Lập trình? Gia sư?
Tư Ninh nhìn người trước mặt, trong đầu hiện lên “tuyết trên núi Phú Sĩ”, lại liên tưởng đến lời đồn lập trình viên phải tạm biệt với chân tóc, đầu óc cô có hơi loạn.
“Cháu đã về rồi sao (!)?”
Lúc này Trình Hàng đi tới, nhìn thấy hai người đang đứng ở ngoài vườn hoa, nhất là Tư Ninh, anh ấy cảm thấy kì quái: “Hai người về lúc nào đấy? Cậu ở trong nhà nhưng không thấy hai người.”
Tư Ninh thu hồi ánh mắt, thu hồi cả mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, nói: “Vừa mới về thôi ạ, là cậu không để ý đấy.”
“...”
Trình Hàng thấy có gì đó không ổn.
Biệt thự không lớn, hai bên trái phải đều không có hành lang và cửa. Nếu muốn đến sân sau chỉ có đường là đi qua phòng khách nhưng anh ấy cũng không thấy Tư Ninh ở trong nhà.Sao lại vào được chứ?
Tư Ninh thành thật đứng tại chỗ, không nói lời nào, như thể là cô không hề nói dối.
Nhưng Trình Hàng đã miễn nhiễm với sự “ngoan” của cô, lại hỏi: “Cháu không phải là...”
“Hoa nở rồi.” Quý Minh Thần đột nhiên nói: “Cậu có muốn đi xem không?”
Bị cắt ngang như vậy, suy đoán của Trình Hàng cũng bị gián đoạn. Anh ấy cũng không thèm nghĩ nữa, nhanh chóng nói: “Không cần đâu, hiếm khi anh tới đây, tôi có chút việc muốn nhờ anh.”
Quý Minh Thần mỉm cười: “ Dễ như trở bàn tay.”
“Để tôi giới thiệu với anh,...” Trình Hàng nói: “Đây là cháu gái tôi, Tư Ninh.”
Sau đó, anh ấy lại quay qua Tư Ninh: “Quý Minh Thần, phó giáo sư khoa Toán của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Trước kia là bạn cùng phòng của cậu, cũng là bạn tốt. Về sau sẽ là gia sư lập trình của cháu.”
Tư Ninh từ từ chuyển ánh nhìn sang Quý Minh Thần, vẻ mặt người đó dịu dàng gật đầu với cô.
“Gọi là thầy Quý.” Trình Hàng nói.
Tư Ninh mím môi, không nói gì.
Thấy Trình Hàng mất kiên nhẫn mà thúc giục cô, cô mới nói: “Cậu nói dối.”
Trình Hàng năm nay mới 26, nếu là bạn cùng phòng thì người kia cũng tầm 26.
Sao 26 tuổi mà có thể làm phó giáo sư được? Còn thuộc khoa ở đại học nữa. Hơn nữa Trình Hàng học tài chính, không phải toán học hay công nghệ thông tin.
Trình Hàng bật cười: “Thông minh lắm.”
Quý Minh Thần và Trình Hàng là bạn cùng phòng nhưng cũng chỉ trong hai năm.
Khi đó Trình Hàng đang học năm hai còn Quý Minh Thần đang theo học chương trình đào tạo kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ năm thứ hai. Vì khu ký túc xá của nghiên cứu sinh thiếu giường nên anh ấy chuyển đến ở cùng với sinh viên trường kinh tế.
“Cháu hiểu không?” Trình Hàng hỏi: “Về sau hãy đối tốt với thầy Quý nha...”
“Vậy cũng không đúng.”
“Không đúng chỗ nào?”
Tư Ninh cúi đầu thì thầm: “Thầy ấy trông trẻ hơn cậu nhiều.”
Trình Hàng: “...”
Quý Minh Thần: “...”
Theo như lời Trình Hàng thì khi đó anh ấy đang là sinh viên năm hai, còn người kia đang học chương trình đào tạo kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ, như thế thì hai người phải cách nhau khá nhiều tuổi.
Nhưng đứng chung một chỗ thì...
“Anh ấy trông trẻ hơn cậu chỗ nào?” Trình Hàng nheo mắt: “Nói cậu nghe xem.”
Tư Ninh không nói gì, chỉ liếc nhìn hai người họ, trên mặt viết mấy chữ “cái này không phải rất rõ sao?”
