Chương 16: Rõ Ràng Anh Có Bạn Gái, Lại Còn Muốn Cùng Cô Tiếp Tục Dây Dưa
Trần Dao chớp chớp mắt, lông mi cong vυ't xẹt qua lòng bàn tay, giống như lông vũ lướt qua, làm người ta có chút ngứa ngáy.
Nhưng Cố Hoài vẫn là không kìm lòng được cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô, anh không dám đi vào quá sâu, sợ sẽ không kiềm chế được mà muốn cô lần nữa.
Nhẹ nhàng cọ vào môi cô, nụ hôn giống như một cái chạm nhẹ, Trần Dao còn chưa kịp hưởng thụ, Cố Hoài đã kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Dươиɠ ѵậŧ vừa mới xuất tinh lại có xu hướng đứng thẳng lên, muốn nhét nó vào lỗ nhỏ mềm mại của cô một lần nữa.
Mà Trần Dao từ khi vào cửa đến giờ, cô vẫn luôn trong trạng thái bị bao vây, Cố Hoài không muốn lăn lộn cô quá nhiều.
"Hôm nay tinh lực có hạn, làm chuyện khác đi."
"Chuyện khác?" Trần Dao chớp chớp mắt.
Cố Hoài cười nhạt một tiếng "Làm sao? Trong đầu em chỉ có một chuyện?"
"Mới không có....."
Trần Dao ý thức được anh đang ám chỉ cái gì, hai má hơi ửng hồng.
Cố Hoài liếc nhìn đồng hồ, cũng không muộn "Lấy sách giáo khoa ra trước đi."
"Bây giờ?"
"Hoặc em muốn đợi đến lần sau. " Cố Hoài nhàn nhạt nói.
Lần sau, nhưng bọn họ không có lần sau.
Khi cô ở bên Cố Hoài, cả hai người đều rất ít đề cập đến chuyện cá nhân, giống như một loại ngầm hiểu để giữ mối quan hệ trong sáng. Lần trước gặp nhau, cô tùy tiện lẩm bẩm nói mình phải chịu rất nhiều áp lực trong học tập, nhưng cô không ngờ Cố Hoài lại nhớ rõ mọi chuyện.
Mẹ cô từ nhỏ đã rất xuất sắc trong học tập, cả học tập và công việc đều xuất sắc nên mẹ luôn kỳ vọng rất cao vào Trần Dao, hy vọng con gái mình có thể vượt lên chính mình.
Nhưng tài năng của Trần Dao có hạn, cô rất chăm chỉ, nhưng cô vẫn còn kém xa so với kỳ vọng của mẹ cô.
Cố Hoài đưa những điểm quan trọng được đánh dấu trong sách giáo khoa cho cô, bảo cô viết ra, nếu cô không làm được, anh sẽ tách ra và giải thích cho cô.
Anh luôn có thể giải thích những câu hỏi khó một cách dễ hiểu, mặc dù Trần Dao không thể hoàn toàn nắm bắt được nhưng đã hiểu hơn trước.
Cô cắn bút, trong lòng thầm nghĩ, Cố Hoài tuy cùng tuổi với cô, nhưng cảm giác giữa người với người lại quá lớn.
Tạo hóa thật sự không công bằng, Cố Hoài không chỉ có điểm cao, dáng người đẹp mà còn có giọng nói rất hay khi giảng bài.......
Ngay khi anh đang nói, điện thoại di động của anh đổ chuông.
Trần Dao vô tình liếc nhìn, thấy đó là tên của một cô gái, nhưng Cố Hoài không trả lời, từ chối nhấn tắt tiếng, rồi úp ngược điện thoại.
Trần Dao nghĩ nếu không dám bắt máy trước mặt cô, có thể là bạn gái của anh "Không bắt máy có sao không?"
"Chú ý nghe giảng. " Cố Hoài cong ngón trỏ gõ lên mặt bàn.
Về vấn đề này, Cố Hoài có thái độ nghiêm khắc hiếm thấy, cứ nhìn chằm chằm vào Trần Dao khi cô đang ghi bài, thật khác với người vừa rồi vừa dùng dươиɠ ѵậŧ đυ. cô đến hai chân run lên.
Cũng giống như lúc đầu, Trần Dao uống say trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của mình, cô uống rượu, bắt chuyện với anh trong tình trạng hơi say.
Khi đó cô hỏi có muốn tình một đêm không, Trần Dao không nghĩ tới Cố Hoài sẽ đồng ý, vào lúc đó, cô hoàn toàn tỉnh rượu.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô không khỏi chua xót, bất luận là làʍ t̠ìиɦ hay là hôn, anh đều rất điêu luyện, mỗi lần đều có thể đυ. cô đến da đầu tê dại, hẳn không phải là lần đầu tiên......
Anh rõ ràng đã có bạn gái, nhưng anh vẫn muốn tiếp tục dây dưa với cô.
Trần Dao cắn môi, cố gắng miêu tả Cố Hoài trong lòng như một tên cặn bã, để có thể hoàn toàn tin tưởng anh.