Mục Dã mặc kệ có thẩm vấn được hay không thì hắn vẫn luôn kịp thời trở về chuẩn bị bữa ăn tối cho Dung Lạc. Nhưng hôm nay hắn về nhà lại không nhìn thấy cô ở dưới lầu. Thường thì giờ này Dung Lạc sẽ ở phòng khách xem video, giống như xem tivi để giải trí. Có điều hắn không nghĩ gì nhiều, không thấy cô thì cho rằng cô còn đang ngủ. Phụ nữ có thai như Dung Lạc không ốm nghén nhưng lại không thoát được việc ngủ nhiều. Được mấy khi như hôm đó chín giờ tối rồi cô còn chưa chịu đi ngủ đâu. Ăn sáng xong không có việc gì làm cầm ipad ra xem một chút đã ngủ, ăn trưa xong thì nhất định sẽ đi ngủ, ngủ một mạch đến chiều. Hắn nghĩ như vậy nên chưa đυ.ng đến việc nấu nướng đã hướng lên lầu, mục đích chính là đi gọi cô dậy. Đã muốn chiều muộn, ngủ lúc này dễ bị đau đầu.
Hắn không nghĩ Dung Lạc trước nay chưa từng phạm sai lầm trong hành vi và cử chi. Cô rất có ý thức tự giác cũng như chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, không để cho hắn lo lắng hay phụ trách quá nhiều về cuộc sống của cô. Biết rõ không thể ngủ quá muộn còn làm, Dung Lạc không phải là người cẩu thả như vậy. Phải biết rằng đây đều là hành vi lối sống được hung đúc mười mấy năm làm cô nhi của Dung Lạc. Khi mà trên thế giới này không còn ai tùy thời ở bên nhắc nhở cô việc gì nên làm, không nên làm nữa. Để có thể sống tốt, Dung Lạc đã tự giác hình thành cho mình những thói quen cần thiết. Cho dù cô có sống đơn độc cả đời thì cũng không thành vấn đề.
Mục Dã tuy không biết rõ quá khứ trước đây của Dung Lạc nhưng vốn hiểu biết của hắn về cô trong thời gian qua nên đủ để hắn hiểu rõ mới đúng.
Chính là hắn bất chợt quên mất. Mục Dã không chút nghĩ ngợi đi lên lầu.
Ai biết trong phòng ngủ cũng không nhìn thấy cô. Mày hắn nhíu lại thẳng chân hướng về ban công.
Thời điểm nhìn thấy cô đứng bên ngoài đáy mắt hắn lạnh xuống kèm theo tức giận lo lắng. Đến khi thấy cô trên người khoác một lớp chăn bông, gần như quấn kín bản thân chỉ chừa mỗi đầu sắc mặt hắn mới tốt lên được một chút. Nhưng cũng chỉ một chút.
“Sao em lại ra đây? Chạng vạng gió lớn.”
Mục Dã vừa nói vừa quay mặt cô lại, hai tay áp lên má cô không ngoại lệ chạm đến một mảnh lạnh lẽo. Giọng điệu không tránh khỏi trầm xuống.
“Em đã quấn chăn rồi, không lạnh đâu.”
Dung Lạc thuận theo cái xoay người của hắn áp mặt vào lòng ngực lớn, hai tay ôm eo người đàn ông nũng nịu mà công đạo cho mình.
“Mặt em đều lạnh.”
Mục Dã biết ngay cô sẽ dùng chiêu này, giận mà không thể đánh, cuối cùng hóa thành nụ cười nữa miệng, đủ để khiến bao nhiêu người không rét mà run.
Chỉ là không bao gồm Dung Lạc từ sau khi mang thai bởi vì sự chiều chuộng của người đàn ông mà lá gan phồng đến bự.
“Nhưng chỉ có ra đây em mới có thể nghe được thông điệp gửi đến từ biển.”
Dung Lạc vô tội ngẩng đầu nói.
“Thông điệp?”
Mục Dã khựng lại một chút rồi mới hạ giọng hỏi. Bên trong không thiếu bất đắc dĩ nhưng chỉ đổi được từng cái dụi dụi trán vào lòng ngực hắn làm nũng của cô gái nhỏ đáng giận. Hắn chỉ đành nhận mệnh buông tha cho cô, vừa ra sức làm ấm lên đôi má kia.
“Giống như âm thanh, theo sóng biển đánh vào bờ rồi lại được gió thổi đến. Có điều nếu bị ngoại vật chắn lấy thì chúng không thể truyền đến nguyên vẹn.”
Dung Lạc ôm eo người đàn ông giải thích.
“Chúng nói cái gì?”
Mục Dã im lặng một chút, tiếp thu rồi mới hỏi.
“Em nghe không rõ, chỉ nghe được mấy câu cẩn thận không ngừng lập đi lập lại là nhiều nhất.”
Dung Lạc nhíu mày nói. Xong rồi cô còn nhìn người đàn ông cẩn thận thăm dò: “Nếu muốn biết rõ hơn có lẽ em cần ra biển một chuyến.”
Y như rằng người đàn ông lặng thinh.
