Mục Dã sở dĩ thỏa hiệp với Dung Lạc nhanh như vậy là vì nghĩ đến an nguy của cô. Một phần hắn cũng muốn nhìn xem rốt cuộc cô làm sao ở chung với biển. Không phải hắn không tin cô, nhưng phàm là thứ dùng mắt để nhìn, cảm nhận vẫn hơn là chỉ nói bằng miệng. Này xem như củng cố thêm niềm tin cho hắn.
Mục Dã mang cô theo đường lần trước cô dùng để đi ra biển, gần như không cần dùng đến một phút đã đưa được cô đến bờ biển. Dung Lạc thấy hắn ngừng lại một chút rồi hướng về bên trái đi, mục tiêu rõ ràng là rặng đá trải dài ra biển, nơi Dung Lạc đã từng đến. Xem ra nơi đó thật sự là một nơi tốt…
Thời điểm bước ra khỏi nhà Dung Lạc còn chưa có cảm nhận được, sau khi đi được một đoạn, lại cho đến lúc cách biển thật gần Dung Lạc mới sâu sắc hiểu được tại sao Mục Dã lại bao cô kín kẽ như vậy. Bởi vì nhiệt độ bên ngoài hạ thấp đến mức cô không sao tưởng tượng được. Nơi có cơ sở hạ tầng bao bộc kín kẽ thật sự là bến đỗ của nhân loại. Nếu cứ mãi màn trời chiếu đất như vậy sợ rằng không có nhân loại nào sống được lâu trong hoàn cảnh thế này. Ban ngày thì nóng, nhất là buổi trưa có thể đạt đến ba mươi tám bốn mươi độ. Ban đêm lại hạ thấp đến mức khó hiểu, lạnh nhất có thể đến mười độ. Thật ra mười độ không phải chuyện gì khó khăn, nhưng khi nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn như vậy áp lực lên cơ thể sẽ rất lớn. Chưa kể ở nơi này còn có gió lạnh thổi vù vù từ ngoài biển vào.
Dung Lạc nhìn người đàn ông bên cạnh so với ở nhà chỉ khoác thêm một chiếc áo hòng giúp anh che đi ẩm ướt trong không khí, không khỏi cảm khái trong lòng. Chắc chỉ có những người như hắn mới có thể chịu nổi khắc nghiệt của thời tiết ở thời đại này. Những sinh vật yếu đuối như nữ tánh được bảo vệ kỹ lưỡng không phải không có lý do. Mà ông trời đối với nhân loại không phải quá mức ác liệt, lấy cái này thì bù cái kia, nhưng vẫn cho họ đủ thử thách.
Dù đã mặc ba bốn lớp nhưng Dung Lạc vẫn cảm thấy rét lạnh trên da thịt, còn dần dần ngấm vào xương tủy. Nhiệt độ bên ngoài lúc này có lẽ đã xuống dưới mười độ rồi dù vẫn chưa đến nữa đêm. Cái này không khó giải thích là vì thêm nhân tố gió cùng độ ẩm từ biển. Hiện tại nếu mà xuống biển thì có khi sẽ còn kinh khủng hơn. Nhưng đương nhiên, đó là đối với người khác, với Dung Lạc thì không.
“Lạnh không?”
Mục Dã cẩn thận đặt cô dựa vào một tảng đá, ý đồ dùng nó chắn bớt gió lạnh nhưng có lẽ hiệu quả chẳng cao. Hắn có thể cảm nhận được người con gái lâu lâu sẽ run rẩy thật nhỏ.
Nơi họ đứng còn khá xa phạm vi sóng biển ập vào. Có lẽ trong thường thức Mục Dã vẫn cho rằng tất cả nhưng thứ có liên quan đến nước hiện tại đối với Dung Lạc đều là không tốt cho nên luôn theo bản năng mang cô tránh xa.
“Không đến nổi nào.”
Dung Lạc thành thật đáp, dù âm thanh của cô đã có chút run run thật nhỏ nhưng tránh không khỏi cảm giác sắc bén của Mục Dã.
