[Xuyên Sách] Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

Chương 24: Xinh đẹp (3)

Nhưng nếu đến công ty nhà khác, có khi sẽ bị ông chủ giày vò a.

Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, ba Tô không nói với Tô Nhuế.

Đó là: Tô Nhuế quá xinh đẹp.

Chức trợ lý này, có đôi khi thật sự có chút vi diệu.

Cho dù đó là một chức vụ đứng đắn đi nữa, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chuyện mà đánh giá từ góc độ của người bên ngoài sẽ không được chính xác cho lắm.

Việc này, ba Tô đã thấy không ít.

Cho dù Tô Nhuế có không làm gì đi nữa, nhưng chỉ cần không nói mình là người nhà họ Tô, khó đảm bảo cô sẽ không bị người khác phê bình chỉ trích.

Hơn nữa, lỡ như thật sự gặp phải người dê xồm thì sao?

“Nhuế Nhuế, nếu con muốn thực tập, cũng đừng nghĩ tới mấy công ty khác làm gì, cứ đến công ty nhà mình là được, biết chưa?” Tô Hoành Viễn dặn.

“Dạ.” Tô Nhuế cười cười, gật gật đầu.

Đối với đề nghị của ba Tô, Tô Nhuế hoàn toàn không có ý kiến.

Tô Nhuế nhớ tới lúc trước lướt mạng, ngẫu nhiên lướt đến cái gì mà: thiên kim thiếu gia nhà giàu, để lại gia nghiệp lại không cần, ẩn giấu thân phận chạy đến một công ty khác làm từ dưới bò lên.

Lúc ấy, Tô Nhuế là phận làm công ăn lương, thời điểm xem được kiểu tình tiết này, luôn cảm thấy đặc biệt khích lệ lòng người.

Nhưng mà, cuộc sống vẫn là cuộc sống.

Nếu đặt vào trong hiện thực, nếu cho Tô Nhuế cơ hội ấy, ngược lại cô sẽ không lựa chọn như thế.

Cũng chưa chắc đến cơ sở đi làm tạp vụ, là có thể học được rất nhiều.

Hơn nữa, làm người nào có ai sinh ra đã có khuynh hướng bị ngược đãi.

Gần quan được ban lộc, chẳng lẽ không tốt sao?

Thấy Tô Nhuế đồng ý dứt khoát như vậy, Tô Hoành Viễn vô cùng vui mừng.

“Đúng dịp ngày mai công ty tổ chức hội nghị sản phẩm, thế nào, con gái, có muốn đi mở mang kiến thức với ba không?” Tô Hoành Viễn lộ rõ vẻ mặt mong đợi hỏi.

Không đợi Tô Nhuế trả lời, bên kia, Lưu Nguyệt đã tháo mặt nạ xuống, nhìn sang bên này.

“Đi cái gì mà đi, công ty kia của ông cứ hễ mở hội nghị sản phẩm là y hệt như đi cãi nhau, đừng có mang con gái chúng ta đi chuốc phiền vào người.” Lưu Nguyệt ghét bỏ liếc mắt nhìn Tô Hoành Viễn, không chút khách sáo nói.

“Bà nói kiểu gì thế, chúng tôi nói to là để thảo luận ra chân lý, sao lại kêu là cãi nhau?” Tô Hoành Viễn bất mãn đáp trả.

“Dù sao tôi cũng mặc kệ, ngày mai ông đừng có mang Nhuế Nhuế tới đó.” Lưu Nguyệt đúng lý hợp tình nói: “Hơn nữa, ngày mai còn có một yến hội, tôi chuẩn bị dẫn Nhuế Nhuế theo.”

“Yến hội? Nhà ai?” Có yến hội, sao ông lại không biết?

“Không phải của nhà ai hết, là một bữa tiệc từ thiện do quỹ Thiên Lam tổ chức." Lưu Nguyệt nói.

Loại tiệc tối này, có phần khác với tiệc tối mang tính chất công ty, gia tộc, nội dung tổng kết sẽ khác nhau, từ thiện quyên tiền, cũng là nơi cho giai nhân, các phu nhân tranh kỳ khoe sắc.

Mấy năm nay tập đoàn Tô Hoa càng ngày càng phát triển, dẫn tới thân phận “bà Tô” của bà cũng nước lên thì thuyền lên.

Kiểu yến hội không tồn tại quan hệ kinh doanh như này, gần như toàn bộ bữa tiệc tối không khác gì một buổi lễ ganh đua, Lưu Nguyệt rất ít khi tham dự.

Lúc này đây, sở dĩ Lưu Nguyệt quyết định dẫn Tô Nhuế qua đó.

Đầu tiên, bà Tô ôm chút tâm tư nhỏ, muốn lôi kéo con gái nhà mình ra ngoài khoe khoang.

Mà nguyên nhân chủ yếu nhất, là loại tiệc tối này, thông thường sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi tham gia, con gái mới từ nước Mỹ trở về, vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội lần này, kết bạn với những người trẻ tuổi cùng tuổi.