Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 63: Ngày vị vua trở về (7)

Ân Quả và dì gọi món xong, lúc quay lại thì chỉ còn ghế trống bên cạnh Lý Thanh Nghiêm, mọi người đều cố ý giữ lại, bảo hai người ngồi vào chỗ đó.

Từ lúc Lâm Diệc Dương xuất hiện, cô cứ nhấp nhổm không yên, sợ anh và mẹ mình sẽ chạm mặt nhau.

Nhưng đúng là sợ của nào trời trao của ấy.

Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn dẫn một nhóm người đi lên, người xuất hiện đầu tiên chính là Lâm Diệc Dương đang bế bé gái. Góc ngồi của Ân Quả và Lý Thanh Nghiêm là vị trí dễ quan sát cầu thang nhất, vì vậy có thể nhìn thấy anh trước tiên.

Trước khi đi lên tầng, Lâm Diệc Dương đã mặc áo khoác vào để che hình xăm trên cánh tay.

Ân Quả và Lý Thanh Nghiêm đều nhìn anh, Lý Thanh Nghiêm thoáng ngạc nhiên.

"Người quen của Thanh Nghiêm à?" Có người hỏi.

"Vâng ạ.." Lý Thanh Nghiêm trả lời ngắn gọn: "Anh ta quen anh Mạnh, cháu từng gặp rồi."

"Hóa ra không phải bạn học của Tiểu Quả à?" Dì cô cười nói: "Lúc ở dưới tầng, cậu ta cũng nói chuyện với Ân Quả mấy câu."

Mẹ Ân Quả nhìn cô.

"Bọn con quen nhau ở New York ạ." Ân Quả cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất, không muốn nói dối để tránh phiền phức sau này: "Anh ấy tới xem thi đấu."

Giải đấu ở New York không phát sóng trực tiếp trong nước... May mà cả nhà cô không ai nhìn thấy.

Nhóm Lâm Diệc Dương đã ngồi vào bàn.

Ân Quả thấy anh cầm ấm trà lên rót một tách.

Sau đó cô trợn tròn mắt nhìn Lâm Diệc Dương đi về phía bàn mình... Anh tiến đến gần, không nhìn Ân Quả, mà nâng tách trà lên, nở nụ cười lễ phép với mẹ cô.

"Cô Ngô." Lâm Diệc Dương lên tiếng: "Thấy cô cũng ở đây, cháu nghĩ theo vai vế phải đến chào cô một tiếng.

Bầu không khí thoáng rơi vào yên lặng.

Mẹ Ân Quả nhìn Lâm Diệc Dương, mỉm cười đáp lại: "Hôm nay mọi người trong gia đình gặp mặt nhau, cậu không cần đặc biệt đến chào hỏi đâu."

"Cần chứ ạ." Lâm Diệc Dương đứng bên bàn nhìn mẹ Ân Quả. Trong mắt anh không chỉ phản chiếu hình bóng mẹ cô, mà còn hiện lên từng câu chuyện trong trận đấu năm xưa với lòng kính trọng, sự bùi ngùi và cả lời xin lỗi, "Trước đây trong lúc thi đấu cháu đã làm sai rất nhiều chuyện, cảm ơn cô Ngô đã xử phạt nương tay, để cháu vẫn còn cơ hội quay lại."

"Tiểu Lâm, cậu không cần cảm ơn tôi." Mẹ Ân Quả nhắc nhở anh: "Người cậu cần phải cảm ơn nhất chính là thầy của cậu, ông già gần bảy mươi tuổi mà vẫn đến tận liên đoàn xin cho cậu, mọi người thấy thế đều không nỡ làm mạnh tay. Còn cả thầy Vương nữa, trong công việc thầy ấy chưa từng nổi giận với ai cả, vậy mà hôm đó ở phía sau cánh gà mắt ông ấy đỏ hoe, sau đó cũng nói đỡ cho cậu. Đáng tiếc cậu lại giải nghệ."

Lâm Diệc Dương lặng thinh hồi lâu rồi gật đầu, "Cô nói đúng ạ."

Anh nhẹ nhàng giơ chiếc tách thủy tinh trong tay lên, trà Phổ Nhĩ vừa mới rót đầy nửa tách.