“Em muốn làm gì thì làm nhanh lên rồi chúng ta trở về. Bên ngoài thật sự quá lạnh.”
Hắn vừa nói vừa ở trên đôi môi đã muốn lạnh băng của cô ma sát vài lần, mục đích muốn cho nó ấm lên. Tuy không biết làm vậy có ích lợi gì không nhưng ít nhất Dung Lạc cảm thấy trái tim mình ấm áp hẳn. Hai tay cô ôm chặt lấy thân hình cao lớn của người đàn ông, bất giác cảm thấy không còn nơi nào bình yên hơn nơi này nữa.
“Mang em đến gần mặt biển.”
Cô thì thào.
Cô có thể cảm giác được người đàn ông nhíu mày dù không cần nhìn. Hắn là không đồng tình với yêu cầu của cô. Nhưng ở lúc còn phải khuyên hắn thì hắn lại mang cô đi. Dung Lạc có phần kinh ngạc, có điều cô không có nói gì mà ngoan ngoãn để cho hắn ôm đến gần mép nước.
Nếu không đến gần biển, mục đích của chuyến đi này không thể thực hiện, chịu tội lại không được gì.
Nhưng chưa chắc đến biển cô sẽ chịu tội nhiều hơn đâu. Cô có thể đảm nhận được càng lại gần biển, gió lạnh thổi vào mặt cô càng ít. Thiếu đi một nhân tố, Dung Lạc cảm thấy tốt hơn nhiều. Không biết người đàn ông có giống cô hay không nhưng hắn vẫn luôn tùy thời tùy lúc che chở cho cô.
Thời điểm người đàn ông mang cô đáp xuống một hòn đá nằm trong phạm vi sóng biển đánh đến được, bản thân nó vẫn luôn bị nước biển thấm ướt, ngoài khơi cũng đang đập vào một cơn sóng lớn.
Mục Dã theo bản năng chắn trước mặt Dung Lạc. Trong lòng hắn đã mấy lần nghĩ muốn lập tức mang người con gái tránh đi nhưng đều nhịn xuống được. Ít nhất người con gái chưa từng tỏ ra sợ hãi từ khi đến đây, mặc cho không gian một vùng đen kịt. Ánh trăng trên đầu chẳng thấm thía gì, chẳng đủ chiếu sáng cho đôi mắt của cô nhìn được xung quanh một cách rõ ràng. Biển cả phía trước trong mắt Mục Dã chẳng khác nào một con thủy quái đang há to cái miệng đen ngồm của nó, chầu trực mọi thời mọi khỏi hòng nuốt chửng họ vào bụng. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sợ đến mức co rút vào lòng hắn, tìm kiếm che chở còn không quên hối thúc hắn rời đi rồi. Hắn không tin cô không nhận thấy được chuyện gì đang diễn ra ở đây.
Nơi họ đúng đã rất gần biển cả, phía trước họ không còn bao nhiêu nơi có thể đặt chân nữa. Con sóng kia nếu đánh vào người họ, có thể sẽ đánh họ văng khỏi tảng đá. Mục Dã sao không phải đang đánh cuộc chứ.
Tiếng sóng đánh vào bãi đá không ngoại lệ vang lên bên tai. Âm thanh ầm ầm dữ dội cho thấy cơn sóng này mạnh mẽ cỡ nào. Cho dù lúc tiến vào nó bị bao nhiêu ngoại vật cản trở thì thời điểm đập tới chỗ họ uy lực vẫn lớn kinh người.
Dung Lạc không nhiều lần chứng kiến những cơn sóng lớn như vậy. Cô vốn muốn nhìn xem lại không thể thoát ra khỏi cái ôm cứng của người đàn ông. Cuối cùng cô chỉ đành ngoan ngoãn để cho hắn bộc kín trong ngực, bụng nghĩ chịu qua cơn sóng này rồi tính tiếp. Cô tự biết kết quả của làn sóng này nhưng lại không thể nói được rõ ràng với người đàn ông. Cô chỉ có thể để hắn tận mắt chứng kiến, tự thân cảm nhận rồi triệt để tiêu tan nghi ngại trong lòng thôi.
