Người Tôi Thầm Mến Là Giáo Sư

Chương 10

Trình Mạn gặp Quý Minh Thần.

Đối với giáo viên của Tư Ninh, Trình Mạn luôn luôn tỏ ra tôn trọng, chu đáo lễ phép.

Đơn giản hỏi mấy vấn đề về việc học lập trình của Tư Ninh, không làm mất quá nhiều thời gian của Quý Minh Thần, bèn để cho Trình Hàng đưa người về nhà.

Quý Minh Thần và Trình Hàng vừa đi, trong căn phòng đã trống rỗng.

Trịnh Mạn để cho Tư Ninh đi vào phòng sách, nói với Tư Ninh về cuộc họp phụ huynh.

Thật ra cuộc họp phụ huynh kia, Trình Mạn đã không còn để tâm quá nhiều nữa, mỗi lần đi bà ấy cũng chỉ lôi cái thái độ và trách nhiệm của một người mẹ nên có.

Yêu cầu của bà đối với Tư Ninh còn nhiều hơn thế.

“Thành tích ở trường phải luôn được giữ vững.” Trình Mạn nói: “Chuyện này hoàn toàn nằm trong khă năng của con, không hề khó khăn gì, cũng không đáng để con tự mãn hay là thả lỏng.”

Tư Ninh ngồi ở trên ghế sô pha, vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng thốt lời nào.

Trình Mạn nói tiếp: “Mẹ có kế hoạch cho con ra nước ngoài, nhưng cũng không loại trừ việc để con hoàn thành chương trình đại học chính quy ở trong nước, phải thi đại học xếp thứ nhất cả nước rồi vào học viện tốt nhất. Còn những thứ khác không có ý nghĩa gì cả.”

Những lời này, Tư Ninh vốn có thể làm trái lại.

Cô đã tìm ra được cách đối phó tốt nhất với những lời này từ lâu, đấy là một chữ cũng không nghe rồi cuối cùng tỏ vẻ hiểu rõ một cách máy móc.

Quả nhiên, làm như thế không phải nghe thêm nhiều mệnh lệnh nữa.

Tư Ninh đứng dậy, lúc đóng cửa lại, Trình Mạn đột nhiên nói: “Theo cái thầy Quý đó…”

Cô chợt siết chặt cái nắm tay cửa.

“Học hành cho tốt.”

“… Vâng.”

Trở lại phòng, Tư Ninh ngã phịch xuống giường.

Đầu óc cô hỗn loạn, tim đập xốn xang, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi đứng dậy mở tủ ra.

Tư Ninh cố gắng hạ thấp tiếng động nhất có thể, để tránh dì Trương hoặc Trình Mạn đi ngang qua nghe được điều gì.

Tìm một hồi lâu cuối cùng cũng tìm thấy.

Đó là một cái hộp để đồ rất tinh xảo, là đồ thủ công mỹ nghệ phục cổ, được làm theo hình dạng của chiếc hộp đựng kho báu của phương Tây, bên trên khảm một viên ngọc bích.

Thứ này là bà của Tư Ninh đưa cho cô.

Tư Ninh mở cái hộp ra, chiếc hộp được đóng kín rất tốt, ở bên trong không hề có chút đất bụi nào.

Cô cẩn thận đặt tờ giấy tính toán kẹp ở trong vở vào hộp, chỗ sâu nhất trong ngăn kéo là chiếc khăn tay kia cùng với con thỏ và con cáo nhỏ, cùng được đặt cẩn thận vào trong hộp.

Lúc cầm chìa khóa, Tư Ninh dùng ngón tay xoa vuốt cặp tai thỏ nhỏ, lẩm bẩm nói: “Em mới không phải là cáo.”

Nhưng anh ấy à…

Tư Ninh phì cười một tiếng.

Sự ngọt ngào giấu kín chợt hóa thành hạnh phúc, như ném cô lên những đám mây mềm mại.

Bật cười được một lúc, cô che miệng lại, nghi thần nghi quỷ nhìn về phía cửa ra vào, sợ rằng có người sẽ phát hiện ra điều gì.

Sau khi bình tĩnh lại, Tư Ninh nghĩ cô còn cần thêm khóa.

Cô gửi QQ cho Trần Ấu Thanh, hẹn đi đến cửa hàng văn phòng phẩm.

Khi ấy Trần Ấu Thanh còn đang đi tắm, nên muộn một lúc rồi mới trả lời: [Tình yêu à, bị phong cách fashion văn phòng phẩm của tớ lây cho rồi phải không?]

Chanh không chua: [Đúng không.]

Cô gái phép thuật cường tráng: [Đúng vậy!]

Chanh không chua: [Đúng thế.]

Tư Ninh không chờ đợi nổi, muốn hỏi xem thứ hai Trần Ấu Thanh có thể đi cùng với cô không? Nhưng lại sợ làm trễ lớp tự học buổi tối của Trần Ấu Thanh.