"Hôm nay cháu lái xe nên không thể uống rượu." Diệc Dương khẽ nói, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, có thể là do tất cả mọi chuyện trong quá khứ, cũng có thể là vì cảm xúc dâng trào khi gọi lại chuyện xưa. Tóm lại, anh không nói gì thêm, chỉ uống cạn trà trong tách.

Ân Quả chưa bao giờ thấy Lâm Diệc Dương ăn nói nhún nhường đến vậy. Nhìn anh uống trà mà như uống phải thứ rượu mạnh nhất, cô chợt thấy l*иg ngực nhói đau.

Lâm Diệc Dương uống xong tách trà, mẹ Ân Quả khẽ gật đầu, coi như đã chào hỏi xong.

Vì Lâm Diệc Dương có lòng đến mời trà nên các trưởng bối đều vây quanh anh trò chuyện đôi ba câu.

Người cầm còi cho bàn của Lâm Diệc Dương ở trận đấu năm xưa là một trọng tài nam, có mối quan hệ khá thân thiết với mẹ Ân Quả, cô thường gọi người đó là "chú Vương". Mẹ Ân Quả là trọng tài chính, ban đầu không cầm còi cho bàn của anh, khi chạy tới thì Lâm Diệc Dương đã đôi co xong với trọng tài và rời khỏi sân thi đấu.

"Nếu là bây giờ, cậu ta bị cấm thi đấu ba năm cũng không có gì quá đáng." Mẹ cô nhìn Ân Quả, "Chú Vương là người quý trọng nhân tài, nghe nói cậu ta tái xuất, ông ấy vui lắm đấy."

"Cậu ta bán độ thật à?" Bố Lý Thanh Nghiêm bỗng nhiên cất tiếng hỏi.

"Không." Mẹ Ân Quả nói: "Chuyện nào ra chuyện nấy, cậu ta bị cấm thi đấu vì xung đột với trọng tài."

"Hiểu Đông thân với cậu ta lắm hả?" Nghe thấy vậy, bà ngoại lo lắng hỏi.

"Cũng không hẳn ạ." Chị Ân Quả trả lời: "Hai người đó là đồng nghiệp của nhau ạ."

"Thật ra bây giờ anh ấy..." Ân Quả đột nhiên lên tiếng: "Vẫn luôn thi đấu đúng luật, không gây tiếng xấu nào cả."

"Không nói nữa, dù sao cũng chỉ là chuyện của người ngoài thôi." Chị cô nói.

"Hơn nữa..." Ân Quả vẫn muốn thử thay đổi tình hình, ít nhất không phiến diện như thế này, "Ở Mỹ em từng thảo luận với anh ấy về bi a, anh ấy thật sự rất thích môn thể thao này."

"Đã bảo không nói nữa mà." Khuôn mặt chị cô tối sầm lại.

Ân Quả bị chị mình chặn họng, lại không có tiếng nói ở đây nên vô cùng buồn bã. Cũng vì thế mà cô chỉ ăn mấy miếng rồi thôi.

Gia đình cô là rổ rá cạp lại, anh trai, chị gái đều là con riêng của bố mẹ, chỉ có cô là con chung. Anh chị cô đều là những đứa trẻ thuộc về hai gia đình đã tan vỡ, bố mẹ bỏ nhau lúc họ mới lớn, vì vậy không quá thân thiết với cô. Hồi còn nhỏ cô vẫn chưa hiểu gì, ngây ngô bám theo đòi chơi với anh chị, bị bắt nạt là chuyện như cơm bữa. Bố mẹ biết, nhưng vì họ nên anh chị cô mới phải lớn lên trong hoàn cảnh đáng thương bởi vậy họ chỉ nhẹ nhàng trách cứ đôi ba câu rồi bỏ qua. Thế nên người thân họ hàng đã quá quen với cách cư xử của hai chị em rồi.

"Được rồi, được rồi, nói chuyện khác đi." Có người bắt đầu giảng hòa.

Bố Lý Thanh Nghiêm thấy tâm trạng Ăn Quả không vui, tưởng rằng do bị chị gái bắt nạt, bèn ra hiệu cho con trai mình gắp cho cô món kho mà cô vẫn thích ăn, cảnh tượng này bị Lâm Diệc Dương ngồi phía xa nhìn thấy hết.

Sau đó anh xuống dưới tầng mãi không thấy quay trở lại.