Không ngoài dự kiến của Dung Lạc, Mục Dã bên tai vẫn nghe tiếng sóng vỗ bờ đá ầm ầm nhưng thật lâu cũng không cảm thấy tấm lưng bị sóng đánh đến chao đảo, ướt đẫm như trong dự liệu thì sững người một chút. Tầm mắt của anh rõ ràng nhìn thấy hai bên cạnh đều bị sóng đánh đến không còn chỗ nào lành lặn, vậy mà vị trí của họ lại không có chút nước…
Mục Dã theo bản năng nhẹ buông người con gái trong lòng ra, vừa quay đầu nhìn về phía biển khơi đen ngòm nơi xa. Lúc này hắn mới có thời gian để ý nơi họ đứng. Không khó để hắn nhận ra, chưa nói đến những con sóng lớn đập từ ngoài xa, chỉ tính những cơn sóng nhỏ lưu chuyển xung quanh bờ đá đã có thể cho hắn thấy một hiện tượng lạ. Đó chính là bất kể nó đánh thế nào đều không đánh đến chân bọn họ. Hòn đá bọn họ đứng lúc trước, hiện tại vẫn còn ẩm ướt cho thấy trước đó nó đã chịu qua vô vàng tẩy lễ của sóng biển, chưa từng có ngoại lệ. Nhưng bây giờ thì…
“Sóng biển sẽ không đánh lên người em.”
Dung Lạc lên tiếng chứng thực cho ý nghĩ trong lòng Mục Dã.
Mục Dã đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng cũng đang nhìn anh khi cô nói lời này. Hắn nhìn thấy trong mắt cô là sự tin tưởng không chút nghi ngờ. Hắn biết, đó là niềm tin của cô đối với biển cả trước mặt. Nói thật, hắn không khỏi sinh ra ghen tỵ đối với sự tồn tại gần như chiếm lĩnh cả bề mặt trái đất này. Có lẽ người con gái đối với hắn vẫn có niềm tin đó, nhưng nó sẽ không tuyệt đối bằng sự tồn tại trước mặt hắn kia. Có điều hắn không đến mức mù quáng ghen tuông không có lý trí, còn vì nó mà quyết định không cho người con gái lại gần nữa.
“Tuy chúng không làm em ướt nhưng vẫn nên nhanh chóng tìm hiểu xong rồi trở về thôi. Nhiệt độ không khí vẫn thật rét buốt đối với em.”
Mục Dã khẽ sờ vào khuôn mặt dù đã được bộc một lớp khăn lông từ mũi trở xuống, chỉ chừa mỗi đôi mắt nhưng nó vẫn lạnh vô cùng của cô nhíu mày nói.
Dung Lạc biết hắn nói không sai. Cho nên cô gật đầu với hắn rồi khẽ ngồi sụp xuống.
Mục Dã cũng nương theo động tác của cô mà ngồi xuống cùng. Hắn cố gắng để cho bản thân không nói gì, im lặng nhìn cô làm mọi thứ.
Dung Lạc thật ra không có làm gì nhiều. Cô chỉ cúi người vươn tay ra, chạm vào nước biển.
Đôi mắt Mục Dã khẽ mở khi nhìn thấy mặt biển dưới tay cô trở nên bình lặng như mặt hồ không gió. Nhưng hắn dù trong lòng tràn ngập gợn sóng thì ngoài mặt vẫn không có nói gì mà chỉ nhìn cô gái nhỏ đang áp tay lên mặt nước. Đúng vậy, là nhẹ nhàng phủ lên thôi. Lòng bàn tay cô vừa đẹp tiếp xúc với mặt nước nhưng nước lại không tràn lên mu bàn tay cô.