Đang đắn đo, Trần Ấu Thanh lại gửi tin nhắn khác tới.

Cô gái phép thuật cường tráng: [Hôm nay cậu ước điều gì thế?]

Tim cô chợt xốn xang, hai má Tư Ninh nóng lên.

[Không phải bảo là bí mật của con gái không thể bị biết được ư?]

Cô gái phép thuật cường tráng: [Nhưng giữa con gái với nhau có thể biết mà!]

Cô gái phép thuật cường tráng: [Mau lên, mau gửi đi!]

Tư Ninh: “…”

*

Đêm nay là hôm cuối cùng tổ chức buổi mỹ thực.

Các du khách chơi đến khuya nên lúc nhân viên thu dọn tàn cuộc thì đã quá 0 giờ.

Chị gái phụ trách bán thẻ gỗ ước nguyện ngáp lên ngáp xuống, nhìn cây dong đỏ rực, cười bảo: “Bây giờ mấy đứa trẻ tuổi này lãng mạn thật đấy, trông đẹp thật.”

“Hãy còn bị lừa.” Chị gái đang quét sân nói: “Quảng cáo bảo rằng chuyện nhân duyên linh nghiệm là tới đây luôn.”

“Chân thành thì ắt sẽ linh thôi.”

Gió đêm thổi tấm thẻ ước nguyện và tiếng là cây kêu lên xào xạc.

Ẩn trong một góc khuất, một tấm thẻ gỗ bị gió thổi hất tung lên, để lộ ra nét chữ xinh xắn của con gái.

Anh không già đi.

Mong rằng anh vạn sự như ý.

*

Tuần lễ sau buổi họp phụ huynh là thời kỳ “bình yên” nhất của lớp.

Nhưng bầu không khí này thường chỉ kéo dài cùng lắm ba ngày, cộng thêm khoảng thời gian này lễ Giáng Sinh sắp đến nên mọi người đều nhanh chóng trở lại bình thường.

Trong giờ tự học, Trần Tiểu Mẫn đưa cho Tư Ninh một tờ giấy.

“Là Tạ Vũ Đồng đưa đấy.” Trần Tiểu Mẫn nói.

Tư Ninh nhìn về phía trước, Tạ Vũ Đồng vẫy vẫy cây bút trong tay về phía cô.

Mở tờ giấy ra.

[Tư Ninh, buổi biểu diễn văn nghệ năm nay cậu có đăng ký không? Đăng ký đi, đăng ký đi, giành vinh quang về cho lớp chúng ta!]

Trần Tiểu Mẫn cũng vô tình trông thấy nội dung của tờ giấy, nhỏ giọng nói: “Nghe bảo lần này lớp 7 tung chiêu lớn, muốn bốn tay bắn súng.”

Tư Ninh thoáng sửng sốt, không khỏi siết chặt tờ giấy.

Sau khi tan học, Tư Ninh đi ra trạm xe buýt đợi xe như thường lệ.

Bắc Thành đã hoàn toàn bước vào mùa đông, gió lạnh thấu xương chẳng nề hà gì, đa phần các học sinh đều không đạp xe nữa nên ở bến xe có rất nhiều người.

Tư Ninh kéo chiếc khăn quàng cổ, vùi hết nửa khuôn mặt vào để giữ ấm rồi đứng đằng sau tấm biển quảng cáo để tránh gió.

“Là bạn học Tư Ninh đấy ư?”

Giọng của người nói bị gió thổi làm biến dạng nhẹ đi, Tư Ninh quay đầu sang nhìn thì thấy là Ngụy Từ khối 12.

Ngụy Từ là chủ tịch hội học sinh của Trường Trung học Thực nghiệm số 1, lại còn là người con trai vô cùng hoàn mỹ, nên lúc này xuất hiện ở bên xe lập tức thu hút được không ít sự chú ý của nhiều nữ sinh.

Tư Ninh từng cùng tham gia trại hè Olympic Toán học Quốc tế IMO với Ngụy Từ nên cũng coi như có quen biết.

Cô khẽ gật đầu: “Đàn anh Ngụy cũng tới chờ xe à.”

“Đúng thế.” Ngụy Từ cười cười, nụ cười sạch sẽ tươi tắn, “Trời lạnh ghê.”

Là lời nói thật chứ không phải là cằn nhằn.

Tư Ninh ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Ngụy Từ đánh tiếng chào hỏi xong vẫn không đi.

Thi thoảng lại nói vài lời với Tư Ninh, chuyện nhắc đến đều là chuyện của trại hè trước kia, nếu Tư Ninh nhớ thì sẽ lễ phép đáp lại đôi lời.

Không mặn không nhạt trả lời mấy câu qua lại thì có người gọi Tư Ninh tiếp.

