Người Tôi Thầm Mến Là Giáo Sư

Chương 11

Trong phòng ăn, Tư Ninh ngồi đối diện với Trình Hàng.

Trên trán Trình Hàng có dán miếng urgo in hình Minions khiến ánh nhìn chằm chằm đầy chết chóc của anh ấy giảm mất ít nhiều hiệu quả.

“Nếu không phải cậu mạng lớn thì chắc lần này đã bị cháu tiễn sang thế giới bên kia rồi.” Trình Hàng cười gằn.

Tư Ninh cúi đầu lẩm bẩm: “Cậu yếu đuối vậy sao?”

“...”

“Còn không hối lỗi đúng không!”

Trình Hàng đập bàn đen đét, Quý Minh Thần đi từ trong bếp ra: “Cậu đòi ăn đồ ăn thường ngày rồi định để tôi tự nấu cơm một mình à?”

Trình Hàng biết đây là cơ hội để rút lui trong danh dự nên nén giận bảo giờ anh ấy đi rửa mặt, lát nữa sẽ vào giúp một tay.

Anh ấy vừa đi khỏi, trong phòng ăn chỉ còn lại Tư Ninh và Quý Minh Thần.

Tư Ninh cũng muốn đi nhưng mông như thể bị dán vào ghế, không nhúc nhích được.

Trong đầu cô toàn là dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác vừa ngủ dậy của mình ban nãy, lúc cô rửa mặt soi gương còn thấy có một cục ghèn rất to ở đuôi mắt…

Cô chưa từng để ai nhìn thấy mình như vậy, nói gì người đó còn là anh.

Nghĩ lại chuyện đó, tuy thể xác Tư Ninh vẫn còn ngồi đây nhưng trái tim cô đã chết vào sáng nay, à không, vào trưa nay.

“Buổi trưa muốn ăn gì?”

Tư Ninh hoàn hồn, liếc trộm Quý Minh Thần một cái thật nhanh.

Cô biết không thể thay đổi được chuyện đã xảy ra nên thẳng thừng mặc kệ: “Nói cứ như thể món gì thầy cũng biết làm vậy.”

“Chắc là cũng biết khá nhiều đấy.” Quý Minh Thần biến ra một gói bánh pie nhân dâu tây như thể làm ảo thuật, để nó xuống bàn: “Em nói nhanh đi, tôi còn làm.”

Tư Ninh lập tức thay đổi sự chú ý, nhìn chằm chằm vào chiếc bánh pie, cố gắng không nuốt nước miếng, nói nhỏ: “Làm món sở trường của thầy là được.”

“Thế thôi à?” Quý Minh Thần ngạc nhiên vì độ dễ tính của cô: “Không đọc tên vài món à?”

“...”

Có phải đọc bài vè đâu.

Tư Ninh co ngón tay lại, nói thật nhanh: “Em sợ món em nói thầy nấu ra không ăn được, chẳng thà cứ làm món sở trường của thầy đi ạ.”

Quý Minh Thần liếc nhìn mặt bàn, nói “được”, sau đó quay người đi vào bếp.

Pie dâu tây!!!

Tư Ninh túm một góc gói bánh, nhanh như chớp kéo vội về phía mình, lúc này người nọ lại quay mặt lại.

“...”

Tư Ninh nói liều: “Em thấy gói bánh bị bẩn.” Nói rồi, đẩy gói bánh ra xa một chút.

Quý Minh Thần nhìn cô mấy giây, chỉ vào bàn trà trong phòng khách: “Ở đó vẫn còn đấy, chọn cái nào không bẩn ấy.”

“...”

“Đừng ăn nhiều quá, sắp ăn cơm rồi.”

“Dạ.”

Nói trước là cho cô đi, hại cô lúc nãy còn ngại không dám lấy.

Thấy cô chạy qua chỗ bàn trà, Quý Minh Thần quay đầu đi, khóe môi cong lên.

Trình Hàng vệ sinh cá nhân xong đi ra giúp Quý Minh Thần một tay.

Tư Ninh có lòng vào giúp nhưng vì chuyện kèn xô-na, Trình Hàng coi cô như không khí, cô đành phải trở về phòng làm bài tập.

Tạ Vũ Đồng nhắc trên QQ, ngày đầu tiên đi học trở lại là ngày hết hạn báo danh tiết mục văn nghệ, dặn hôm đó cô phải cho cô ta câu trả lời chắc chắn.

Nói thật lòng, Tư Ninh không muốn tham gia.

Lâu lắm rồi cô không chơi đàn dương cầm, gần như đã quên cách làm thế nào để tập trung chơi hết cả bài hát.

