Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 150: Nhận người

Tên kia không biết tình huống bên trong tàu, hắn trước là kêu, sau đó ra sức hướng về phía bọn họ bơi. Nhìn hắn bơi, họ có thể nhìn ra hắn nhất định là một kẻ có tài. Rõ ràng họ vẫn chạy theo tốc độ bình thường mà hắn còn bơi theo được mà không bị bỏ lại bao nhiêu, giọng còn lớn như vậy. Cũng không biết hắn đã gặp nạn bao lâu mà còn có sức đến thế. Tuy họ biết năng lực của nhân loại trong thời đại này rất lớn, người có tài không thiếu nhưng lại rất khó để gặp được người đặc biệt. Chưa nói tới đây là thời điểm cần dùng người, cho dù không phải họ vẫn sẽ cứu hắn thôi.

“Cứu hắn đi.”

Mục Dã nhìn con cá nhỏ trong vỏ ốc suy tư một chút rồi nói. Hắn khẽ đưa tay nhúng vào trong nước, con cá nhỏ lập tức bu tới, áp lên ngón tay hắn cọ cọ thân thiết vô cùng.

Tại thời điểm Mục Dã lên tiếng, Tống Bằng đã cho tàu dừng lại. Giống như hắn đoán được Mục Dã sẽ nói như vậy.

Tên kia vừa thấy thì ngay tức khắc mặt mày đã rạng rỡ hẳn. Hắn ba chân bốn cẳng bơi vèo vèo tới.

Rầm!

“Ôi…”

Cửa vừa mở, tên kia toàn thân ướt nhẹt đã ngã thật mạnh vào trong khoang tàu. Hắn cũng không chịu ngồi dậy mà nằm luôn ở đó một lúc lâu, hoàn mỹ bày ra bộ dáng mệt đến chết đi sống lại. Tựa như một khắc kia nếu họ mà không cứu hắn thì hắn sẽ thoát lực hết sức vậy. Nhưng nhìn hắn không có vẻ gì là đang làm bộ.

Tống Bằng không nói tiếng nào cho tàu chạy tiếp. Giữa biển cả mênh mông hành động của họ lại nhanh chóng gọn gàng dứt khoát, thật sự khó lòng mà bị phát hiện. Cứ như vậy đón đi một người.

“Này! Chết chưa?”

Ngạo Tề dùng chân đá đá hắn vừa nói nhảm.

“Chưa chết, sắp thôi.”

Tên kia mắt cũng không thèm mở, khàn giọng đáp lại, còn không chê Ngạo Tề nói chuyện không dễ nghe. Hoặc có lẽ hắn nghe ra được Ngạo Tề chỉ là đang đùa giỡn.

“Cần giúp không?”

Ngạo Tề vừa nói vừa vươn tay định kéo hắn lên.

“Ấy đừng, tôi đang bị thương. Cho tôi nằm một chút đã.”

Tên kia vậy mà lập tức xua tay.

“Bị thương? Ở đâu? Tôi thấy cậu bơi nhanh lắm mà.”

Ngạo Tề nói rồi cũng không quên nghiêm túc ngồi xuống kiểm tra xem hắn bị thương ở đâu.

Nhưng mà kiểm tra rồi Ngạo Tề phát hiện tên kia nói không sai, thật sự là bị thương. Ngay eo hông của hắn tồn tại một vết đâm khá là hỏng bét nhưng nếu hắn còn sống đến giờ thì chắc là không đâm vào yếu hiểm. Có lẽ bị ngâm trong nước lâu nên miệng vết thương tái nhợt, còn bét nhè trông rất đáng sợ. Rõ ràng nhìn hắn không có vẻ gì là chịu một vết thương ghê người như vậy… Bơi giỏi thế cơ mà. Dù có thể là hắn sợ bọn họ chạy mất, được ăn cả ngã về không nên một lần cuối cùng cố gắng hết sức. Có điều mặc kệ thế nào thì vẫn có thể thấy, hắn cũng là một nhân vật có thần kinh thép. Nhưng ở đây lại tồn tại một vấn đề không thể bỏ qua, đó là từ vết thương, họ phát hiện nó lại không giống vết đâm do sinh vật làm ra mà giống bị người đâm hơn. Ngạo Tề không khỏi nghĩ, hắn gặp nạn như vậy có tám phần nguyên nhân là do ân oán nội bộ, còn có thể là đã bị ám toán trong lúc không chú ý.