Tư Ninh ngạc nhiên về xác suất gặp được người quen trong ngày hôm nay, khi quay lại thì trông thấy Tạ Vũ Đồng đang chạy về phía cô.

“Xe của cậu còn chưa đến à?” Tạ Vũ Đồng kéo cái găng tay, hai con cừu phía trên cũng nảy lên theo: “Trời lạnh quá nên buổi tối mẹ tớ không cho tớ học lớp tự học buổi tối.”

Tư Ninh và Tạ Vũ Đồng không có giao tình mấy, không biết nên đáp gì, đành gật đầu.

Lúc này Ngụy Từ chợt xen vào: “Đây là ủy viên ban văn nghệ của lớp 11 à.”

Tạ Vũ Đồng như vừa mới nhìn thấy Ngụy Từ vậy, nên thấy hơi sợ hãi vì được quan tâm: “Đàn anh nhớ em?”

“Nhớ chứ.” Ngụy Từ nói: “Lúc sắp xếp tiết mục văn nghệ, em đã lên tiếng kia mà.”

Tạ Vũ Đồng mím môi cười, rồi quay sang nói với Tư Ninh: “Cậu đã nghĩ xong chưa? Đăng kí đi! Hy vọng của lớp chúng ta đều đặt hết lên người cậu đó.”

Thế thì phóng đại quá rồi.

Tư Ninh nói: “Tớ nhớ cậu múa điệu dân gian tốt lắm mà, năm ngoái còn đoạt giải nữa.”

“À, chỉ là giải nhì thôi.” Tạ Vũ Đồng nói: “Cậu cứ đăng ký đi, chắc chắn sẽ được nhất.”

Tư Ninh không nắm chắc được cái này, cũng chưa nghĩ ra được xem rốt cuộc có nên tham gia hay không.

Nhưng Tạ Vũ Đồng vẫn cứ vận động mãi, khen cô như thể cô là phiên bản nữ của Lang Lãng, biểu diễn văn nghệ trước trường học là có thể hướng ra quốc tế.

Năn nỉ khổ sở như thế khiến Ngụy Từ nghe xong cũng không khỏi khuyến khích cô tham gia, coi như là vì vinh dự của tập thể.

Tư Ninh kiên trì không nói năng gì, thấy xe đến thì vội vàng chen lên, lấy lại được sự yên tĩnh.

Trong xe ấm áp hơn nhiều, Tư Ninh lắng nghe bài hát.

Lúc đi qua khu phố thương mại của thành phố thì kẹt xe kinh khủng, cô trông thấy cửa hàng thay tấm áp phích mới rất to, chào mừng năm mới đến.

Sau Lễ Giáng Sinh là đến Tết Dương, là một năm mới.

Tư Ninh xuống xe. Việc đầu tiên là đi đến cửa hàng tiện lợi để mua kẹo dẻo, rồi sau đó chầm chậm đi về nhà.

“Ninh Ninh về rồi đấy à.” Tiếng dì Trương vọng từ trong bếp ra: “Sắp được ăn cơm rồi.”

Tư Ninh thay giày dép trong nhà, Trình Hàng đang chễm chệ trên ghế sô pha chơi game.

“Sao cậu lại tới nữa rồi?”

“Gì gọi là “lại” hả?” Trình Hàng bất mãn: “Cậu đại giá quang lâm thì cháu nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”

“Làm đẹp cho hành vi ăn chực.”

Mấy ngày trước Trình Mạn đi Nhật. Lần đi công tác này mười ngày nửa tháng chưa về nên Trình Hàng cũng không kiêng kỵ gì mà đến đây ăn chùa.

Suy nghĩ bị chọc vỡ, Trình Hàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tư Ninh, nhưng ngay lập tức anh ấy lại làm vẻ miệt thị hừ lạnh một tiếng, quay lưng tiếp tục chơi game.

Tư Ninh: “…”

Lại căn sai rồi.

Nửa giờ sau, hai người đi đến phòng ăn ăn cơm.

Ánh mắt Tư Ninh vẫn luôn nhìn về nơi nào đó trong phòng khách, Trình Hàng quay đầu lại nhìn, thấy ngoại trừ cái cây dương cầm Steinway ra thì chẳng có gì cả.

“Nhìn gì thế?” Trình Hàng hỏi: “Thật kỳ lạ.”

Tư Ninh lười trả lời, bèn cúi đầu ăn cơm.

Cái người như Trình Hàng vừa ngây thơ vừa tò mò, người khác không muốn nói thì lại càng muốn biết, vốn đang định truy hỏi thì dì Trương bưng canh tới, bảo rằng có chuyện muốn nói.

Trong nhà có gọi điện thoại tới bảo bà ấy nhanh chóng về nhà chịu tang, bà ấy nói chuyện này với Trình Mạn rồi, Trình Mạn cũng đã đồng ý.