Dung Lạc không nói nữa mà chỉ nhìn hắn, đợi hắn thỏa hiệp. Bởi vì cô biết nếu cô muốn đi thì chỉ có thể được đến sự đồng ý và hộ tống của hắn. Thiếu một trong hai điều đều không được. Cô vẫn nhớ rõ cô đang mang thai. Tuy quyền lợi của thai phụ trong thời đại này lại càng lớn nhưng khó nói được có xảy ra chuyện gì hay không, khi mà biển đã không ngừng nhắc cô phải cẩn thận. Còn có, nếu cô tự ý đi người đàn ông này nhất định sẽ tức giận. Thế mới có chuyện cô đứng ở đây đợi hắn về. Thực chất cô đã đứng đây khá lâu rồi nhưng cuối cùng vẫn là quyết định không có tự ý đi.
Có một chuyện Dung Lạc luôn nghĩ đến, đó là tại sao biển lại bảo vệ người đàn ông cho cô. Phải biết rằng nếu không có hắn, cô có thể không có trói buộc mà trở lại biển. Không phải cô chê bai người đàn ông không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng so với hắn, biển chu toàn hơn nhiều. Ít nhất biển có thể không chút đắn đo, toàn tâm toàn ý bảo vệ cô. Lòng người lại là thứ gì đó khó mà nói được có thể trước sau như một.
Nhưng chính là Mục Dã vẫn được biển đưa trở về… Dung Lạc không khó hiểu nguyên nhân trong đó là do hắn có gần gũi chi thân, thân mật nhất với cô. Có điều cô nghĩ phần lớn là do biển cảm thấy hắn có tác dụng, cô vẫn cần hắn bảo vệ. Cô không hiểu biết nhiều về biển cũng như mối liên kết của cô với nó, cho nên không thể đoán được hoàn chỉnh tâm ý của nó. Cô chỉ có thể nương theo những gì đang có, tận lực không để cho mình gặp nguy hiểm. Mà người đàn ông không sai biệt lắm chính là đối tượng cô cần phải dựa vào. Cô cũng vì hắn mà suy tính lại hành trình sau này một lần nữa.
Có một điều có thể chắc chắn, cuộc sống mai sau của cô gắn liền với người đàn ông này, cho đến ngày hắn quay lưng lại với cô.
“Em không hỏi anh dạo này anh làm gì, nhưng mà biển rất ít khi thông qua cách này báo tin cho em biết. Chứng tỏ đã có chuyện, còn sắp xảy ra. Chuyện đó còn có khả năng gây hại cho em.”
Cho dù là kiếp trước Dung Lạc cũng không mấy lần được biển nhắc nhở, bởi vì thế giới kia hòa bình, mối nguy hiểm có thể lớn đến mức nào được. Sự cố ở viện bảo tàng… Mới đầu Dung Lạc chỉ nghĩ là ngoại lệ, nguy hiểm khó mà lường trước được. Trong mười mấy năm đó Dung Lạc chưa từng nghĩ bản thân sẽ trường sinh bất tử, chết là điều rất đổi đương nhiên. Cho dù cô trọng sinh thì Dung Lạc cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đến hiện tại Dung Lạc không thể không thừa nhận một khả năng là biển, sự tồn tại của một mối liên kết cô không hiểu rõ tại sao lại có, có lẽ đã dùng sợi dây kia đem cô đến nơi này, không để cho cô thật sự chết đi. Mà một lần sự cố, biển có lẽ đã nhìn nhận một sự thật là nó không thể bảo vệ được cô, cho nên mới để người đàn ông ở bên cạnh cô, tùy thời bảo vệ.
Cứ như việc cô chưa từng nghĩ cả đời sống trong biển, biển cũng biết không thể giữ cô trong vòng tay nó, cho nên chỉ có thể giúp cô tính toán chu toàn, để cô mặc dù không ở dưới sự bảo bộc của nó vẫn có thể sống.
Chính là như vậy đấy…
Một hồi sau khi bóng đêm gần như đã lan tràn khắp đại địa thì Dung Lạc mới nghe người đàn ông thở dài một hơi. Cô cũng vậy, không nhịn được thở ra. Cô biết, hắn thỏa hiệp rồi.
“Vào nhà mặc thêm vào rồi tôi mang em đi.”
Mục Dã vừa nói vừa kéo tay cô đi vào nhà.
Cửa ban công đóng lại, cũng chặn luôn tiếng rì rào của sóng biển nơi phương xa xen kẽ trong tiếng gió.
Dung Lạc được người đàn ông gần như là trùm vào ba tầng dưới ba tầng trên lại thêm một tầng chăn bông mới chịu dẫn cô ra cửa. Dung Lạc chỉ còn hai con mắt là lộ ra ngoài, đến mái đầu đều bị che lại bằng mũ áo, được hắn nâng trên tay hướng về phía biển cả mà đi. Trong đêm tối nhanh như chớp lao về phía trước. Dung Lạc trong lúc đó còn không khỏi suy nghĩ miên man, may mà thương thế của người đàn ông đã khỏi hẳn rồi.