Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 149: Hớt tay trên

Sau khi xử lý sơ sơ con vật, hai người cùng lúc nâng nó lên vai, vác đi.

Tại sao Mục Dã lại hỏi Ngạo Tề có chịu được vác con vật này về không? Này thật sự không phải là khinh thường gì Ngạo Tề. Đơn giản là bởi vì họ không chỉ phải vác nó đi thôi mà còn phải tùy thời tùy lúc ẩn thân, khom lưng cúi đầu giấu mình trong bụi cỏ để tránh bị người ta phát hiện. Vừa phải vác mấy tấn trên vai vừa làm việc đó, áp lực là khỏi nói rồi.

Nhưng Ngạo Tề là ai? Cho dù hắn có mạnh miệng thiệt thì lúc làm hắn cũng phải gồng mình lên mà làm cho chỉnh chu, còn không được biểu lộ bản thân sắp không xong rồi. Tự tôn đàn ông nó lớn như vậy đó.

Hai người vác con vật to bè kia di chuyển giữa những cách đồng cỏ lau muốn di chuyển nhanh còn ẩn thân là chuyện hoàn toàn không thể chu toàn được rồi. Cho nên hai người họ quyết định mạo hiểm chút, nhanh chân bỏ chạy giữa đồng cỏ lau. Chỉ tận lực không để cho bản thân bị bại lộ thân hình ra ngoài quá nhiều, còn việc hành động của họ có tạo ra gió thôi cây lay nào quá lớn không thì họ đành phải tạm thời bỏ qua.

Cứ như vậy, hai người phóng như bay rời khỏi đầm nước.

Cho nên họ cũng không biết, sau khi hai người đi không lâu thì ở nơi con trâu từng nằm đã xuất hiện một đám người dáng vẻ có phần chật vật bất kham. Bọn họ không ai khác chính là mấy kẻ trước đó đã quần nhau với con trâu kia đến máu chảy đầm đìa rồi nữa đường bị một đám gia hỏa Mục Dã gọi tới dọa cho chạy tán loạn hết. Không những thế họ còn tổn thất hai người khiến ai cũng méo mặt không thôi.

“Đáng chết! Nhất định là có kẻ gài bẫy chúng ta!”

“Đã là lúc nào, chuyện đã rõ rành rành như vậy ai nhìn vào cũng hiểu.”

Vốn dĩ bọn họ sau khi bị tập kích bất ngờ mất đi hai người thì quyết định tạm thời tránh đi mũi nhọn, đợi sóng êm biển lặng thì quay lại xử con vật kia tiếp. Bọn họ đương nhiên đã có nghĩ tới con trâu cũng sẽ đồng thời bị mấy tên gia hỏa kia bê đi luôn. Nhưng mà… Hiện tại con trâu không bị mang đi lúc đó, bây giờ lại bị người “qua đường” hớt tay trên. Bản tính con người chính là thích đổ lỗi cho những bi kịch đã diễn ra với mình lên đầu người khác chứ không ai chịu nhận bản thân xui xẻo. Họ mới đầu có thể nghĩ là do máu tươi lôi kéo mấy tên kia tới nhưng hiện tại khi lần nữa đánh mất con mồi, họ chỉ muốn đem tất cả tội danh đổ lên đầu kẻ đã thừa nước đυ.c thả câu kia thôi.

“Có lẽ bọn chúng không đi xa, chúng ta…”

“Mày bị ngu à!”

Tên kia còn chưa nói hết câu đã lập tức bị mắng thúi đầu. Rõ ràng ai nấy đều rõ lời của tên kia chỉ là nhất thời không cam lòng. Không cam lòng sao được, họ sắp săn được nó rồi. Nếu giờ mà săn lại… Nghĩ thôi cũng thấy nản lòng rồi. Vốn dĩ họ không định săn nó nhưng ai biểu nó mập thịt chi. Nhưng tại sao tên kia lại bị chửi? Bởi vì trong thường thức họ cho rằng đối phương cũng giống mình chứ không phải chỉ có vài ba người mà nói muốn đi cướp lại là đi được. Cái chuyện hớt tay trên thế này còn có thể làm trước mặt chứ nói chi là nhặt được bên đường. Ai biết đó có thật là của ngươi hay không. Quan trọng là, cho dù nó là của ngươi thì ngươi giỏi mà đến cướp lại. Tóm gọn một câu, trừ khi bọn họ biết kẻ cướp chỉ có leo veo hai người. Nếu không, hiện tại đi cướp lại là chuyện không có khả năng nào xảy ra chứ chưa nói bọn họ còn có tổn thất, còn thương tích đầy mình, thể lực giảm súc nữa.

