Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 62: Ngày vị vua trở về (6)

Hơn năm giờ sáng, Ân Quả đã ra khỏi nhà, thầm nghĩ có lẽ Lâm Diệc Dương đang ngủ do chênh lệch múi giờ nên cô không gọi cho anh.

Cả buổi sáng bận rộn luôn tay luôn chân, đến lúc xuống núi được nửa chừng thì bị tắc đường. Ân Quả và bà ngoại ngồi ở ghế sau trên xe của mẹ cô, do xe mãi không di chuyển nên bà ngoại càng say xe hơn.

"Tiểu Quả, con xuống xe đi, để dì lên đây ngồi, lát nữa nếu bà ngoại khó chịu, dì cũng tiện chăm sóc bà hơn." Mẹ cô dặn dò.

Ân Quả đành phải xuống xe, đổi chỗ cho dì.

Thật ra cô biết mẹ còn có ý khác, dì vốn ngồi xe của chú Lý, giờ hai dì cháu đổi chỗ, thành ra cô và Lý Thanh Nghiêm ngồi chung một xe. Ban đầu lúc lên xe cô đã tránh đi rồi, lần này không tránh được nữa.

Cô gửi tin nhắn cho Lâm Diệc Dương nhưng không thấy anh hồi âm.

Lẽ nào anh vẫn chưa quen với múi giờ Trung Quốc ư?

***

Lý Thanh Nghiêm và Mạnh Hiểu Đông có lịch tập luyện giống nhau, vì vậy hơn một năm qua cô không gặp anh ta. Ân Quả và anh ta trò chuyện khách sáo vài câu về chuyện tập luyện. Nhân lúc người lớn không nghe thấy, cô nói: "Đừng kể với bố mẹ anh chuyện của em."

Ban đầu Lý Thanh Nghiêm không hiểu gì, mấy giây sau mới nhìn cô đầy sâu xa, "Bây giờ thứ hạng của anh ta trên bảng xếp hạng thế giới cao như vậy, em còn sợ gì chứ?

Ân Quả không muốn nói quá nhiều về quá khứ của Lâm Diệc Dương, đúng lúc dì xuống tầng rủ cô cùng đi chọn hải sản, cô lập tức gật đầu.

Cô và dì đứng trước tủ kính ở tầng một xem cua.

Bỗng nhiên có đôi tay nhỏ xíu ôm chầm lấy chân cô. Ấn Quả giật mình quay lại nhìn, là một cô bé khoảng hai tuổi, mở to đôi mắt long lanh cười với cô.

Đáng yêu quá! Ân Quả ngồi xổm xuống nhìn cô bé, đôi mắt đen láy tròn xoe sáng ngời kia cũng nhìn lại cô.

"Người nhà của cháu đâu?" Ân Quả hỏi.

Một đôi giày thể thao màu đỏ sậm xuất hiện trước mắt cô, "Ở đây."

Ân Quả còn đang nghĩ hóa ra trên đời này cũng có người có giọng nói giống hệt anh, hoặc do quá nhớ nhung nên chỉ cần hơi giống thôi là cô liền liên tưởng đến anh. Nhưng khi ánh mắt cô hướng lên trên thì lại thấy gương mặt ương bướng khiến người ta không thể rời mắt của Lâm Diệc Dương... Cô hoàn toàn có thể nghe được nhịp tim mình đập rộn rã.

Bề ngoài rất bình tĩnh, làm ra vẻ không quen, nhưng trong lòng đang gào thét tựa như dòng thác đổ ập xuống, ào ạt xô vào những tảng đá xung quanh, mang theo bùn đất, dữ dội như muốn quét sạch tất cả.

Ánh mắt hai người giao nhau, có một thoáng Ân Quả chợt cảm thấy mê man.

Cứ mỗi lần nghĩ sẽ không còn chuyện nào bất ngờ hơn nữa đâu, thì anh lại xuất hiện vào lúc cô không thể ngờ tới nhất. Với người bình thường, đây chỉ là một cuộc chạm mặt tình cờ, nhưng ngón tay cô đã được người nào đó nắm lấy, thậm chí còn run rẩy trong niềm vui bất ngờ.

Cô ngắm nhìn khuôn mặt anh, "Người nhà anh à?"

"Là con gái của em trai anh." Anh cúi xuống bế cô bé lên, để bé con ngồi trên cánh tay mình, "Ban nãy anh chỉ bừa về phía này, hỏi con bé thích ai, là tự nó chạy đến chỗ em đấy."

Lâm Diệc Dương nhéo má cháu gái mình, "Anh không cản nổi nó."

Kiểu đầu đinh tinh vừa mới cạo và hình xăm lộ ra do tay áo xắn lên của anh vốn dĩ đã rất nổi bật trong nhà hàng đông đúc khách khứa, bây giờ anh còn bé thêm một cô bé bụ bẫm đáng yêu, nên càng trở nên thu hút hơn.

Quả thật anh có thể khiến phái nữ mê mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên vào mọi lúc mọi nơi. Ân Quả nghĩ bâng quơ

Nếu hôm nay hai người quen nhau, liệu có phải cô mới là người theo đuổi anh không?

Lâm Diệc Dương vẫn thoải mái dù bị bạn gái mình nhìn chằm chằm.

Sáng nay anh cũng dậy sớm, lúc sắp ra ngoài chợt nổi hứng xuống tầng cắt tóc, vì lúc ở căn hộ tại Washington, Ấn Quả đã sờ mái tóc khi ấy của anh, nói rằng đầu đinh hợp với anh hơn.