Mọi người đã ăn cơm xong, em trai và em dâu của anh vẫn còn ở đây, gia đình cô cũng đang tán gẫu sau bữa cơm. Ân Quả cứ nhấp nha nhấp nhổm, bèn lấy cớ ra xe lấy đồ, mượn chìa khóa xe của mẹ rồi chạy xuống dưới.

Cô tìm đi tìm lại khắp xung quanh mấy lần, sau đó ra bãi đỗ xe phía sau nhà hàng, đi qua mấy chiếc xe, bỗng nhiên có ai đó ném đầu thuốc lá nhỏ xíu vừa mới dập tắt đến trước mũi chân Ân Quả. Cô bèn quay sang nhìn.

Hóa ra anh đã mở cốp sau của chiếc xe việt dã để che nắng, rồi tựa vào đó hút thuốc, thảo nào ban nãy đi qua không thấy ai cả.

"Tìm anh à?" Lâm Diệc Dương hỏi.

Biết rõ mười mươi còn cố tình hỏi như vậy. Ân Quả dùng mũi chân đá đầu thuốc lá sang đống vỏ thuốc và đầu lọc bỏ đi ở bên cạnh. Có lẽ đầu bếp nhà hàng này hay tụ tập hút thuốc ở đây, tự giác vứt rác ở một chỗ cố định để dọn dẹp định kỳ.

Ân Quả đi đến trước mặt anh, "Anh chẳng trả lời tin nhắn WeChat của em gì cả."

Anh nâng mặt cô lên, hỏi: "Tìm anh làm gì?"

Ân Quả lập tức bám hai tay vào eo anh như muốn tìm chỗ vịn. Mặt đất nơi này gồ ghề toàn đá sỏi. Khi anh trao cho cô nụ hôn, đá sỏi dưới chân lún xuống theo trọng lượng cơ thể. Sỏi đá bị dạt sang hai bên, vang lên tiếng lạo xạo...

Hơi thở Lâm Diệc Dương nóng rẫy nặng nề, tựa như thiêu đốt gương mặt cô, anh mạnh mẽ quấn quýt lấy cô, ôm cô trong bóng râm nho nhỏ được tạo ra bởi nắp cốp xe. Một lúc sau, hơi nóng ẩm ướt trên cánh môi dần dần dịu đi, "Tìm anh làm gì?" Lòng bàn tay anh vuốt nhẹ gò má Ân Quả, đôi môi cô lại bị anh chiếm trọn.

Trong nhà bếp có người ra hút thuốc, lúc hai đầu bếp mặc đồng phục trắng tinh đưa nhau điếu thuốc thì vô tình liếc mắt nhìn về bên này, chợt trông thấy đôi trẻ đang hôn say đắm.

Lâm Diệc Dương rất hiếm khi như thế này, bị người ngoài nhìn thấy vẫn không buông tay, dù thế nào cũng không buông.

Đầu bếp rời đi, anh cũng kết thúc nụ hôn khiến người nhìn nóng mắt.

Đây là lần đầu tiên nụ hôn của Lâm Diệc Dương mang theo cả sự cáu kỉnh.

Hôn xong, anh buông cô ra, nhưng vẫn cố tình hỏi thêm câu nữa: "Em nhớ anh, hay muốn an ủi anh?"

Ân Quả vừa mới bị chị mắng, lại nghe thêm mấy câu này của anh nên bây giờ cô rất bực mình, đột nhiên thấy anh quay người chăm chăm tìm thứ gì đó trong cốp xe. Lâm Diệc Dương vẫn im lặng không ừ hử gì, cô lên tiếng: "Đều không phải, không có gì làm thì tìm anh thôi."

Anh dừng lại, quay sang nhìn cô, "Không có việc gì thì lên tầng đi, anh đi đây." Dứt lời, Lâm Diệc Dương còn cứng miệng nói thêm: "Em trai anh ở tỉnh khác, lái xe về tới nhà cũng rất muộn rồi mà bé con cần phải ngủ sớm."

Ân Quả nhìn anh chằm chằm, nhận ra rõ ràng anh đang tức giận, giận đến nỗi vành mắt đỏ hoe. Cô vừa định đi thì cổ tay bị anh kéo lại. Lâm Diệc Dương muốn hôn cô nhưng Ân Quả quay mặt né tránh, "Anh vừa hút thuốc, em không muốn hôn đâu."