Cứ như vậy, hai người Mục Dã thành công tẩu thoát, đồng thời mang con mồi trở lại tàu.

Hai người đã về trước nhìn thấy họ thì nhẹ nhõm thấy rõ. Cho dù là Đới Mặc gia nhập sau, trong lòng còn khuất mắc gì đó chưa tan. Cũng phải thôi, sống ở thời đại này, chỉ có người đông thế mạnh mới là con đường bảo mệnh tốt nhất. Mặc kệ thế nào, họ còn một cái hành trình trở về, trừ khi có dự định khác, còn không tổn thất ai cũng là điều họ không hề mong muốn.

“Về thôi.”

Mục Dã cũng không khỏi thả lỏng tâm tình. Chuyến đi càng thuận lợi không phải là chuyện tốt sao. Dù nhìn thì mọi sự đều nương theo ý họ, thế nhưng trong đó lại có bao nhiêu vấn đề cần họ chú ý lại không hề dễ nói như vậy.

Tóm lại hành trình đi săn lần này có thể xem là kết thúc viên mãn. Những gì cần họ đối mặt bây giờ là biển rộng trời cao tìm đường trở về. Nếu không có biến cố gì xảy ra thì họ có thể về tới nhà trong ba ngày nữa. Hành trình lần này như vậy là chỉ cần dùng một tuần là đã hoàn tất rồi.

Con tàu không chút khó khăn rời khỏi nơi neo đậu, hướng biển khơi lao đi. Hiện tại cho dù là ai cũng đều không ngăn được bước chân của họ.

Trên đường rời khỏi họ không ngoại lệ bắt gặp vài nhóm người nữa cũng giống họ, đang rời đi. Nhưng ai đi đường của người nấy, chưa từng xảy ra tình huống chặn đường cướp tàu.

Này thì thật sự là không có. Ai cũng biết, biển cả không phải là sân nhà của họ, làm bậy làm ẩu, có khi chính là họ tán thân trong miệng cá chứ không phải những kẻ bị họ chặn đầu đâu. Một chút không chú ý sẽ kéo tới một đám sinh vật biển, lúc đó mới thật sự là bi kịch.

Chỉ là họ không ngờ họ được nhìn thấy bi kịch xảy ra trên đường trở về.

“Phía trước xuất hiện động tĩnh.”

Tống Bằng đang lái tàu lạnh lùng hô lên, đánh động ba người còn lại đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế phụ.

Hắn cho tàu ngừng lại rồi chìm xuống mặt nước, mở ra chế độ nhìn được bên ngoài. Từ dưới nước họ có thể nhìn thấy một vùng biển trước mặt cách họ năm trăm mét xuất hiện một đám sinh vật biến dị đang tấn công một tàu con thoi trông có vẻ lớn hơn tàu của họ gấp đôi. Đối phương không rõ làm sao lại day vào một đám sinh vật kia bọn họ không biết, nhưng nhìn chung tình huống có vẻ không ổn chút nào hết.

“Lùi về đi, chúng ta tìm chỗ neo đậu lại.”

Mục Dã ngẩng đầu khỏi con cá nhỏ trong vỏ ốc, nghiêm nghị nói với Tống Bằng.

Họ không phải vội vã trở về. Hiện tại gấp gáp vòng qua khó mà nói có bị mấy tên kia kéo xuống nước hay không.