Nhưng hôm ở lễ hội ẩm thực, cô tình cờ nghe Trình Hàng nói anh biết chơi, lại nhìn thấy cặp đôi nọ cùng nhau chơi piano bốn tay, một ước mơ màu hồng bắt đầu cắm rễ trong lòng cô.

Cho dù biết chuyện đó không thể thành hiện thực nhưng cô vẫn bất giác mơ mộng.

Tôi thích ăn Choux: [Tư Ninh, cậu tham gia đi mà. Hôm trước thầy Cúc từng bảo với tôi là rất tiếc nuối vì các lớp thầy từng dạy đều chưa từng giành được giải văn nghệ tập thể của trường. Thầy rất kỳ vọng vào lớp mình.]

Nghĩ đến Cúc Chí Kiệt, Tư Ninh dao động.

Cúc Chí Kiệt vẫn luôn rất tốt với cô, hơn nữa, nếu cô từ chối ngay từ đầu thì Tạ Vũ Đồng đã chẳng tìm tới cô.

Vậy thì tham gia vậy.

Coi như đóng góp một chút cho tập thể lớp.

Một lát sau, vang lên tiếng gõ cửa, Trình Hàng u ám ló mặt ở khe cửa.

“Gì thế?”

“Đi mua cho cậu chai giấm.”

Nói rồi đóng sầm cửa lại.

Biệt thự nhà họ Trình không ở trong trung tâm thành phố nhưng cũng rất gần trung tâm thành phố, có thể xem như là một chỗ tĩnh lặng tuyệt vời giữa chốn lao xao.

Hai bên đường có đủ kiểu cửa hàng, mức giá nhìn chung khá cao, ngay cả siêu thị cũng là loại siêu thị mini bán hàng nhập khẩu.

Tư Ninh không tưởng tượng ra được giấm nhập khẩu có mùi vị thế nào, cô đi khá xa, mua giấm chua ở một siêu thị bình thường.

Trong lúc đang chờ đèn xanh đèn đỏ để sang đường, một bạn nam phát tờ rơi cho cô.

“Cửa hàng gà rán mới mở, vị Hàn chính gốc! Hiện đang có chương trình khuyến mãi mua hai tặng một.”

Tư Ninh nhận tờ rơi, nhìn sang phía con đường nhỏ bên đó, thấy có không ít người đang xếp hàng.

“Bạn à, thích thì thử đi. Chúng tôi có vị cay địa ngục rất được yêu thích đấy!”

Tư Ninh nhìn thêm một lượt nữa rồi gấp tờ rơi lại cho vào trong túi.

Về đến nhà, cô đã ngửi thấy mùi cơm.

Tư Ninh cầm chai giấm vào bếp, trong bếp chỉ có một mình Quý Minh Thần đang bận rộn.

“Trình Hàng đâu rồi?”

“Có việc đột xuất.”

Nói rồi, Quý Minh Thần vặn nhỏ lửa của nồi canh hầm, kiểm tra nồi hấp cách thủy, tiếp tục thái rau.

Anh xắn ống tay áo sơ mi lên cao, lộ ra một đoạn cánh tay rắn rỏi trắng trẻo, cơ bắp căng lên lỏng ra theo nhịp thái.

Chiếc tạp dề màu xanh nhạt của dì Trương đeo trên người anh, kích cỡ không đúng chiều cao của anh nhưng lại hợp tới bất ngờ.

Hợp ở đây không phải là đẹp mà là chiếc tạp dề khiến anh thêm gần gũi đời thường, xóa nhòa sự xa cách trên người anh.

Tư Ninh không khỏi nghĩ đến một câu rất thông tục: Đàn ông biết nấu cơm là đẹp trai nhất.

“Ra ngoài đi.” Quý Minh Thần nói: “Đợi thêm lát nữa là có ăn.”

Tư Ninh thôi nhìn, thầm nghĩ nên đi ra ngoài thôi, cô đâu có biết nấu cơm.

Nhưng chần chừ một lúc, cô vẫn chưa đi, trái lại còn rửa nốt số rau trong bồn rửa chưa được rửa đến.

Quý Minh Thần thấy vậy, không nói gì, cũng không bảo cô đi ra ngoài.

Gian bếp nho nhỏ ẩm ướt ấm áp hơi nước từ nồi canh và nước rửa rau. Tiếng nồi canh sôi ùng ục ùng ục trên bên phối hợp với tiếng thái rau đều đặn có quy luật giống như một khúc hòa tấu nhỏ.

