Nguỵ Trang Anh Em

Chương 12: Làm Cùng Anh Lần Cuối

Chương 12: Anh Muốn Làm Lần Cuối Cùng

Khoảng cách quá gần, tim đập loạn xạ, Trần Dao nhìn đôi môi mỏng của anh đang khép mở, có chút luống cuống, sợ bị anh phát hiện.

Thật ra, cô có thể bỏ qua tin nhắn khi nhận được nó.

Nhưng cô vẫn tìm rất nhiều lý do, ma xui quỷ khiến đi tới nơi này.

"Trần Dao, đừng tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của anh."

Cố Hoài một tay nhéo eo cô, đem cô ôm vào trong lòng, khàn giọng nói "Thêm lại bạn bè đi, chúng ta quên đi quá khứ."

"Nhưng em không muốn tiếp tục như vậy......"

Trần Dao chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây, nhưng cô biết quan hệ bạn giường, không nên có bất kỳ tình cảm nào.

Cô ở bên Cố Hoài càng lâu, cô càng ít có thể làm điều đó chỉ để mua vui.

Nó nên được cắt bỏ càng sớm càng tốt trước khi vướng sâu vào vũng lầy.

"Bắt đầu và kết thúc đều do em quyết định."

Cố Hoài đè lại eo cô "Trần Dao, đối với anh như vậy không công bằng. "

"Vậy anh.....anh muốn như thế nào?"

Trần Dao không ngờ anh lại nói chuyện với cô bằng giọng điệu cầu khẩn như vậy.

"Vậy làm cùng anh lần cuối."

Làm lại lần nữa? Màng nhĩ Trần Dao vang lên, vẻ mặt ngây ngốc, cánh môi vô thức hé mở.

"Sau này anh sẽ không liên lạc với em nữa, mỗi người sẽ sống cuộc sống của chính mình, tùy ý em muốn."

Cố Hoài ánh mắt hơi cụp xuống, dừng lại bên môi cô "Thế nào?"

Trần Dao không có cự tuyệt, đầu còn có chút choáng váng, có lẽ là phản ứng chậm mất ba giây.

Giây tiếp theo, cô còn chưa kịp mở miệng, môi đã bị anh hôn lên.

"Ưʍ....."

Cảm giác mềm mại ấm áp khiến tim Trần Dao đập nhanh hơn trước, Cố Hoài ấn sau đầu cô, qua lại lay động vài cái, sau đó cạy hàm răng của cô ra, chiếc lưỡi dài linh hoạt của anh thẳng tiến vào, vừa mυ'ŧ vừa quấy loạn, môi răng đều là hương vị mát lạnh của hắn.

Trần Dao mặc dù không phải lần đầu tiên hôn Cố Hoài, nhưng cô luôn vụng về không biết đáp lại nụ hôn của anh như thế nào, có lúc còn quên cả hít thở, mặt đỏ bừng, mãi cho đến khi Cố Hoài buông cô ra, Trần Dao mở miệng thở hồng hộc.

"Khi ở cùng anh, hãy nghiêm túc một chút."

Cố Hoài không nhịn được cúi đầu, lại cắn nhẹ môi cô.

Anh chỉ muốn trừng phạt cô một chút, nhưng khi anh nhìn lại, đôi môi mỏng manh của Trần Dao bị anh hôn vài cái đã trở nên sưng đỏ.

Có một chiếc ghế sofa vải bên dưới, nhưng nó không mềm, nó cứng.

Cố Hoài cầm lấy gối bên cạnh đặt ở dưới người Trần Dao, chờ khi cô nằm xuống, áo ngủ buộc quanh người đã hơi lỏng ra, cổ áo không cẩn thận mở ra, lộ ra cặρ √υ' trắng như tuyết.

Trần Dao có dáng người nhỏ nhắn, thường thích mặc váy và quần áo rộng không tôn lên vóc dáng của cô, nhưng sau khi cởϊ qυầи áo ra, người ta mới thấy cặp ngực trắng nõn non nớt của cô căng tròn, đầy đặn, không hề nhỏ chút nào.

Cố Hoài cúi người, từng cái hôn nóng bỏng rơi xuống ngực cô.

Trần Dao cảm thấy toàn thân yếu ớt, âʍ ɦộ của cô không thể kiểm soát được ẩm ướt, trước khi cô đến đây, cô đã có một ý tưởng kiên định, nhưng sau khi gặp Cố Hoài, liền trở nên không kiên định nữa......

Nụ hôn của Cố Hoài trên ngực cô từng tấc từng tấc di chuyển lên, anh hôn lên cổ cô, một tay luồn qua cổ áo trần của Trần Dao, nắm lấy bộ ngực đầy đặn, thân thể cô khẽ run lên, cô thậm chí không có cách nào phản kháng sự đυ.ng chạm của anh, càng đừng nói đến những ngón tay đốt ngón tay của anh đang nhào nặn đầṳ ѵú quá nhạy cảm của cô.