Chương 11: Thời Gian Làʍ t̠ìиɦ
Vào buổi tối mùa hè, gió vẫn nóng như thiêu như đốt trên người, Trần Dao sau khi ra khỏi trường, cô cảm thấy đồng phục học sinh của mình ướt đẫm mồ hôi, tóc dính vào cổ.
“Trần Dao, cậu muốn đi đâu, mình đưa cậu đi một đoạn.”
Một chiếc xe đạp từ phía sau đi tới, thấy Trần Dao không dừng lại, người này giảm tốc độ đi theo cô.
“Cảm ơn lớp trưởng…..không…..không cần……” Trần Dao đang thở hổn hển, khuôn mặt vốn trắng nõn của cô đỏ bừng, trên trán nhẵn mịn lấm tấm mồ hôi.
Tống Chí Viễn không muốn ép buộc cô nên hắn dặn cô đi cẩn thận rồi đạp xe rời đi.
Khi trời dần tối, Trần Dao cảm thấy nóng ran cả người vì chạy, trái tim cô quay cuồng vì tin nhắn từ Cố Hoài.
Cùng một chỗ……
Tin nhắn này của anh có ý gì? Trần Dao cho rằng mình đã nói rất rõ ràng rồi.
Trần Dao đang đi bộ không có mục tiêu trên đường, cô nhìn xung quanh, phát hiện ra rằng mình đã vô tình đi đến một con hẻm.
Có một căn nhà bốn tầng ở sâu trong ngõ, mấy năm trước chủ nhân đã dọn đi, cải tạo thành nhà ở theo giờ, chỗ khuất, ngay cả biển hiệu cũng không có, chỉ có một tấm biển gỗ ở bên cạnh cửa, có ghi phòng Giờ Hoa Phong.
Bản tin buổi tối đang phát trên TV, ông chủ đang ngồi sau quầy cắn hạt dưa, vừa nhìn thấy Trần Dao liền xua tay bảo cô lên lầu, không cần đến đăng ký.
Ở cuối hành lang trên tầng hai là 202, nơi Trần Dao lần nào cũng gặp Cố Hoài.
Trần Dao vặn tay nắm cửa, phát hiện bên trong không khóa, cô đẩy nhẹ một cái, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, cửa mở ra.
Căn phòng có điều hòa, cô không khỏi rùng mình, không gian bên trong không lớn như vậy, đồ đạc có chút lạc hậu nhưng được thu dọn gọn gàng ngăn nắp, chiếc giường đôi gần như chiếm gần hết tầm nhìn.
Cố Hoài đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ cạnh giường đọc sách, ngón tay thon dài cầm trang sách lật sang một bên, ánh mắt chuyên chú, nghe thấy tiếng bước chân đến gần, liền chậm rãi ngẩng đầu, gập sách lại, ánh mắt thâm thuý kia liền rơi vào trên người Trần Dao.
Vẻ mặt anh không hề ngạc nhiên, như thể anh biết chắc cô sẽ đến.
“Cố Hoài, anh…..”
Trần Dao không có ý định ở lại lâu, đứng tại chỗ muốn hỏi thăm tình hình.
“Chạy tới?”
Cố Hoài thấy cô toàn thân đổ mồ hôi, cắt ngang câu hỏi của cô, cầm lấy điều khiển từ xa, tăng nhiệt độ điều hòa "Đi tắm rửa rồi ra ngoài nói chuyện.”
Trần Dao đã chuẩn bị rất nhiều lời, muốn đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng với anh, nhưng khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm đó, trái tim cô như tê dại, như có lông tơ lướt qua, chân cũng không nghe sai khiến mà đi tới phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Trần Dao từ trong phòng tắm đi ra, đầu óc rối bời, rõ ràng là đến để cùng Cố Hoài kết thúc, tại sao lại vào tắm?
Dường như bất kể Cố Hoài nói gì, cô sẽ làm điều đó trong tiềm thức, không cân nhắc điều đó có hợp lý hay không.
Mái tóc của Trần Dao đã được lau khô một nửa, tùy ý xõa trên vai, hai gò má cũng ửng hồng vì hơi nước, rất đáng yêu.
Nhưng áo ngủ nam quá dài so với cô, từ đầu đến chân chỉ lộ ra một đôi chân trắng nõn non nớt.
Cố Hoài không khỏi bật cười "Mặc như vậy không nóng sao?"
“Không nóng…..” Trần Dao bất đắc dĩ trả lời.
“Ngồi đi.”
Cố Hoài vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh “Có cái gì cần nói cứ nói.”
Giọng nói của anh dường như có ma lực mê hoặc, chờ Trần Dao phản ứng lại, cô đã đi tới trước mặt Cố Hoài.
“Em…..”
Trần Dao vừa muốn ngồi xuống, Cố Hoài đã nắm lấy eo cô, ôm cô ngồi trên đùi anh.
Căn phòng này, chiếc giường này, đối với Trần Dao có ý nghĩa đặc biệt.
Bởi vì lần đầu tiên cô cùng Cố Hoài làʍ t̠ìиɦ là ở đây.…..