Tống Bằng không hỏi lại một câu đã làm theo. Họ ở trong tình huống không bị phát hiện an toàn lùi về sau. Trong lúc đó không thiếu lướt qua những con sinh vật từ xa lao tới, bơi xẹt qua thân tàu của bọn họ. Nhưng chúng nó giống như không nhìn thấy họ, cứ thế xông thẳng về phía con tàu đang lọt vào công kích vô cùng vô tận của đám sinh vật. Hình ảnh này thật sự là có chút quen. Nhưng cả họ và Mục Dã đều biết, chuyện này chẳng có liên quan gì họ cả. Phía trước chỉ là sự việc vô tình phát sinh. Họ không bị dính vào là bởi vì họ may mắn.

Con tàu kia trong mắt họ không ngừng bị đám sinh vật đυ.ng tới đυ.ng lui trong nước, không biết tại sao lại không làm ra hành động chạy trốn.

Tóm lại là tình huống này gặp ai cũng không nên day vào.

Đám người Mục Dã cho tàu lùi đến khi không còn đυ.ng độ con sinh vật biển nào cả, lại tìm một hướng có đảo nhỏ gần đó để neo đậu lại. Thật ra lúc này họ vẫn có thể tiếp tục theo một hướng khác rời đi. Thế nhưng như đã nói, họ không vội. Những gì cần làm đều đã làm xong, không ngại chờ đợi để đảm bảo an toàn trở về.

Cứ thế, một lần đợi là một ngày trời.

Sáng sớm hôm sau đám người lại tiếp tục theo tuyến đường đã định sẵn tiến về phía trước. Bởi vì tìm chỗ neo đậu qua đêm nên họ sẽ không lại đi ngang qua chỗ hôm qua nữa mà chỉ chạy xược qua thôi. Họ không biết tình huống của con tàu hôm qua thế nào lại càng không có ý định đi tìm hiểu thử. Ở thời điểm này bất cứ tình huống lo chuyện bao đồng nào đều là rước họa vào thân. Bớt cái sự tò mò đi để sống lâu hơn mới là điều đúng đắn nên làm.

Lại thêm một ngày, bọn họ bỗng nhiên vô tình đυ.ng phải một cái xác chết trôi…

À không, nói là chết thì không đúng.

Bởi vì khi họ chuẩn bị vọt thẳng qua thì cái xác kia lại lật người một cái, hướng về phía họ kêu la: “Cứu tôi với!”

“…” Bốn người bọn họ có chút câm nín khó hiểu nổi lên trong lòng.

“Làm ơn đi! Cứu tôi với!”

“…”

“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp!”

“…Hắn nói cái quẹo gì vậy?”

Ngạo Tề nghệch mặt ra nhìn mấy người còn lại, làm sao vẫn không lý giải được cái câu tên kia nói là có ý gì. Thời buổi này cứu người thì cũng không có vấn đề gì đâu, nhưng ai lại đi so sánh với chuyện xây tháp?

Nếu Dung Lạc có ở đây thì cô nhất định sẽ hiểu rồi. Mấy tên đàn ông thời kỳ hậu tận thế này đương nhiên là không hiểu mấy câu có xuất xứ từ trước tận thế này rồi. Cũng không biết tên kia làm sao rõ ràng ý nghĩ của nó, lại nghe được nó ở đâu mà dùng chuẩn xác thế này.

“Vậy có cứu hắn không?”

Tống Bằng lạnh lùng hỏi.

“Làm ơn đi!! Tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả ơn!”

“Xì!”

Ngạo Tề thiếu điều khinh bỉ ra mặt.

Nếu là bình thường thì người được cứu sẽ trở thành thành viên của họ, sau này sẽ giống họ cống hiến cho căn cứ, nói cái gì mà làm trâu làm ngựa khoa trương như vậy. Nghe là biết nói xàm rồi. Có điều đối với tình huống của họ hiện tại, nếu mà cứu hắn ta thì đồng nghĩa với việc phải đưa hắn về đảo luôn. Cho nên mới cần họ đắn đo có nên hay không nên cứu.

Việc này đến do Mục Dã quyết định. Ai biểu hắn là bạn đời của người con gái kia chi.