Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 93: Bắt ép luyện tập

Nhìn mẹ Nhâm Phó Hạ cứ cảm thấy bà có đầy tâm sự buồn bã hẩm hiu. Cô thấy rất nhàm chán cho những việc sẽ không liên quan tới mình này, nhưng vì mẹ. Cô cố gắng tự diễn cho mình nổi lên hứng thú mà nói chuyện với bà.

“Mẹ quan tâm tới cuộc thi này lắm sao ạ!”

“Đương nhiên rồi! Mẹ từng tham gia cuộc thi đó cách đây về ba mươi năm trước, nhưng đáng thất vọng là mẹ chỉ dừng lại ở top mười.”

Nghe tới đây, đôi mắt to tròn của Nhâm Phó Hạ bỗng dừng lại. Cả thân thể cô cũng bất động.

Nhâm phu nhân vừa háo hức nhưng cũng có chút luyến tiếc nói.

Còn cô, Nhâm Phó Hạ giờ mới biết được là mẹ cô từng tham gia cuộc thi đó, còn lọt vào top 10.

Phải biết cuộc thi đó là "toàn diện, tự nhiên".

“Tiếc quá tiếc, năm đó vì giày bị hỏng nên phải dừng lại ở vòng chung kết. Mẹ buồn lắm con iu.”

“Năm đó mẹ lấy được cũng khá nhiều giải phụ, toàn thế giới còn nghĩ mẹ có thể đặt chân tại top năm cơ. Nhưng không hiểu sao đôi guốc lại hỏng, nghĩ lại vẫn thấy đay buồn.”

“Con nhìn bức tường kia đi, dải băng của giải phụ mẹ ưng nhất. Đến giờ mẹ chỉ trân quý cái này nhất, bởi vì đó là niềm tự hào mà mọi người nói.”

Một tin mới biết gây cho Nhâm Phó Hạ không ít kích động, cô quay qua nhìn dải băng được treo lên tường mà cô chẳng hề hay biết có.

Mẹ cô, ấy vậy mà lại là người đẹp toàn tự nhiên.

"Là thật sao?"

Nhâm Phó Hạ không còn nhớ được dáng vẻ trẻ trung của mẹ cô là như thế nào nữa, xa cách tự lập bên ngoài cũng mấy năm mà. Dòng đời bập bênh nên cô chẳng có thời gian cho việc suy nghĩ tới từng gương mặt trong gia đình.

Nhìn rõ, gương mặt bà thật đều đẹp.

Dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ trung niên, không sần sùi, khô khan.

Mà nó trông hình có vẻ mượt hơn của gia mình. Nhâm Phó Hạ.

Bỗng sao cô cảm thấy hơi tự ti về gương mặt mình, da mặt trắng như ma, môi khô hốc như mặn đất nứt, mắt thì như khỉ.

Không lẽ nào cô thật sự được bà ấy sinh ra?

Đang mải suy nghĩ tự phê phách mình bỗng Nhâm Phó Hạ giật mình, cô nhìn xuống đôi tay vừa đặt xuống của mẹ.

“Phó Hạ, mẹ tự hào về con. Vì thế con phải đứng trên vị trí hơn mẹ.”

...

(Tin tức mới đây, Bộ trưởng Bộ ngoại giao nước Tan Nô đã xúc phạm tới toàn danh dự của các Hải quân. Họ còn đe doạ sẽ cấm toàn vùng biển Đông không cho ngư dân hoạt động nữa.

Họ nói: Vùng biển Đông của nước họ.

Mới đây nhất, Hải quân đã phát hiện ra thi thể của năm người dân được xác định là người nước Việt chúng ta chết trôi lềnh bềnh trên đại dương.

Xác đã bị khô cứng và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Mà khu vực đó gần vùng biển của nước Tan, một số ngư dân quanh đó đã nói rằng: Họ thấy vài chiếc thuyền của nước Tan vượt qua biên dưới của cả hai nước cách đây hai ngày trước.

Chúng tôi cho rằng, năm ngư dân đó bị chết có liên quan tới nước họ.