“Có người trời sinh đã trông rất già.” Cô tốt bụng an ủi: “Không sao đâu.”
Trình Hàng: “...”
Không ngờ lại được nghe điều này, Quý Minh Thần cúi đầu cười, chủ động nói: “Tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi.”
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lọn tóc mái lướt qua trán, nhẹ bay trong gió, bay qua đôi môi hồng của cô.
Thấy cô vẫn chưa tin lắm, Quý Minh Thần tiếp tục giải thích: “Trong quá trình học thì tôi được vượt cấp, về sau tham gia chương trình đào tạo kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ nên tiết kiệm thời gian hơn.”
“...”
“Còn về việc 27 tuổi trở thành phó giáo sư...”
Khi nói chuyện, thói quen của anh là điều chỉnh phù hợp với chiều cao của người kia, thắt lưng của anh hơi hạ xuống. Góc độ này làm cho Tư Ninh càng thấy rõ ngũ quan tinh xảo của anh.
“Có lẽ là do tôi vượt qua đợt thi tuyển của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông khá nhanh.” Anh cười, đôi mắt như chứa đầy những vì tinh tú sáng lấp lánh.
Tim Tư Ninh đập thình thịch, cũng quên phản ứng lại, có chút bối rối nên cúi đầu xuống.
“Bây giờ cháu đã hiểu chưa?” Trình Hàng tức giận nói.
Tư Ninh đáp lại bằng một giọng ấp úng: “Vâng.”
Trình Hàng khịt mũi: “Còn bảo cậu già? Rõ ràng là cậu ấy còn ‘non’.”
Nói xong, anh ấy có chút hâm mộ nhưng cũng hơi tức giận nhìn về phía Quý Minh Thần: “Bây giờ anh mà lên lớp thì chắc là có nhiều nữ sinh không biết rõ tình hình vẫn nghĩ anh là học sinh rồi đến bắt chuyện với anh đúng không?”
“...”
“Cái khuôn mặt này của anh đã huênh hoang lại còn lừa người khác.”
Quý Minh Thần vừa cười vừa lắc đầu: “Cậu ra đây là để gọi bọn tôi vào mà.”
Trình Hàng lúc này mới nhớ tới mục đích mình ra ngoài này, cũng không thèm so đo với mấy lời vừa rồi, nói: “Ăn cơm thôi. Chúng ta vừa ăn... Anh cầm cái gì trong tay đây? Kem que?”
Những cảm giác mơ hồ không tên lập tức bị cuốn đi, Tư Ninh ngay lập tức tỉnh táo lại.
Trình Mạn không cho cô ăn kem, chưa kể kem không chỉ lạnh mà còn là đồ ăn vặt, thời tiết hôm nay còn lạnh như vậy... Nếu như bị phát hiện chính là tội tày đình, chắc chắn sẽ bị phạt nặng.
Tư Ninh cau mày, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nghĩ cách để Trình Hàng không tố giác chuyện này. Cô vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nghe thấy...
“Nhặt được đó.”
Tư Ninh: “...”
Trình Hàng nói: “Đang yên đang lành nhặt cái này làm gì?”
“Nó ở kia.” Quý Minh Thần chỉ vào hàng rào: “Tôi cũng chuẩn bị đi vứt nó đây.”
“À, chắc là có đứa nhóc nào đấy xả rác.” Trình Hàng thản nhiên nói, nhìn về phía Tư Ninh: “Cậu còn tưởng cháu lại phạm phải lệnh cấm. Cậu tuyệt đối sẽ không bao che cho cháu.”
Tư Ninh: “...”
Đúng là tâm sinh tướng, xứng đáng là người già.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, mọi người vào nhà ăn tối.
Khi Quý Minh Thần đi ngang qua, Tư Ninh len lén nhìn anh một cái.
Vẻ mặt của anh rất tự nhiên, như thể những gì mà anh nói đều là sự thật.
*
Tháng này Trình Mạn đang đi công tác.
Ở nhà, ngoài Tư Ninh ra thì chỉ còn dì Trương là người chăm sóc cô.
Nhà họ Trình có nhiều quy tắc, bà ấy không được ăn ở bàn chính. Đột nhiên phải ngồi đối diện với tận hai người, cô cảm thấy hơi gượng gạo.