“Chỉ đi một tuần thôi.” Dì Trương lộ vẻ mệt mỏi buồn đau: “Qua Tết một chút là dì về.”

Tư Ninh nói: “Dì mau về đi. Thêm vài ngày cũng không sao.”

Ý của cô là một người lớn như thế thì chăm sóc bản thân không có vấn đề gì cả.

Dì Trương cười: “Có cậu Trình chăm nom Ninh Ninh thì chắc chắn là tốt rồi.”

“…”

Ai? Chăm ai cơ?”

Tư Ninh nhìn về phía Trình Hàng.

Người kia rất đắc ý nhướng mày, khiến cô nhoáng cái đã hiểu vì sao vừa nãy sợi thần kinh bị đặt sai rồi.

“Cháu không cần cậu ấy.” Tư Ninh buông đũa xuống.

Trình Hàng uể oải bảo: “Cháu tưởng cậu cam tâm tình nguyện lãng phí thời gian tươi đẹp của mình vào cháu? Tự nhìn đi.”

Anh ấy ném chiếc điện thoại ra. Phía trên là tin nhắn Trình Mạn gửi một giờ trước.

[Trong lúc dì Trương ra ngoài, em ở lại biệt thự. Đồ ăn mỗi ngày phải mua ở nhà hàng đảm bảo vệ sinh, có chuyện gì thì liên lạc qua điện thoại.]

“Hiểu chưa?” Trình Hàng nói: “Nếu không phải chị của cậu nhờ thì còn lâu cậu mới đến.”

Tư Ninh cầm điện thoại, nhất thời không thể nào phản bác nổi.

Bởi một khi Trình Mạn ra lệnh thì chắc chắn sẽ kiểm tra ngẫu nhiên.

Dì Trương đặt bát canh xuống rồi quay về sảnh nhỏ phòng khách.

Tư Ninh nhìn chằm chằm vào Trình Hàng, lúc lâu sau mới nói: “Cậu nghĩ cách lừa đi.”

“Lừa? Lừa thế nào?” Trình Hàng hỏi: “Hay là cháu dạy cậu đi?”

“Cháu mặc kệ, cháu không cần cậu chăm.”

Trình Hàng cười đến là gian trá: “Có muốn hay không thì khoảng thời gian này cháu đều rơi vào tay cậu rồi.”

*

Sự thật chứng minh, đúng là Tư Ninh đã ngã bại trong tay Trình Hàng.

Trình Hàng dùng lý do tăng ca, ngày nào cũng về muộn, nên đừng nói là nấu cơm cho Tư Ninh, đến việc gọi đồ ăn ngoài cũng là do Tư Ninh tự gọi.

Bản thân gọi thì không nói, nhưng còn phải đặt dự đồ ăn cho Trình Hàng, bởi vì một khi chọc anh ấy mất hứng thì anh ấy sẽ nói không ngừng, rồi nói những điều không nên nói với Trình Mẫn.

Không chỉ có vậy, Trình Hàng còn kêu ca rằng đồ ăn của cô chọn rất khó nuốt.

Mỗi ngày Tư Ninh đi học về đến nhà còn phải hầu hạ Trình Hàng nên cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.

Cũng may nhịn đến ngày 31, có được ba ngày nghỉ lễ, cô cũng có thể ngủ đến nỗi đất trời mịt mù cũng chả buồn hay.

Ngày Tết Nguyên Đán, ánh nắng rực rỡ. Tư Ninh ngủ đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh giấc đã gần mười giờ.

Duỗi cái lưng mỏi ở trong chăn, cô yếu ớt ngồi dậy, tính làm đại cái gì đó để lót bụng.

Cái tên lười thối như Trình Hàng chắc hẳn vẫn chưa dậy.

Tư Ninh tìm thấy chuỗi bản nhạc sưu tập riêng cho xô-nát trước khi đi ngủ đêm qua, rồi vác chiếc loa bluetooth của cô đến trước cửa phòng Trình Hàng.

Cô lẳng lặng hé mở một khe cửa, Tư Ninh cẩn thận lắng nghe, người kia vẫn còn đang ngủ.

Cô bỏ cái loa vào rồi lùi ra cuối hành lang, chỉnh âm lượng ở mức tối đa rồi ấn xuống…

“Em tỉnh rồi à.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Tư Ninh ngưng lại, quay đầu nhìn.

Qúy Minh Thần: “Chúc mừng năm mới.”

Trái tim cô như lỡ nhịp, ngón tay của cô không cẩn thận đè xuống nút chạy.

Một giây sau, tiếng kèn xô-nát làm rung chuyển cả căn phòng

Trong tiếng nhạc hân hoan vui vẻ này, Trình Hàng hét ầm lên rồi lăn từ trên giường xuống.