nay bận hơn rồi, anh ấy nói sẽ không về nhà trong thời gian sắp tới. Vì Chung Ngụy không về nên Nhâm Phó Hạ mấy ngày nay luôn ở nhà mẹ, vì thế mỗi ngày cô điều bị dày vò.
Nhớ anh ấy quá.
Nhớ Chung Ngụy rồi.
Nhâm Phó Hạ muốn được anh ấy ôm.
Cảm giác thiếu thốn thật sự.
Lại một lần nữa chuông điện thoại reo lên, lần này Nhâm Phó Hạ cười tươi rạng hơn.
Tâm thế cũng không còn vững vàng mà liền hỏi.
“Anh sao lại gọi em vậy.”
Chung Ngụy bên phía quân sự cười tươi rói.
“Nhớ em...”
Anh lí nhí nói, nên Nhâm Phó Hạ không nghẽ rõ lắm.
Hỏi lại.
“Nói to lên, em nghe không rõ.”
“Anh nhớ em lắm rồi, phải làm sao đây. Anh muốn gặp em.”
Phía bên giọng nói của Chung Ngụy, Nhâm Phó Hạ nghe có vẻ anh đang thút thít, buồn bã chân thực.
Cô cười nhẹ một cái.
“Vậy anh có nghĩ em nhớ anh không?”
“Có.”
“Sai rồi, em không có nhớ anh.”
Phía bên kia có im lặng vài giây, sau đó là vang lên âm giọng trẻ con.
“Em không yêu anh nên mới không nhớ anh sao? Chúng ta bên nhau mấy tháng năm em chẳng yêu anh một tí nào sao?”
Nghe xong Nhâm Phó Hạ hơi cuống quýt, cô nói đùa hơi quá rồi sao?
Cũng đúng, trong tình cảnh cả hai chia xa như vậy mà cô lại còn nói đùa được. Chung Ngụy hoài nghi cũng đúng.
“Không có, em... em có... yêu anh và nhớ anh rất nhiều nữa.”
“Em lừa anh.”
Âm giọng của Chung Ngụy bắt đầu có hơi trưởng thành trở lại, nhưng Nhâm Phó Hạ không kịp để ý. Vì cô đang rất cuống cuồng.
“Em không lừa mà, em yêu anh là thật, nhớ anh cũng là thật. Hai câu này hoàn toàn không có nửa lời gian dối.”
“Làm sao anh có thể tin một người mà đến hôn cũng chưa từng hôn nói yêu anh chứ.”
Nhâm Phó Hạ bỗng khựng lại.
Cô lần mò kí ức mấy tháng nay của 2 người. Hoàn toàn không có cảnh hôn, cảnh nào vượt quá 18 tuổi ngoài những cái ôm.
“Vậy là em thật sự không yêu anh, anh xin lỗi! Anh hỏi quá, dư thừa, làm em khó xử rồi.”
“Tạm biệt.”
“KHOAN...”
“Hửm...”
Nhâm Phó Hạ có hơi phát hoảng, cũng bắt đầu hơi ngại ngùng.
Cô đưa điện thoại gần môi mình hơn.
“Moạ...”
Một âm thanh trong vắt, mang tính thuần khiết vang lên.
Cả bầu không khí trong phòng hình như bắt đầu nóng hổi, khí lạnh của mùa đông cũng không thể giấu đi gò má và đôi tai ửng đỏ của Phó Hạ.
Mà phía quân đội, Chung Ngụy đang ôm phần miệng mình lại. Hai phần má cũng đỏ như trái cà chua chín.
Tuy nhiên, chỉ mỗi hôn qua màn hình. Một cái làm sao đủ cho điều mà anh thầm muốn mấy tháng nay chứ?
Chung Ngụy cả gan nói không nghe thấy, phải nói to hơn anh mới nghe được.
“Anh không nghe thấy em hôn?”
“Không có.”
“Vậy... em chỉ làm lần cuối. Nghe không nghe được tùy anh.”
“Hôn qua màn hình, em phải đặt môi lên camera. Nghe chưa?”
“Cũng được.” Vì chứng tỏ cô yêu anh, nên Nhâm Phó Hạ không thể cự tuyệt ý Chung Ngụy muốn được.
“Anh đếm đến ba, em mới được hôn đấy.”
“Vâng.”
Vành tai đỏ tía lên rồi, Nhâm Phó Hạ xấu hổ đưa môi mình lên camera điện thoại.
Ngại ngùng nghe từng tiếng số đếm từ Chung Ngụy.
“Một... hai... ba.”
“Moạ.”
“Chụt”
Âm thanh lớn vang rõ vàng tai của cả hai, Chung Ngụy hài lòng cười tươi như nắng.
Anh thoả mãn ngả lưng vào sau ghế, cảm giác như tận hưởng kɧoáı ©ảʍ của nụ hôn.
“Anh... anh đúng là không có biết xấu hổ.”
“Ò, vậy sao.”