Còn có một điểm quan trọng để cho người ta không thể không quan tâm đó là, vết thương của hắn không có máu. Rõ ràng nhìn nó không giống như đã xảy ra rất lâu, đến mức không còn máu rỉ ra nữa.

“Có máu chứ. Nhưng mà bị tôi cầm lại rồi. Nếu không chẳng đợi các người xuất hiện tôi đã làm mồi cho cá.”

Tên kia giống như hiểu được suy tư của họ, rầm rì nói.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nằm đó nhắm mắt, lại có thể đoán được bọn họ sẽ nghĩ gì mà trả lời. Tâm tư kín đáo là không cần phải bàn cãi. Hắn không hề đơn giản như cái cách hắn đang biểu hiện. Nhưng thật ra hắn cũng không có cố sức giả bộ, không đến mức không thể chấp nhận được. Ở trong thời đại này mà đơn giản quá thì sẽ chết rất sớm. Điều này không có gì để người ta phải tính toán quá mức

“Cậu cầm máu bằng cách nào?”

Nhưng đối với việc nên hỏi, Ngạo Tề vẫn là thắc mắc hỏi. Hắn hỏi một cách rất hiển nhiên, không hề cố ý tra khảo, không sợ khiến đối phương cảnh giác.

“Cái này à…”

Nói đến đây thì tên đó mở mắt ra. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhìn bọn họ. Đôi mắt hắn hoàn mỹ biểu hiện hắn đã nhìn thấy điều gì đó khó tin lắm.

“Gì vậy?”

Ngạo Tề âm thầm cảnh giác hỏi.

“Mấy người… Chỉ có nhiêu đây người thôi à?”

Tên kia giống như gặp phải cái chuyện gì kinh hãi lắm, lắp bắp nhìn bọn họ.

“Chúng tôi có nhiêu đây thì làm sao? Chẳng lẽ cậu sợ có người đuổi theo mình chúng tôi không thể đối phó được với đối phương à?”

Ngạo Tề phản ứng cực nhanh, biểu hiện tự nhiên lại đem vấn đề đá ngược về cho hắn.

Vốn dĩ là một câu trả lời hoàn hảo có thể giúp họ che lấp được nguyên nhân tại sao họ chỉ đem theo bấy nhiêu đây người mà còn có thể dò xét được tình huống của tên kia. Ấy vậy mà họ lại quên mất một chuyện. Chuyện đó khiến tên kia không cần làm gì đã đạp đổ công sức của Ngạo Tề ra sông ra biển.

Tên kia bị hỏi xéo vậy mà không có biểu tình gì khó xử, ngược lại hắn lúc này còn có tâm đi nhìn một vòng quanh khoang tàu. Nếu khoang tàu lớn thì không nói, nó lại chỉ có nhiêu đó, nhìn cái là thấy hết mọi ngõ ngách rồi. Cho nên tên kia cũng nhìn thấy đống vật tư họ mới săn về còn chưa có làm sạch để đó. Lần này thì vẻ mặt của hắn lại càng thêm khoa trương đến không có điểm dừng.

“Mấy anh có nhiêu đây người mà dám đi săn đó hả!? Hay là… Trên đường đã chết hết rồi?”

Hắn không thể tin được vậy mà còn có tâm giúp bọn họ suy nghĩ lý do cho việc này nữa. Thật sự là khiến người buồn cười lại không thể sinh tâm khó chịu với hắn.

“Cậu làm cái gì mà kinh ngạc quá vậy? Đi săn quan trọng là chất lượng, miễn chúng tôi săn được thôi, số lượng cần thiết vậy sao?”

“Sao lại không… A! Mấy anh không phải người của căn cứ lớn nên có lẽ đúng là có thể thật. Nhưng các anh đi săn mà đi nhiêu đây người, cho dù là căn cứ nhỏ cũng thái quá rồi. Đi săn không chỉ quan trọng là săn được con mồi, cái cần để ý cũng không phải chỉ có nhiều đó.”