Trong lúc ăn, về cơ bản đều là Trình Hàng nói chuyện, còn Quý Minh Thần thì trả lời.
Qua cuộc đối thoại của họ, Tư Ninh cũng hiểu vì sao Quý Minh Thần lại đến dạy cô.
Năm trước, Quý Minh Thần đã giúp con của một đồng nghiệp trong một cuộc thi lập trình, dạy cho học sinh có thành tích tốt nhất là đứng thứ chín trở thành đứng đầu cả nước.
Sau khi Trình Mạn biết chuyện, bà cũng biết được mối quan hệ giữa Trình Hàng và Quý Minh Thần nên đã đề nghị Trình Hàng lo liệu việc này.
“Phải học hành chăm chỉ đấy, biết chưa hả?” Trình Hàng chạm nhẹ Tư Ninh: “Bao nhiêu người cầu được học lớp của thầy Quý mà còn không có ghế. Cháu là được đãi ngộ hạng VIP đấy, phải quý trọng nó.”
“...”
Ai cầu ai muốn mặc kệ người ta, cô không muốn.
Tư Ninh nhìn về phía đối diện.
Chỉ thấy người đối diện không phản ứng gì với thái độ không thèm đáp lại của cô. Anh chậm rãi ăn cơm, cũng không phát ra chút âm thanh nào. Gia giáo tốt đến mức người đã tham gia lớp học nghi thức trên bàn ăn như cô còn tự cảm thấy xấu hổ về bản thân.
Tư Ninh nghĩ thầm, nếu người này mà đi dạy lớp lễ nghi thì khéo cũng đào tạo ra được một quán quân toàn quốc.
Sau bữa tối, cả ba người cùng ra phòng khách.
Tư Ninh độc chiếm cái ghế lớn nhất, Quý Minh Thần ngồi ở ghế đơn bên phải đối diện với Trình Hàng.
Ăn hết nửa phần trái cây, Trình Hàng phải đi ra phòng nhỏ bên cạnh để nghe điện thoại.
Bầu không khí vốn không náo nhiệt lắm, giờ lại càng thêm xấu hổ.
Tư Ninh nhìn xuống, do dự không biết có nên rời đi không.
Không nghĩ rằng lúc này đối phương lại nói chuyện: “Tôi nghe cậu em nói rằng em đã học Olympic toán?”
Gật đầu.
“Em có thích toán không?”
Lắc đầu.
Tư Ninh cho rằng Quý Minh Thần chắc chắn sẽ hỏi tại sao? Nhưng anh không hỏi.
Anh chỉ ngồi thẳng lưng, vẻ mặt dịu dàng, cũng không muốn dò xét cô, cũng không thuyết giáo rằng học Olympic toán là điều tốt, hay là giống như mấy giáo viên cô từng tiếp xúc trước đây thường tự tin nói với cô: Không sao, cứ học một thời gian là em sẽ thích thôi.
Trình Hàng, người đi nghe điện thoại cũng không thấy quay về.
Trong khoảng thời gian lặng thinh kéo dài, Tư Ninh chủ động hỏi một câu.
“Tại sao lại giúp em?”
“Sao?”
Tư Ninh quay lại nhìn ra hoa viên và ngập ngừng: “Cái vỏ.”
Quý Minh Thần hiểu được, trả lời: “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người.”
“...”
Rõ ràng là nói dối mà còn đường hoàng như thế.
Tư Ninh đâm miếng xoài trong đĩa trái cây, cũng không biết nên tiếp tục hỏi gì.
Quý Minh Thần đặt cái ly trong tay xuống, hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói: “Em có thể cho tôi biết sao em lại muốn ăn kem không?”
Cô liếc nhìn sang phòng khách nhỏ, cô có hơi so đo việc anh không nói ra lý do của mình, xụ mặt nói: “Không thể.”
Quý Minh Thần nghe xong thì cười không nói gì.
“...”
Người này cười cái gì chứ!
Tư Ninh hoàn toàn không đoán được người trước mặt nghĩ gì nên cô cũng lười duy trì phép xã giao cơ bản, chuẩn bị về phòng làm bài tập.
Nhưng may thay, lúc này Trình Hàng đã quay lại sau khi nghe điện thoại xong.