Tư Ninh nhìn lưng người đàn ông, trong lòng ấm áp thoải mái.

“Thầy nấu cơm thạo lắm à?”

Tay Quý Minh Thần khựng lại: “Có một thời gian thường hay nấu nên biết một ít.”

Có một thời gian là bao giờ?

Tư Ninh không hỏi nhưng cô chắc chắn anh chỉ đang khiêm tốn, đồ anh nấu nhất định rất ngon.

Suy nghĩ này nhanh chóng được nghiệm chứng.

“Ngon quá đi mất!” Trình Hàng nói: “Bùi Trác không lừa tôi thật, anh nên đi mở nhà hàng đi.”

Tư Ninh biết Bùi Trác, anh ấy là bạn cấp ba kiêm luôn bạn cùng phòng thời đại học của Trình Hàng, nghĩa là cũng là bạn của Quý Minh Thần.

“Bùi Trác nói quá lời thôi.” Quý Minh Thần nói.

Trình Hàng lắc đầu: “Anh có thể so tài với dì Trương được đấy. Lần này tôi cầu cứu anh đúng là chuẩn mà! Đáng lẽ nên nhờ anh nấu cho tôi một bữa từ lâu rồi mới phải!”

Trước đó, Trình Hàng nói quán Tư Ninh mua cơm không ngon thực sự không phải do anh bới lông tìm vết.

Tư Ninh cũng không phải hoàn toàn không đồng tình với nhận định ấy nhưng lúc đó rất bực Trình Hàng nên vị giác có phần thiên lệch.

Giờ được thưởng thức tay nghề của Quý Minh Thần, hai người nhất trí kết luận: Đồ lúc trước ăn đúng là chẳng ra gì!

Tư Ninh im lặng gắp đồ ăn vào bát.

Cô và Trình Hàng cùng chọn trúng một con tôm, giơ đũa phía trên mình tôm, không ai hạ thủ trước.

“Có biết hiếu kính người bề trên không vậy?”

“Có biết yêu thương người bề dưới không vậy?”

Trình Hàng tức giận: “Cái con bé này! Cậu còn chưa tính sổ với cháu chuyện lúc trước đấy, cháu còn dám gào lên với cậu à!”

Tư Ninh hơi đuối lý.

Cô không ngờ Trình Hàng lại kém cỏi như vậy, giật mình ngã vỡ cả đầu.

Nhưng hiện tại đang ở trước mặt người ngoài, sự việc bị phơi bày ra như vậy, cô cảm thấy rất mất mặt, cảm thấy mình bị gắn với hình tượng đanh đá tùy hứng, bỗng chốc không thấy ngon miệng nữa.

Cô đang định để đũa xuống thì đĩa đồ ăn của cô có thêm một con tôm.

Quý Minh Thần cũng gắp cho Trình Hàng một con, cười nói: “Cậu thật là, chỉ là một con tôm thôi mà.”

Câu này lập tức cho Tư Ninh chỗ dựa, cô sụt sùi, trông rõ tội nghiệp.

Mặc dù không phải cô cố ý tỏ ra như thế nhưng vẻ ngoài của cô đúng là như thế, đôi mắt vô tội như biết nói, hàng mi dài chớp nhẹ khiến người ta thấy thương.

Trình Hàng không thể nổi cáu nổi với gương mặt như vậy, anh ấy hậm hực một lúc rồi bảo: “Hóa ra là lỗi của tôi à?”

Bực bội đi vào bếp múc canh.

Tư Ninh rụt rè nhìn theo bóng Trình Hàng, nhân lúc anh ấy không nhìn thấy, lén gắp một con tôm bỏ vào đĩa cho anh ấy.

Cô quay đầu lại, chạm phải cái nhìn của Quý Minh Thần, đỏ mặt nói: “Em thương hại cậu.”

Quý Minh Thần nín cười, trong đầu nghĩ tới một từ: Tự mâu thuẫn đáng yêu.

Anh gắp cho cô một miếng cánh gà, đây là phần Tư Ninh thích ăn nhất.

Tư Ninh khẽ nói cảm ơn, Quý Minh Thần nói: “Vết thương trên trán của cậu em chỉ là vết thương rất nhỏ thôi, mai là khỏi.”

Nghe vậy, Tư Ninh thấy yên tâm.

“Nhưng sau này đừng vậy nữa nhé.” Quý Minh Thần nói thêm: “Lỡ như thế nào đó thì sao, đúng không?”

Tư Ninh biết lỗi nhưng vẫn không nhịn được phàn nàn: “Ngày nào cậu cũng sai vặt em, chỉ mua cơm cho em được một lần, đã vậy còn cực kỳ khó ăn.”