Chuyện này làm sao mà bọn họ lại không biết được. Nhưng chính là họ không thể nói cho hắn biết họ thật sự chỉ có nhiêu đây người. Nên chỉ có thể mặc kệ hắn suy đoán lung tung thôi.

“Cậu là người thuộc nơi nào?”

Mục Dã không hiểu tình nhìn hắn hỏi.

“Căn cứ… Mà thôi, giờ tôi là người tứ cố vô thân rồi.”

Tên kia vốn định nói gì, cuối cùng là chốt lại một câu như vậy. Bên trong ẩn tình là không thể che giấu hoàn toàn rồi.

Mấy người bọn họ nhìn nhau, lại nhìn vết thương của hắn, có lẽ đã hiểu được ít nhiều nguyên nhân. Thế nhưng họ không định dò hỏi hắn sâu thêm. Ở trong thời đại này quan trọng là quyết định của bản thân, có nhiều chuyện lại không hề quan trọng như cách nó thể hiện.

“Vậy giờ cậu định thế nào?”

Ngạo Tề nhìn hắn hỏi.

“Tôi không biết nữa. Nếu được thì mấy anh mang tôi theo đi. Tôi không mất tay mất chân, vẫn còn hữu dụng lắm. Tôi nghĩ mấy anh thuộc căn cứ nhỏ, chắc là sẽ rất cần người đi.”

“Lỡ kẻ thù của cậu đến tìm thì sao? Chúng tôi nhỏ lại càng sợ rắc rối.”

Tên kia bị Đới Mặc sắc bén chọc cho một câu tắt cả tiếng.

Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Chắc gì họ nghĩ tôi sống sót được.”

Nói nghe cũng hợp lý phết. Bị đâm một dao, rớt xuống biển. Một cái điều kiện không thể làm nên chuyện thì hai cái gộp chung một chỗ lại hoàn mỹ phán định kết quả của bất cứ ai. Cho dù bản thân tên kia có bản lĩnh hơn người thì chưa chắc may mắn đã đi theo hắn. Kẻ ám toán hắn mặc kệ tâm tư sâu nặng cỡ nào thì vẫn sẽ bị thường thức kia đánh lạc hướng, thật sự cho rằng kết cục đã định. Mà cho dù hắn còn sống thì cũng không thể trở về. Không có nổi lo thì cần gì mắc công đuổi theo như vậy.

Mấy người Mục Dã đưa mắt hội ý với nhau, cuối cùng họ vẫn là quyết định cho tên kia ở lại. Không nói chuyện khác, chỉ việc Mục Dã thật sự để trong lòng chuyện Dung Lạc đã nói lúc trước thì hắn đã không từ chối nhận người rồi. Tuy tên này có rắc rối trên người nhưng chút rắc rối đó đối với điều kiện của họ lại trở nên nhỏ bé đến không đáng kể. Quan trọng hắn là kẻ có tài, nếu tâm tính không có vấn đề nữa thì… Không sợ, họ còn mấy ngày đi đường, nếu thật sự có vấn đề thì đến lúc đó ném hắn vào vùng sương mù là xong thôi. Họ không tin họ dù chỉ có nhiêu đây người mà vẫn không trị được hắn.

Tên kia không biết bản thân đã lọt vào khảo hạch của mấy người trên tàu, thấy họ không đuổi mình đi thì lập tức phấn chấn.

“Tôi tên Khương Lý, hai mươi lăm tuổi.”

Hắn không hề nói gì đến bản thân cũng như những thứ có liên quan đến căn cứ trước đây cũng như chức vị tại đó hòng tạo nên coi trọng của họ với hắn. Đầy đủ thể hiện hắn đặt quá khứ trong lòng nhưng lại không biểu hiện bản thân tự ti mà ngược lại hắn rất tự tin. Cái sự tự tin có thể dung nhập sớm với cuộc sống mới. Nếu không phải hắn là người tâm tư sâu nặng thì tâm tính đơn giản này, lại thêm không phải quá ngây thơ thì hắn có thể hoàn mỹ qua vòng rồi.

“Ngạo Tề. Còn đây là Mục Dã, Tống Bằng, Đới Mặc. Chúng tôi đều lớn tuổi hơn cậu.”

Ngạo Tề cũng giới thiệu cho hắn những người trên tàu.

“Hiện tại mọi người đang chuẩn bị trở về căn cứ sao?”