Dì cô thấy hai người đang nói chuyện, bèn chỉ vài thứ cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh xem, sau đó mỉm cười, gật đầu thân thiện với Lâm Diệc Dương. Bà đoán có lẽ Ân Quả gặp được bạn học cũ. Lợi thế của dân trí thức là vậy đấy, dù lớn hơn cô sáu tuổi nhưng trông anh không già dặn hơn cô là bao.

"Sao anh lại đến đây? Đi ngang qua à?" Ân Quả thấy dì mình đi tới chỗ tủ lạnh kê ở phía cuối mới yên tâm nói chuyện với anh.

"Đi tảo mộ cho bố mẹ anh." Lâm Diệc Dương đáp. Lần tảo mộ cuối cùng là ba năm trước.

Nơi đây đồi núi san sát, nhiều vườn cây, phong thủy đẹp. Mỗi năm đến Tết Thanh minh, đa số người dân ở các thành phố lớn lân cận sẽ nườm nượp kéo tới, anh nói vậy cô cũng không thấy lạ.

Tại sao anh tìm được đến nhà hàng này cũng không khó đoán. Dù hỏi Mạnh Hiểu Đông hay Mạnh Hiểu Thiên đều có thể biết được. Họ hàng người thân đều ở đây, chỉ cần giả bộ vô tình hỏi cô dì chú bác, nghe ngóng dăm ba câu là có được thông tin.

"Giá mà anh nói sớm hơn." Ân Quả cảm thấy áy náy, khế nói: "Để em mua bó hoa viếng bố mẹ anh."

Trong mắt Lâm Diệc Dương đượm ý cười.

Không cần cô phải làm thế, ban nãy anh đã nói với bố mẹ rồi, năm sau sẽ dẫn cô đến.

Hai người nói chuyện câu được câu chăng, không ai nghe thấy cả.

Dì cô không biết gì, cứ liên tục nhìn sang phía họ, thầm nghĩ Ân Quả mãi không có bạn trai, mà anh chàng này trông có vẻ được đấy. Ít nhất ngoại hình bà chấm cho mười điểm, ều bé cái kia... Hình như sinh viên đại học bây giời có điều gái kia... đã có thể kết hôn, nếu không đi học chắc cũng sinh con hết cả rồi.

Dì cô đứng bên đó một lát mà trong đầu đã viết mấy nghìn chữ báo cáo đánh giá Lâm Diệc Dương.

Ở bên này, cháu gái anh bỗng nhiên dang tay ôm chầm lấy Ân Quả, song lập tức bị anh kéo lại. Trái tim cô như tan chảy trước cô bé, "Để em bế đi."

"Chân tay em nhỏ thế kia, còn đòi bế nó à?" Vừa hay hai người họ đang đứng trong góc khuất, Lâm Diệc Dương lặng lẽ nắm tay Ân Quả.

Từ lúc gặp lại nhau ở sân bay hôm qua, cô và anh luôn có cảm giác xa cách, rõ ràng thân thiết với nhau đến thế, vậy mà ngỡ như chẳng hề quen. Điều này không phải do tình cảm đôi bên có vấn đề, mà là đã xa cách nhau quá lâu, bỗng nhiên gặp lại, cả cơ thể như đang gào thét "Đây là người tôi yêu", nhưng sao vẫn thấy lạ lẫm.

Anh nắm tay cô, như muốn nhắc cô rằng: Tỉnh táo lại đi, anh là bạn trai của em đấy.

Đầu ngón tay nóng rực lướt qua mu bàn tay cô, "Rảnh rỗi nhớ liên lạc nhé."

Anh nói rất lịch sự, vì nhìn thấy dì cô đang đến gần.

Ân Quả cảm nhận được ngón tay anh luồn qua kẽ tay mình, sau đó nắm lại thật chặt, cô buột miệng hỏi vu vơ: "Anh vẫn còn lưu số của em chứ?"

"Vẫn còn." Anh bật cười, diễn xuất của cô khá đấy.

Cuối cùng anh vẫn phải thả tay cô ra.

Bé gái cứ muốn ôm Ân Quả mà không được, thấy Lâm Diệc Dương bế mình về, cô bé bỗng òa khóc.

Lần này Lâm Diệc Dương cũng bó tay, lần cuối anh dỗ trẻ con là mười mấy năm trước, chính là dỗ bố cô bé, thậm chí còn mang cả đòn roi ra dọa, nên anh thật sự không có kinh nghiệm dỗ dành bé gái. Anh thì thầm vào tai cô bé câu gì đó, con bé càng khóc dữ dội hơn.

Giờ thì hay rồi, ban nãy còn cảm thấy bác cháu nhà này vô cùng dễ thương, nhưng bây giờ trông anh không khác gì lưu manh bắt cóc trẻ con.

"Anh chàng này được đấy, đứa bé đó là con cậu ta à?" Dì cô hỏi.

Ân Quả lắc đầu, xoa tay mình, "Anh ấy vừa tốt nghiệp, chưa lấy vợ ạ."

Tiếng khóc của cô bé xa dần, cô vừa đi lên tầng vừa gửi tin nhắn hỏi anh.

Quả Ở Trong Rừng: "Anh nói gì với con bé mà nó khóc nức nở như thế?"

Lin: "Nói là cô không thích cháu, bảo bác bế cháu đi."

Quả Ở Trong Rừng: "..."

Lin: "Giống hệt em, không nói đùa được."