Chương 17: Dươиɠ ѵậŧ Anh Rất To, Làm Rất Sướиɠ
Mãi đến khi bụng Trần Dao kêu lên, Cố Hoài mới dừng lại, bảo cô thay quần áo, dẫn cô đến một quán ăn nhỏ gần đó ăn chút gì lót dạ.
Chủ tiệm đồ ăn vặt gần đó đã quen thuộc với khẩu vị của họ, nhìn thấy Trần Dao và Cố Hoài bước vào cửa hàng liền hỏi "Vẫn là hai bát mì thịt bò, một cay và một không cay phải không? "
"Vâng, hôm nay thêm món bánh bao chiên nữa nhé bà chủ."
Khi món mì nóng hổi mang ra, Trần Dao bụng đói kêu vang, nóng lòng muốn húp một ngụm canh, nhưng nóng đến mức khiến cô há miệng thở.
Cố Hoài từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp trà thảo dược, cắm ống hút đưa cho cô "Từ từ ăn đi, không ai cướp của em đâu."
Trần Dao hơi xấu hổ, nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn mì.
Lúc này, trông họ như một cặp vợ chồng trẻ, thân mật và tự nhiên.
Trước đây, Trần Dao thích ăn mì trong quán mì này, cô luôn uống hết nước súp mới cảm thấy hài lòng, nhưng hôm nay cô đầy tâm sự, còn hơn nửa bát mì đã thấy no rồi.
"Không ăn nữa?"
Trần Dao lắc đầu, nhưng vẫn không nói gì.
Hai người ăn xong, ra khỏi tiệm mì cũng đã gần 8h30.
Xe của Cố Hoài đậu ở một bãi đỗ xe ngoài trời gần phòng trọ của Hoa Phong, cách quán mì khoảng mười phút đi bộ, Trần Dao đi bên cạnh Cố Hoài, nhìn thấy anh còn xách cặp sách cho cô, đột nhiên cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Người thì luôn không biết đủ, luôn muốn tiến thêm một bước mỗi lần, nhưng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa họ ngay từ đầu là sự trùng hợp của họ, cô không thể ích kỷ mở miệng yêu cầu Cố Hoài phát triển thêm một bước nữa, cũng không có biện pháp còn tiếp tục vây hãm trong đó.....
"Ở đây khá hẻo lánh, em về một mình không an toàn, đi xe của anh, anh đưa em về. "
Trần Dao kéo dây an toàn, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải nói “Sao anh lại cắt tóc?”
"Nó có nghĩa là cuộc sống trong tương lai, bắt đầu lại từ đầu."
Thực sự bắt đầu lại từ đầu, Trần Dao nghĩ.
Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ cố gắng thi vào đại học, sau khi tốt nghiệp sẽ tìm được công việc ổn định, đi theo con đường mà mẹ đã vạch ra.
Cuộc sống của cô và Cố Hoài sẽ không bao giờ giao nhau nữa.
Dọc đường, không khí trong xe rất yên tĩnh, khi bọn họ đi tới một quảng trường nhỏ gần nhà Trần Dao, Cố Hoài dừng xe lại, cầm vô lăng trong tay, ngón trỏ gõ gõ vài cái, ra vẻ hơi cáu kỉnh.
"Tới rồi, cảm ơn vì đã đưa em về nhà. "
"Ừm. " Cố Hoài nhàn nhạt đáp lại, lông mi hơi rũ xuống, cảm giác so với bình thường có chút cô đơn.
Trần Dao tháo dây an toàn, cầm cặp sách đặt ở ghế sau, cửa xe đã mở, nhưng cô lại lên xe, vòng tay qua cổ Cố Hoài, chỉ ôm một cái mà không có bất kỳ tình cảm nào khác " Cố Hoài, thời gian ở bên anh em một chút cũng không hối hận."
Hãy để Trần Dao nếm trải hương vị của sự buông thả trong suốt mười năm tuân theo các quy tắc.
Với tư cách là bạn tình, ngoại hình, kỹ năng và dáng người của Cố Hoài đều đáng được nhắc đến. Ngay cả khi về sau không ngủ với nhau nữa, thì đó cũng không phải là tổn thất đối với Trần Dao.
Trần Dao đỏ mặt, muốn nói dù sao cũng sẽ không gặp lại, vì vậy dứt khoát bất chấp tất cả "Dươиɠ ѵậŧ của anh rất lớn, làm thật sướиɠ."
Sau khi làm xong tất cả những điều này, cô lấy chiếc cặp sách của mình, vô cùng xấu hổ, nhanh chóng xuống xe.
Nhìn bóng dáng của cô càng ngày càng xa, Cố Hoài không nhịn được cười ra tiếng.
Chậc chậc, đúng là một cô gái ngốc nghếch, nói những lời đó......