Lâm Diệc Dương bắt tréo hai tay cô ra sau lưng, siết chặt lại, dùng một tay giữ chặt lấy cô, không cho cô nhúc nhích, tay kia rút thanh chocolate trong túi quần ra, đưa tới trước mặt cô, để cô nhìn cho rõ.

"Chờ anh." Anh không rời mắt khỏi cô.

Lâm Diệc Dương dùng răng xé lớp vỏ ngoài, cắn một miếng chocolate.

"Chocolate cũng không được, hôn xong chẳng dám gặp ai." Trên tầng toàn người nhà, nhìn qua là nhận ra ngay.

Động tác của Lâm Diệc Dương chậm lại nhưng không dừng, anh thong thả ăn hết, song vẫn không buông tay ra, vẻ anh cũng không có ý định hôn cô nữa. Có điều bàn tay nắm cổ tay cô vẫn siết chặt.

"Đau quá, anh thả ra đi." Ân Quả không giận dỗi, mà là đau thật.

Bỗng nhiên cổ tay cô nhẹ bẫng.

Lâm Diệc Dương ăn hết thanh chocolate, vo tròn giấy gói ném vào đống tàn thuốc lá rồi lại quay người tìm đồ trong cốp xe.

Ân Quả thấy anh tiếp tục chơi trò im lặng, bèn quay đầu đi thẳng

"Bé Quả." Anh gọi cô.

Cô toan dừng lại, nhưng vẫn chưa hết giận.

"Ân Quả, em đứng lại cho anh." Anh trầm giọng, rất nghiêm nghị.

Anh không nói thì chẳng sao, nói xong Ân Quả còn đi nhanh hơn.

Lâm Diệc Dương đứng phía sau xe việt dã, không thể lớn tiếng gọi tên cô, cũng chẳng thể đuổi theo, trong lòng vô cùng ngột ngạt và bực dọc.

Trên tay anh là túi cherry lấy ở cốp sau, hôm nay anh cố tình đi vòng qua một thôn làng để mua, đã rửa sạch định đưa cho cô ăn thử. Túi cherry to đùng, quả nào quả nấy tươi ngon mọng nước.

Lâm Diệc Dương xách túi cherry, hồi lâu sau ném tất cả vào đống tàn thuốc lá.

Ân Quả quay vào nhà hàng, mọi người ở trên tầng đã đi xuống dưới, cô nép sang một bên, định bụng lên tầng lấy túi xách. Dì cô là người xuống cuối cùng, tay xách túi của cô, "Dì cầm đây rồi, cháu không cần lên nữa đâu."

Dì bước đến chỗ cô, khẽ hỏi: "Vẫn còn giận chị cháu à?" Ân Quả biết sắc mặt mình không tốt, thấp giọng nói:

"Không ạ."

"Cháu lấy gì mà đi lâu như vậy?" Dì thấy cô về tay không nên rất ngac nhiên. Lúc xuống tầng cô bảo đi lấy đồ, thế mà hồi lâu sau cũng không thấy mang đồ gì về cả.

"Cháu không tìm thấy." Ân Quả trả lời qua quýt: "Chắc là cháu để ở nhà, không mang đi rồi."

Dì cô toan mở miệng thì bỗng nở nụ cười gật đầu với người phía sau lưng Ân Quả, "Con bé nhà cậu nghịch thật đấy, ban nãy còn đến bàn bọn cô tìm Tiểu Quả."

Ân Quả ngoảnh đầu, thấy Lâm Diệc Dương đang cầm áo khoác, cũng lễ phép gật đầu với dì cô, "Trẻ con không biết gì, cô thông cảm ạ." Giọng anh trầm thấp, cũng rất khiêm tốn nhưng vẫn cố gắng giữ phép lịch sự với người lạ.

Lâm Diệc Dương đi lướt qua Ân Quả, chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi bước lên cầu thang.

Ân Quả vô cùng tủi thân, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc tủ đông lạnh, từ đầu tới cuối không nhìn anh lấy một lần.

Nhưng cô vẫn để ý khi đến chỗ ngoặt cầu thang, anh dừng lại trong giây lát để nhìn cô...

Có điều khách khứa ở tầng dưới đã nhanh chóng ngăn cách bọn họ. Hai nhóm người cùng đi xuống tầng chen chen chúc chúc đến nỗi cô phải tránh sang một bên để nhường đường.

Đến lúc ngẩng lên lần nữa, anh đã khuất dạng rồi.