“Vâng, vậy con lên đọc sách đây, ba.”
“Từ từ, đã trễ thế này rồi, còn đọc sách gì nữa." Tô Hoành Viễn gọi Tô Nhuế lại, vô cùng không đồng ý nói.
Tuy rằng thấy Tô Nhuế rốt cục hiểu chuyện, Tô Hoành Viễn cảm thấy vui mừng bội phần, nhưng bảo ông nhìn con gái mình mất ăn mất ngủ thế này, đồng chí lão Tô lại đau lòng không thôi.
Nếu con cái nhà mình là một thằng nhóc thì thôi, nói không chừng ba Tô đã học ông chủ tịch nhà họ Cố, trực tiếp quăng cục diện rối rắm cho con trai, về phần bản thân thì đi theo đuổi cái gọi là mộng tưởng thời hoàng hôn rồi.
Nhưng con gái nhà mình là đứa nhỏ được cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay từ nhỏ a!
Đã chiều thì chiều cho trót.
“Lý luận thì nhiều lắm, nhưng chưa chắc đã hữu dụng hơn thực tế, con hiểu chưa?” Tô Hoành Viễn nói lời thấm thía.
Dứt lời, còn có ý chỉ liếc mắt nhìn Lưu Nguyệt đang đắp mặt nạ trên sô pha.
Nếu không phải vì mẹ của Nhuế Nhuế cả ngày chỉ biết chiếm hết thời gian ban ngày của con gái, thì ông đã muốn dẫn con gái tới công ty nhà mình tham quan mấy ngày rồi.
Nói đến thực tế, Tô Nhuế cũng nghĩ tới một vấn đề.
“Vậy, ba, con hỏi ba một vấn đề, xin ba phải vô cùng khách quan, nghiêm túc trả lời con." Tô Nhuế nhìn về phía Tô Hoành Viễn, gương mặt viết rõ mấy chữ hiện tại con rất nghiêm túc.
Nghe Tô Nhuế bảo có vấn đề muốn thỉnh giáo mình, Tô Hoành Viễn vui vẻ khôn nguôi.
“Nói đi, con muốn thỉnh giáo vấn đề gì, ba của con chắc chắn sẽ tận tâm dốc túi truyền thụ.”
“Không khoa trương vậy đâu ba.”
“Con chỉ muốn hỏi ba,” dừng một chút, Tô Nhuế nói: “Khi đến một công ty thực tập, nếu muốn hiểu biết hết tất cả nội dung liên quan, trừ hai vị trí phân tích kinh tế, tổng hợp tài vụ, thì còn có vị trí nào phù hợp nữa không?”
Nghĩ đến đề tài mà hôm nay Cố Dục Thành mới nói được một nửa, Tô Nhuế cảm thấy rất tò mò, nếu không hỏi rõ thì cô sẽ thấy vô cùng khó chịu.
Nghe vậy, Tô Hoành Viễn nhướng mày.
Thầm nghĩ: Được đó, Nhuế Nhuế mới học cơ sở quản trị kinh tế được có hai ngày, mà khía cạnh nhận thức đã đề cao nhiều như vậy rồi.
"Phân tích kinh tế, tổng hợp tài vụ, hai vị trí mà con nói quả thực không tồi." Tô Hoành Viễn gật gật đầu, nói, "Chỉ là lượng công việc quá lớn."
“Về phần vị trí khác, đương nhiên là trợ lý chủ tịch.” Nói xong, dừng một chút, Tô Hoành Viễn lại nhìn Tô Nhuế nói: "Chuyện này lần trước ba đã nói với con rồi.”
Tô Nhuế: Có sao?
Tô Hoành Viễn có nói thật, chỉ có điều, nguyên văn lời nói của Tô Hoành Viễn là: Bảo con gái đi theo ông ấy đến công ty nhà mình dạo.
Trong công ty, chủ tịch là người nắm giữ đại cục trong tay, mà người làm trợ lý, mặc dù không cần đưa ra quyết sách trọng đại gì, nhưng cần phải hiểu rõ sự tình trên dưới của công ty, sự vụ cần tiếp xúc, có thể còn nhiều hơn cả chủ tịch.
Chẳng qua.
“Nếu con muốn thực tập ở vị trí này, cứ đi theo ba con tới công ty nhà mình là được, ngàn vạn lần đừng có chạy tới công ty nhà khác, đợi về sau trong trường học có đợt thực tập thì cũng thế.” Tô Hoành Viễn nhìn Tô Nhuế, cường điệu.
“Vì sao ạ?” Hình như vừa rồi Cố Dục Thành cũng có nói, cô không thích hợp.
“Đến công ty nhà khác sẽ bị khinh bỉ chứ sao.” Tô Hoành Viễn ung dung đáp.
Công việc trợ lý cũng không dễ làm, Tô Nhuế đi theo người làm ba như ông, tự nhiên ông sẽ không để con gái nhà mình bị người ta khinh bỉ.