Anh ấy nhìn đồng hồ, giọng điệu có hơi khẩn trương gấp gáp: “Lần sau hai người vào lớp học thì hãy làm quen tiếp. Minh Thần, tôi đưa anh về.”
“Tôi bắt taxi được rồi.” Quý Minh Thần đứng dậy: “Cậu đang vội mà.”
Trình Hàng không chịu, ra nhà để xe lấy xe, nhờ Tư Ninh tiễn người ra cửa.
Ban đêm, bầu trời tối đen như mực, không có lấy một ngôi sao nào, trên bầu trời khuya chỉ còn ánh trăng sáng.
Tư Ninh đi cùng Quý Minh Thần đứng đợi ở cửa theo đúng yêu cầu, mặc dù cố không tỏ ra miễn cưỡng nhưng chắc chắn cô cũng không vui vẻ gì.
Nhất là khi cô cho rằng người này không nói thật với mình, cô không vui lắm.
Nhưng suy xét kỹ hơn thì dù sao anh cũng đã giúp cô, thế tại sao cô lại không vui? Cô cũng không hiểu được.
Một cơn gió lạnh ập đến, Tư Ninh hắt hơi một cái.
Cô vội vàng che miệng và mũi, không dám nhìn người bên cạnh, chỉ hận bản thân không đoán được trước mà mang theo khăn giấy ra ngoài này.
Vừa bực vừa khó chịu, Tư Ninh mất kiên nhẫn, định bỏ đi, kết quả là khăn tay kia lại xuất hiện trước mặt cô.
“Lau đi.” Vẫn là giọng nói ấm áp đó.
Tư Ninh nhìn chiếc khăn tay màu be gọn gàng và sạch sẽ, nhớ tới tình huống vừa rồi cô có hơi vô lễ với người ta, nhận lấy lòng tốt mà không khỏi thấy xấu hổ.
“Dùng không quen sao?” Quý Minh Thần suy nghĩ một lúc: “Để tôi đi lấy...”
“Cảm ơn.”
Tư Ninh vội vàng nói một câu, cầm lấy khăn tay rồi quay người lại.
Tiếng còi xe vang lên, Trình Hàng lái xe đến trước cửa, ra hiệu cho Quý Minh Thần lên xe.
Tư Ninh muốn tiễn anh ra xe nhưng Quý Minh Thần nói: “Không cần, em vào đi. Trời lạnh như này...”
Anh dừng một chút: “Chú ý giữ ấm.”
Anh nói giữ ấm, chứ không phải là đừng để bị cảm lạnh.
Tuy rằng không biết chính xác nhưng trực giác mách bảo Tư Ninh rằng anh đang nói đến chuyện que kem.
Cô đột nhiên sinh đề phòng, hỏi thử: “Lát nữa thầy định mách tội em sao?”
Quý Minh Thần hơi giật mình, cười khẽ: “Chỉ có học sinh phàn nàn về giáo viên, chứ em có thấy giáo viên nào phàn nàn về học sinh chưa?”
“Em thấy rồi.” Sợ rằng anh không tin, cô còn nhấn mạnh thêm: “Rất nhiều.”
Nghe vậy, Quý Minh Thần lại cúi xuống, để tầm mắt đúng tầm với cô, mỉm cười nói: “Vậy là do em xui xẻo rồi.”
“...”
Anh mới xui xẻo ấy.
Trình Hàng lại bấm còi lần nữa.
Tư Ninh lại nhìn Quý Minh Thần, không biết liệu anh là đang chứng minh là sẽ không mách tội hay là chỉ đang dùng lời nói để đánh lừa cô.
Bỏ đi, nếu bị mách tội thì sao chứ? Chỉ là bị mắng một chút rồi phạt một tí là xong.
Khóe miệng cô rũ xuống, lúc xoay người định đi vào nhà thì chợt nghe thấy: “Không nói cho ai cả.”
“...”
“Nhưng thời tiết thật sự rất lạnh.”
“...”
Cô không kìm được mà quay đầu lại.
Ánh trăng bạc chiếu lên mặt người đàn ông, phủ lên người anh một tầng màu sắc nhẹ nhàng, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
Anh vẫy tay chào cô, nói: “Hẹn lần sau gặp lại.”