Hiện tại những người tuần tra bên vùng biên giới đang tích cực truy tìm thông tin cho vụ việc này, thông tin vẫn chưa được thông báo rõ ràng, nếu có kết quả chúng tôi sẽ cập nhật tiếp.)

Người đưa ở bên đại dương biến mất, màn hình cũng đen đi.

Cả khu phòng họp của quân đội đang im lặng bỗng có một người phát biểu.

“Rõ ràng họ đang có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta. Đúng là một lũ không chịu yên ổn, không biết lượng sức hừ.”

“Vùng biển Đông nhiều năm nay vẫn luôn thuộc nước ta, nước họ cũng nhiều lần bất mãn, mấy năm nay không ngừng tung tin biển Đông là của họ. Chúng ta nhiều lần nhắm mắt mở cho qua, thế mà bây giờ còn dám ra tay với người dân.”

“Hừ... nước ta yên lặng bao nhiêu năm nay không phải là sợ, mà là cho họ mặt mũi. Thế mà ngày càng quá quắt lên thế này.”

Cả buổi họp không khí hết sức nóng bừng. Những gương mặt thuộc tầng lớp quân hàm cao cấp của nhà nước giờ đã căng ra hết, mặt ai nấy cũng điều hầm hực.

Không hề vui.

“Mẹ kiếp, đã cho mặt mũi còn không biết giữ. Vậy thì người làm Bộ trưởng Bộ ngoại giao như tôi cũng nên trò chuyện với Bộ ngoại giao bên nó rồi.”

Kết thúc cuộc họp kín, mọi người di chuyển tới nơi họp của toàn nước.

Nơi đây các cán bộ cao thấp điều đã tới, bao nhiêu hàng ghế cũng điều có người vào ngồi đủ hết.

Phía trên sân khấu là Thủ tướng của nước Việt, còn xung quanh đã định sẵn vài chiếc máy quay.

Toàn bộ Đảng, các cán bộ nhà nước đã sẵn sàng cho việc không còn nể nang nữa.

Tin tức buổi họp báo ngày hôm đó đã nhanh chóng lan tràn khắp mạng internet cho những người quan tâm đến. Có lẽ cũng sắp tràn tới bên nước bạn.

...

Mấy ngày nay Nhâm Phó Hạ hết sức chán nản, cô chỉ buộc miệng nói cho mẹ vui là cô sẽ vì mẹ mà tới cuộc thi toàn diện năm nay.

Đâu ngờ ngay ngày hôm sau mẹ cô bắt cô tới phòng dạy catwalk, dạy cô cách đi, tư thế các kiểu.

Cô cũng bị bắt phải nghỉ công việc.

“Chân thẳng chân thẳng, không phải như giò khỉ. Thẳng ra nào con yêu, đứng yên như vậy đi, để mẹ căn chỉnh.”

Bà cúi thấp xuống kéo đôi chân của Nhâm Phó Hạ thẳng ra.

Phó Hạ hơi nheo mắt.

“Thần thái của con không được như vậy, tròn mắt ra nào, không được bĩu, cũng không được cười quá. Rõ chưa.”

“Rõ rồi.”

“Rồi, bước đi thẳng dài một đường về phía trước nào.”

Men theo lời mẹ, Nhâm Phó Hạ thẳng chân từng bước từng bước chậm đi về phía trước. Gần tới cuối không may cô hơi bị nghiêng một chút, tường chừng sẽ ngã Nhâm Phó Hạ liền nhanh não nghĩ hoạt động một cái, cô xoay vòng một cách mượt mà rồi bước tiếp đi.

“Hay quá con iu, xử lý tốt lắm.”

Nhận được lời khen Nhâm Phó Hạ mới nhắm mắt thở một hơi đầy yên tâm.

“Mẹ, xong rồi thì con về đi làm việc đây.” Nhâm Phó Hạ cười tươi nói.

Nhưng mà việc luyện tập cho một cuộc thi lớn đâu thể chỉ như thế này, cô nhanh chóng bị mẹ từ chối.

Bà bắt đầu lại ép Phó Hạ luyện tập.,