Chuyện này hôm đó Trình Hàng đã gọi điện thoại nói rồi.

Quý Minh Thần biết quán đó, anh chưa ăn bao giờ nhưng có học sinh ăn ở đó rồi, tiếng tăm khá tốt, Trình Hàng cố ý nghe ngóng rồi mới xếp hàng mua.

Sao lại cực kỳ khó ăn được?

“Không nhận ra đấy.” Quý Minh Thần cười: “Không ngờ em kén ăn như vậy.”

Tư Ninh thừa nhận đúng là cô hơi kén ăn một chút nhưng…

“Vậy mấy món này có ăn được không?”

“...”

Cô xoắn xuýt một lúc rồi lựa chọn thành thật gật đầu.

Quý Minh Thần nở nụ cười dịu dàng: “Vậy sau này muốn ăn gì thì bảo tôi, tôi làm cho em ăn.”

Chỉ một câu nói thôi nhưng khiến Tư Ninh cảm thấy người mình lâng lâng.

Cô biết câu này không có nghĩa như cô mong đợi, giống như cô cực thích món thịt kho Đông Pha của một dì họ, năm nào đi chúc tết dì họ cũng bảo cô: Hôm nào Ninh Ninh muốn ăn thì qua chỗ dì, dì nấu cho ăn nhé.”

Cô biết anh cũng chỉ nói vậy xuất phát từ sự quan tâm của bề trên mà thôi.

Cô biết hết.

Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc như được đút mật ngọt cho ăn đầy cả miệng.

Tư Ninh mím chặt môi, sợ sơ ý nở nụ cười, nhưng không kiềm chế nổi lòng tham, nói: “Nói điêu làm chó.”

Quý Minh Thần sững ra một thoáng, sau đó bật cười lắc đầu: “Lần trước là heo, lần này là chó, em định chửi chết tôi đấy à?”

Tư Ninh nghiêm mặt: “Em chỉ đang đôn đốc thầy không được nói điêu mà thôi.”

Nghe vậy, Quý Minh Thần lại gắp cho cô thêm một miếng cánh gà, biểu cảm hết sức nghiêm túc: “Ừ, nói điêu làm chó.”

*

Buổi chiều, Quý Minh Thần dạy Tư Ninh học lập trình.

Vốn dĩ hôm nay đúng là ngày học, chẳng qua không có bữa cơm kia mà thôi.

Sau khi phụ đạo xong, Trình Hàng gõ cửa hỏi Quý Minh Thần bao giờ đi.

Tư Ninh đi theo hỏi: “Mọi người định ra ngoài à?”

“Chứ còn gì nữa?” Trình Hàng nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, bọn cậu đi chơi tết.”

“Vậy cháu thì sao?”

“Ở nhà.”

“...”

Quý Minh Thần gấp quyển giáo án lại, nói: “Các bạn học thời đại học của bọn tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội tụ họp với nhau. Ban đầu không phải hẹn vào hôm nay nhưng mọi người kiểu gì cũng bận việc không tới đủ được nên cuối cùng đổi đi đổi lại mới chốt là hôm nay.”

Có lý do hợp lý, Tư Ninh hiểu.

Nhưng dường như đây cũng không thể coi là lý do hợp lý để vứt cô lại.

Quý Minh Thần đi vào phòng vệ sinh, Tư Ninh hỏi: “Sao cậu không dẫn cháu đi cùng?”

Trình Hàng cạn lời: “Tại sao cậu phải dẫn cháu đi cùng?”

“Cháu cũng muốn chơi.”

“...”

“Bớt nói nhảm đi cho cậu nhờ, ngoan ngoãn ở nhà. Trong thùng giữ nhiệt có cơm có canh có đồ ăn.”

Tư Ninh vẫn muốn cố gắng xin thêm nhưng nghĩ thấy cũng đúng, nếu cô đi chơi với nhóm Trần Ấu Thanh, Hạ Lâm thì chắc chắn cô cũng không muốn dẫn người không liên quan đi cùng.

Tư Ninh không năn nỉ nữa, chỉ ai oán nhìn hai người sắp sửa ra ngoài đi chơi.

Trình Hàng chịu thua bà cô tổ này, cắn răng vờ như không nhìn thấy gì hết, đẩy Quý Minh Thần đi ra ngoài.

Quý Minh Thần quay đầu lại nhìn…

Nhóc con hết sức kiêu ngạo ngoảnh mặt đi chỗ khác, quay người trở về phòng.